Chương 32: Tâm tình.

Khi Mẫn Mẫn ra ngoài thì căn phòng lập tức rơi vào khoảng yên tĩnh, lúc này Kì Lạc thấy Ảnh Diệu ôm người ngồi xuống run run, nhìn thấy những vệt bầm tím trong lòng cảm thấy có chút gì đó xao xuyến liền vội giải thích.

“Để tôi gọi điện hỏi thử xem, tối qua là ai đưa về”.

Sau khi xác nhận thì mới biết là tối qua Trang Huyền về trước còn cậu và Mẫn Đình uống tiếp, lúc đó có lẽ Mẫn Đình cũng say nên đưa cậu đi nhầm phòng.

“Tôi cũng không nhớ phòng cậu bao nhiêu, hình như ở giữa đúng không, tôi mở ra đem quẳng cậu lên giường rồi rời đi” giọng Mẫn Đinh vang lên trong điện thoại.

Tắt điện thoại lại Kì Lạc ngồi xuống an ủi Ảnh Diệu.

“Xin lỗi, là do tôi uống say, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu”.

Ảnh Diệu nhớ lại sự kịch tình tối qua trong lòng dậy lên một con sóng mãnh liệt, nhìn cơ thể to lớn vạm vỡ của nam sinh đỏ mặt lắp bắp.

“Hic...không được để ai biết”.

Hai người ngầm đồng ý với nhau giấu kín chuyện này, sau đó Kì Lạc mặc quần áo cẩn thận rời đi còn Ảnh Diệu thì tắm táp sạch sẽ, trong lòng đối với chuyện xảy ra tối qua thật sự cũng không cảm thấy khổ sở, không biết là tại sao.

Khi đang lang thang ngắm cảnh trên sân thượng thì nhận được tin nhắn của Ảnh Diệu, tôi liền quay về, khi về gần đến thì phòng bên cạnh một âm thanh “Cạch” vang lên, mở cửa ra là thân ảnh Trang Huyền, cậu ta mặc một đồ thể thao màu đen, dáng người cao gầy dần dần tiến lại, có lẽ lúc tối uống khá nhiều bia nên khuôn mặt hơi đỏ bừng, tôi vội vàng đi ngang qua thì bỗng nhiên trên đầu vang lên âm thanh.

“Tại sao lúc nào cậu cũng bày ra bộ dạng đáng thương như vậy?”.

Nghe xong tôi liền ngỡ ngàng, không hiểu tại sao cậu ta lại suy nghĩ thế, tôi thừa nhận khi tiếp xúc với Ảnh Diệu có mục đích riêng, nhưng tôi chưa bao giờ muốn bày ra bộ dạng khổ sở để lấy sự thương hại của người khác, tôi dừng lại ngước lên hỏi.

“Tôi đã làm gì mà làm cậu hiểu lầm?”.

Ánh mắt Trang Huyền nhìn xoáy vào Mẫn Mẫn, thân ảnh nhỏ nhắn những sợi tóc rối vương trên đầu, gương mặt nhìn thì vui nhưng đâu đó hiện lên nỗi buồn xa xăm, ấn tượng lần đầu là nữ sinh quê mùa, quần áo cũ kĩ sờn màu, khi nhìn một khay cơm đầy với đĩa rau luộc, ý nghĩ trong đầu xuất hiện.

“Liệu ăn như thế này có đủ dinh dưỡng không”.

Những lần sau đó thấy Mẫn Mẫn khôn khéo nói chuyện, dường như Ảnh Diệu thích nghe gì và muốn gì thì cậu ta đều tinh ý phát hiện và hướng Ảnh Diệu theo câu chuyện đó, Trang Huyền lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lạnh lùng nói.

“Sau này đừng để cho tôi thấy bộ dạng khóc lóc của cậu” sau đó thì bước đi.

Nghe xong tôi mím môi nắm chặt tay uất ức, tôi có khi nào mà khóc lóc trước mặt cậu ta, đè nén cảm xúc chầm chầm bước về phía phòng.

Ảnh Diệu đã tắm xong ngồi cạnh giường sấy tóc, thấy tôi dường như cậu ấy có điểm chột dạ, liền vội hỏi.

“Tối quá....cậu...cậu...ngủ say sao”.

Lấy đồ từ trong vali chuẩn bị đi vào phòng tắm tôi ngoảnh mặt lại trả lời.

“Ừm...tối qua uống mấy cốc bia, ngủ li bì cả đêm, sao vậy”.

“À...không...không có gì...cậu đi tắm đi”.

Dòng nước ấm xối từ trên đầu xuống khiến tâm tình thoải mái hơn, đầu óc nặng nề dần dần được giải tỏa, sau khi tắm táp xong chúng tôi theo kế hoạch đi ngắm cảnh.

Nhưng từ lúc đó trở về sau tôi có để ý là Kì Lạc và Ảnh Diệu mỗi lần nhìn nhau đều có sự thẹn thùng và xấu hổ, vì thế một ý nghĩ trong đầu lóe lên, liệu sau lần ấy hai người kia có tiếp tục qua lại với nhau nữa không, nếu như là sự cố thì Ảnh Diệu đã có bạn trai và Kì Lạc đã có bạn gái thì điều dĩ nhiên hai người kia sẽ không thể để chuyện đó xảy ra nữa, tôi thực sự rất tò mò.

Mấy ngày sau chuyến đi chơi kết thúc chúng tôi vội vàng trở về, lúc này đã gần tết dương lịch chỉ còn hơn một tháng nữa là tết âm, công việc lại bình thường như cũ, cần mẫn làm việc, có một chuyện là tôi đã lén lắp một camera trong phòng. Gần tết công việc bân bịu, trong lúc đang kiểm đếm hoàng hóa thì nhận được một tin nhắn.

“Mẫn Mẫn...ở lại làm tết lương tăng gấp đôi”.

Là tin nhắn của cửa hàng trưởng thông báo, đọc xong thầm nghĩ nếu giờ mình về nhà cậu cũng không vui vẻ gì, chi bằng ở lại làm tết, vừa kiếm tiền đóng học kì năm sau, nhắn tin đồng ý xong tôi lại tiếp tục công việc của mình.

Lúc này ở trong căn phòng nhỏ tiếng gõ bàn phím lách cách vang vọng trong đêm thanh vắng, từ khi đi du lịch về thì Trang Huyền đã chuyển đến chung cư ở, chung cư này khá gần trường, hơn nữa cuối năm cậu phải học vượt môn nên cần thời gian học, ở biệt thự tuy lớn nhưng cấp dưới của bố thỉnh thoảng lại đến chơi, mỗi lần họ đến cậu cũng phải xuống chào hỏi, vì thế khi nào cần không gian yên tĩnh thì cậu lại chuyển đến đây, sau khi gõ xong mã code cậu nhận được một tin nhắn từ mẹ.

--------------------------