Chương 29: Trên đường cao tốc.

Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, đây là tin nhắn được gửi từ tháng trước, từ sau bữa ấy thỉnh thoảng Mẫn Mẫn sẽ nhắn tin báo tình hình, một lúc sau Trang Huyền đóng màn hội thoại, lướt tới màn hình hội thoại của Ảnh Diệu, nhẹ tay gõ gõ.

“Được, chúng ta sẽ lái xe đi”.

Vài ngày sau tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, lúc này trời tối muộn, bàn giao ca cho nhân viên kế tiếp, tôi bước chầm chầm ra khỏi cửa hàng, cái rét không khí hắt vào mặt làm các sợi lông tơ dựng đứng, kéo áo khoác và quấn khăn chặt tôi hòa mình vào dòng người tấp nập.

Ở thành phố lớn thì 10h trên đường vẫn còn có người qua lại, đi loanh quanh một vòng thì tìm thấy một hiệu thuốc tôi do dự có nên bước vào hay không, đứng ngẩn người một lúc ngước nhìn ánh đèn lấp lánh, người ra vào hiệu thuốc cứ đến rồi đi, liếc nhìn đã gần 11h cửa hàng sắp đóng cửa, kéo áo khoác và đeo khẩu trang tôi bước vào.

Nhân viên hiệu thuốc là một nam nhân khoảng tầm 40 tuổi, nhìn khá thành thục, đứng trước cửa hàng giọng run run cất tiếng.

“Tôi muốn mua một liều thuốc kí©ɧ ɖụ©”.

Nam nhân kia ngạc nhiên nhìn nhưng sau đó trấn tĩnh lại, dù sao thì nhiều loại người ra vào mua thuốc, bất ngờ một chút sau đó trấn tĩnh lại hỏi.

“Thuốc kí©ɧ ɖụ© có hai loại, dang bột và nước, muốn mua loại nào”.

Suy nghĩ một lúc tôi liền đáp “Dạng bột”.

Tay run run quét mã trả tiền, thanh toán xong ngay lập tức tôi chạy nhanh ra ngoài, cúi xuống thở hổn hển, nắm chặt bọc thuốc trong tay trong lòng dâng lên quyết tâm, sau đó chầm chậm đi về nhà.

Năm nay ngày lễ quốc khánh trùng vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật là ngày lễ bình thường nên công nhân viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày, còn học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày, hầu hết vào ngày lễ những trung tâm siêu thị, khu vui chơi giải trí đông đúc nào nhiệt, tuy nhiên có bộ phận người sẽ đi du lịch, vì thế lúc này trên đường cao tốc xe cộ chạy qua lại rất đông.

Khi ô tô lên đường cao tốc thì Trang Huyền ngồi trước vô lăng bắt đầu tăng ga, đường cao tốc quy định tốc độ chậm nhất là phải trên 100km/h, nếu đi quá chậm sẽ gây ách tắc giao thông, hơn nữa cao tốc đều đường một chiều rất thuận tiện, lúc này Ảnh Diệu ngồi bên cạnh ghế phụ ngoảnh lại hỏi.

“Khách sạn cậu chọn tớ xem đánh giá cũng không cao”.

Trang Huyền từ phía trước kính chiếu hậu nhìn tôi rồi tiếp lời.

“Chuyển sang khách sạn năm sao đi”.

Nghe vậy tôi vội vàng lắc đầu trả lời.

“Chổ đó là nơi em họ tớ làm, nếu đặt chổ thì sẽ được giảm giá, hơn nữa sẽ giúp em họ tớ nâng hiệu suất”.

Kì Lạc nghe vậy đồng tình.

“Tớ thấy khách sạn đó cũng được, phía bên cạnh lại có chợ đêm, buổi tối đi bộ ngắm cảnh rất là thuận tiện”.

Sau đó thì không thảo luận vấn đề này nữa mà chuyển sang sắp xếp hành trình mấy ngày tiếp theo, Kì Lạc nhìn điện thoại một lúc rồi hào hứng kể.

“Cách thành phố 5km sẽ có một quần thể du lịch thiên nhiên, nơi đó có thể leo núi, ngắm chùa, ngắm cảnh, ngồi cáp treo, tớ sẽ chụp cho cậu những bức ảnh đẹp nhất”.

Cậu ấy nói xong nhìn tôi cười vui vẻ tiếp lời.

“May là Trang Huyền lái ô tô đưa đi, nếu không đi xe bus rất mất thời gian”.

Khi xuất phát thì buổi sáng, lái xe lòng vòng trong thành phố ra cao tốc mất một tiếng, từ cao tốc đến thành phố mất hai tiếng, lúc này ngoài trời tuyết rơi lả tả nhưng thời tiết như vậy càng làm cho người ta đổ xô ra đường hơn, nói chuyện một lúc thì Ảnh Diệu liền nằm ngủ, còn Kì Lạc thấy Trang Huyền mai mê lái xe thì hỏi.

“Nếu cậu mệt thì nói, tớ lái thay”.

Trang Huyền liếc nhìn gương chiếu hậu trả lời.

“Ừm được...các cậu nghỉ đi”.

Một lúc sau thì Kì Lạc thϊếp mắt, còn tôi vì quen dậy sớm đi học và ngủ muộn nên không cảm thấy buồn ngủ liền ngước nhìn ô cửa kính phía ngoài, trong xe bầu không khí ấm áp vang lên, tiếng hít thở đều đều, Trang Huyền lái xe chăm chú còn tôi thì nhìn ra ngoài trời tuyết thẫn thờ suy nghĩ.

Nhìn những trận tuyết non buổi sớm làm lòng tôi xốn xang lạ kì, tuyết trắng như bông bay bay, rơi nhẹ đập vào cửa kính, tuyết cùng gió đùa chơi, đuổi nhau ra xa mãi trên những cành cây ngọn cỏ, đan xen lên cành khô trụi lá trở nên sống động giữa lạnh giá mùa đông.

Tôi nhớ có một ngày tuyết rơi mẹ dẫn đi ăn đồ nướng, khi chúng tôi đang ăn thì có một gia đình ba người bước vào, bé gái trạc tuổi tôi được người đàn ông bế trên tay nũng nịu đòi ăn cái này cái khác, tôi ngước mắt nhìn mẹ hỏi.

“Sao con không có ba hả mẹ”.

Mẹ tôi nhìn người đàn ông ấy khững lại, một lúc sau vội vàng dẫn tôi trốn ra phía sau tránh mặt hai người họ, nhưng có lẽ người phụ nữ ấy đã liếc nhìn thấy chúng tôi, một lúc sau đi ngang cô tả lẩm bẩm.

“Không có người đàn ông nào lấy một con đĩ về làm vợ cả”.

Khi câu nói đó thốt ra làm gương mặt mẹ tôi tái mét, chân tay run lập cập, uất ức tủi thân trào dâng, khi đó còn nhỏ tôi còn chưa hiểu hết nhưng sau này nhìn những cặp đôi, gia đình hạnh phúc lòng trào lên một cảm giác ghen tị chưa từng có, đưa tay lau những giọt nước mắt nỏng hổi tôi tựa đầu vào cửa kính ngủ thϊếp đi.

Khi chúng tôi thức giấc thì ô tô bắt đầu rẽ hướng vào thành phố, bỗng nhiên Trang Huyền tấp xe vào lề đường trầm ngâm một lát lên tiếng.

“Mẫn Mẫn lên ngồi trước chỉ đường”.

----------------------