Chương 3: Tiếp xúc với nam sinh.

Trang Huyền học trước Ảnh Diệu một năm, được coi là đàn anh khóa trên, bây giờ là năm hai còn Ảnh Diệu thì mới bước vào năm nhất.

Sau đó tôi vui vẻ trò chuyện với Ảnh Diệu, cả bữa trưa thì chỉ có tôi và Ảnh Diệu nói chuyện, còn Trang Huyền thì mỉm cười lắng nghe nhưng nhìn Ảnh Diệu rất dịu dàng, cảm giác như đây mới đúng là chuyện tình thanh xuân vườn trường ngoài đời thực.

Ánh nắng của mùa thu mát mẻ xuyên qua từng ô cửa, in nhiều bóng hình kì dị lên sàn nhà, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa hòa lẫn vào nhau, từng tốp sinh viên ra vào trong nhà ăn tấp nập không ngớt.

Chúng tôi ăn xong thì Trang Huyền vì buổi chiều có trận đấu bóng rổ với khoa kế bên nên tạm biệt chúng tôi rời đi trước, còn tôi và Ảnh Diệu thì về cùng với nhau. Qua sự tiếp xúc lần này, tôi tinh tế nhận ra rằng Ảnh Diệu là con nhà có điều kiện nên đối với cậu ta rất nhẫn nại, dọc đường cậu ta thích nói gì hay nghe gì là tôi đều rất cố gắng phối hợp.

“Hôm trước nhãn hàng E mới ra mẫu son mới đấy, tớ định mua thêm màu cam đất !”.

“Ôi, cậu xinh như vậy, tô màu nào cũng đẹp”. Mặc dù tôi khá mù mờ về mĩ phẩm và thời trang, nhưng là con gái ai chả muốn nghe khen xinh.

Ảnh Diệu nghe xong vui vẻ nắm tay tôi nói.

“Tớ thấy cậu cũng rất xinh, chỉ là ăn mặc có chút quê mùa”.

Nghe được câu này, tôi cũng không cảm thấy buồn mà vui vẻ hơn, dù sao có người nói thật với mình như vậy, chứng tỏ là bạn bè thật tâm đơn thuần.

Khi đi ngang qua một sân bóng chuyền thì thấy những chàng trai phía trong chơi bóng, Ảnh Diệu vội vàng kéo tay tôi lại nói.

“Lại xem...chúng ta đi xem trai đẹp”.

Chúng tôi đi lên khán đài ngồi nhìn những chàng trai tuấn tú đang chơi bóng bên dưới, nói thật theo cảm nghĩ của tôi thì những chàng trai này mặc dù tuấn tú nhưng không bằng Trang Huyền, hay là do tôi mới gặp cậu ta nên cảm nhận vậy, thấy ánh mắt sáng lên của Ảnh Diệu khi nhìn những chàng trai ấy, liền thúc tay cậu ta nhắc nhở.

“Đừng quên, cậu đã có bạn trai rồi đấy”.

“Đúng là có rồi...nhưng có ai cấm ngắm trai đẹp đâu, hehe”. Ảnh Diệu vừa nói vừa nhìn vào một chàng trai mặc áo ba lổ trong sân, theo ánh mắt thì thấy đây là chàng trai cao dong dỏng, tóc cắt húi cua, làn da màu đồng, trông rất là mạnh mẽ, tuấn tú theo kiểu hơi thở thể thao, Ảnh Diệu hích tay vào người tôi phấn kích nói.

“Cậu ra xin wechat của hắn, xem có cho không?”.

“Thôi...tớ không muốn đâu”.

Quả thật là tôi rất tự ti về hoàn cảnh của mình bây giờ, lên đại học ai nấy đều ăn mặc đẹp và sành điệu, đầu tóc nhuộm đầy màu còn tôi thì ăn mặc cũ kĩ, giờ xin làm quen, để họ cười vào mũi, Ảnh Diệu sau khi nghe tôi từ chối liền lớn tiếng dụ dỗ.

“Chỉ cần cậu xin được, tớ sẽ cho cậu 500 tệ, thế nào?”.

Đến bên nam sinh xin wechat thực sự khá xấu hổ, nhưng khi nghe đến tiền thì tâm trạng lại do dự, 500 tệ rất là nhiều đối với một người nghèo như tôi.

“Cậu...cậu nhớ giữ lời đấy nhé”.

Vì để làm cho tôi có động lực Ảnh Diệu liền lập tức chuyển 500 tệ qua wechat của tôi.

“Xin được thì cậu không cần trả lại”.

Nhận được tiền tâm trạng tôi phấn khởi hẳn lên, hồi xưa tôi chả ngồi lên đùi mấy tên đàn ông ở cùng với mẹ, miệng khóc lóc ấm ức.

“Chú thương con, cho...cho...con ít tiền”.

Giờ chỉ cần lấy được wechat liền có ngay 500 tệ, quá hời rồi, liếc thấy nam sinh kia vẫn đang đánh bóng, tôi liền nói với Ảnh Diệu.

“Hắn đang đánh bóng, tí nữa hắn đánh xong tớ đến xin”.

Chúng tôi ngồi một lúc thì thấy thân ảnh của Trang Huyền tiến vào cùng với nhóm khác, Ảnh Diệu vội vàng vẫy tay cùng hắn, còn tốp đánh bóng vừa nãy chuẩn bị rời đi, cảm thấy tình hình thuận lợi, tôi liền len lén tháo nút cổ áo để cho hở một chút, dù sao có mẹ là gái bán hoa nên từ bà tôi cũng đã học được nhiều cách quyến rũ nam nhân.

Tôi đeo cặp sách tiến gần về cuối sân bóng, nơi đây tập trung rất nhiều chàng trai vừa chơi bóng lúc nãy, họ đang chuẩn bị mặc áo khoác, đeo cặp chuẩn bị ra về. Tôi hít một hơi dài tiến về chàng trai tóc húi cua lúc nãy, hai má đỏ ửng lên, đây là lần đầu tiên tôi đi xin wechat của một nam sinh.

Ánh mắt Ảnh Diệu dõi theo sau cười thích thú, một lúc sau thì Trang Huyền tiến lại, vuốt mái tóc Ảnh Diệu mỉm cười hỏi.

“Nhìn gì vậy?”.

Ảnh Diệu chỉ tay vào thân ảnh phía trước cười láu cá.

“Haha...buồn cười không, cậu ta đang đi xin wechat của tên kia”.

Trang Huyền hướng ánh mắt theo tay Ảnh Diệu chỉ thì thấy một bóng dáng nhỏ bé mảnh mai đang tiến gần nam sinh cao lớn, hắn đối với chuyện này cũng không nói gì, nữ sinh xin wechat của nam sinh là chuyện rất bình thường, hơn nữa hắn đã được rất nhiều nữ sinh đến xin.

Tôi đi gần đến cạnh chàng trai, lấy hết cam đảm giả vờ vấp ba lô trước mặt, thuận thế ngã nhào vào lòng nam sinh kia, tay ôm lấy ngang hông hắn, điều chỉnh tư thể để hắn có thể nhìn thấy rõ được bầu ngực.

“Tớ...tớ...xin lỗi’.

Những chàng trai bên cạnh thấy vậy cười ồ ồ lên trêu chọc.

“Haha...Kì Lạc...mày đúng là chó ngáp phải ruồi”.

“Mau đỡ người đẹp dậy...mày”.

“Xem kia...mặt mày đỏ như gấc rồi”.

Kì Lạc sắc mặt như ngưng trọng trong giây lát, sau đó vội vàng đỡ tôi dậy, giọng luống cuống nói.

“Cậu...cậu có sao không”.

“Không sao...tớ đến xin wechat của cậu, không ngờ bị cái túi làm vấp ngã, ngại quá”, tôi len lén ngước mắt lên nhìn hắn đánh giá, sau đó cúi đầu ngượng ngùng hỏi tiếp.

“Cậu..cho tớ wechat được không?”.

Bạn bè bên cạnh reo lên hồ hởi.

“Ôi...lại thêm một cô em nữa đến xin wechat, mày đào hoa quá rồi đấy, haha”.

Kì Lạc nghe vậy liền liếc mắt sang nhìn nam sinh bên cạnh cảnh cáo.

“Im miệng”.

Nghe vậy là biết là Kì Lạc chắc chắn là đã nhìn thấy được bầu ngực của tôi, nên mới có bộ dạng luống cuống như vậy, tôi làm ra vẻ thất vọng buồn bã nói.

“Tớ...tớ làm phiền rồi, hic tớ đi đây”.

Sau đó làm bộ xoay người bước đi vài bước

“Đứng lại”. Cậu ta vội vàng hô một tiếng lớn, xong đeo ba lô chạy đến bên tôi nói.

“Cậu quét mã đi”,

----------------------------