Chương 2: Ăn trưa tại căng tin.

Đến năm thứ hai cao trung thì mẹ tôi bị bắt vào trại cải tạo, đưa đến một Huyện hẻo lánh cải tạo lại nhân phẩn, từ đó đến giờ không gặp lại, đã có lần tôi muốn đi tìm bà những không có địa chỉ, sau đó mỗi tháng tôi đều đến xin họ hàng mỗi người một chút tiền, miễn cưỡng sống qua cao trung, đến Đại Học thì trong người chỉ còn một ít tiền, chắc miễn cưỡng sống qua một học kì năm nhất.

Lúc này mọi người không chú ý đến tôi nữa, mà đều chú ý đến Ảnh Diệu, toàn thân đều dát đồ hiệu, trái ngược với những người tầm thường như chúng tôi.

Tối hôm nay rôm rả hẳn, chủ yếu là truyện trò xung quanh về cuộc sống đại học, ai nấy đều háo hức chờ đợi.

Tôi tắm giặt sạch sẽ đi ra thì thấy Ảnh Diệu bày ra rất nhiều mỹ phẩm trên bàn, không biết là hiệu gì những nhìn có vẻ rất đắt tiền, liếc nhìn cậu ta đắp một cái mặt nạ lên mặt, trong lòng thầm nghĩ giá như mình cũng có một cái thì tốt biết mất, thấy tôi nhìn chằm chằm Ảnh Diệu vội vàng nói.

“Cậu có muốn dùng thử không”.

Tôi bối rối không biết trả lời sao, trong lòng thì rất muốn nhưng nếu mà hấp tấp quá thì sẽ làm cho cậu ta nghĩ tôi là kẻ cơ hội, vì thế tôi bèn bày ra bộ dạng do dự.

“Dùng thử đi...không sao đâu, tớ còn rất nhiều”

Ảnh Diệu liền dúi trong tay tôi ba tấm mặt nạ, có lẽ cậu ta cũng thấy trong những người ở đây thì tôi là người nghèo khổ nhất, tôi vui vẻ cầm lấy sau đó xé ra đắp lên mặt, đúng là thật thoải mái, một lúc sau chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tôi đi đến khoa, mọi người đã có mặt đầy đủ, sinh viên năm nhất có gần một trăm người, đứng chen lấn trong đám người này trong cả buổi sáng, sau đó thì tôi đi về phía căng tin ăn cơm.

Căng tin nằm chính giữa các tòa nhà, trong căn tin có rất nhiều đồ ăn, chỉ cần làm thẻ từ nạp tiền xong là có thể ăn được, vì thế tôi nạp cho mình một trăm tệ ăn dần. Ở đây ăn cơm và canh lấy bao nhiêu cũng được, nhưng thức ăn thì tính phí, rẻ nhất thì có rau, tất cả đều giá ba tệ, tôi chọn một dĩa rau và một xúc một tô cơm đầy, cùng với xì dầu có sẵn trong ba lô, tiến đến một góc khuất nhất ngồi.

Khi tôi mới xúc cơm lên ăn thì một thân ảnh tiến vào, là Ảnh Diệu, bên cạnh là một chàng trai cự kì tuấn tú, ngũ quan rất hoàn hảo, dáng người cao ráo, tràn đầy hơi thở nam tính, nắm tay Ảnh Diệu tiến vào căng tin, làm mọi người ở đây đều nhìn không chớp mắt, trong đầu tôi hiện lên một chữ “Trai tài, gái sắc”.

Họ đi đến bên quầy bán đồ ăn, chàng trai đứng phía trước cực kì nhẫn nại giúp cô gái phía sau chọn món ăn, một lúc sau thì Ảnh Diệu liếc quanh để tìm chổ ngồi, cậu ta hướng ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó tầm mắt hướng đến tôi, nhìn thấy ánh mắt của cậu ta, trong lòng hồi hộp, miệng lắp bắp cầu khấn, tôi không muốn để cậu ta nhìn thấy tôi đem xì dầu vào trong căng tin để ăn thay thức ăn.

“Xin đừng qua đây...xin đừng” tôi lắp bắp niệm mặc

Nhưng trời đâu chiều lòng người, khi nhìn thấy tôi, cậu ta vui vẻ kéo tay chàng trai kia đi qua, hai người nhanh nhẹn ngồi trước mặt tôi.

Trên bàn ba khay thức ăn thật sự rất khác biệt, đối diện với khay thức ăn của tôi thì hai khay kia thức ăn đầy đủ phong phúc, còn của tôi chỉ cơm rất nhiều và duy nhất có một nhúm sau nhỏ.

Tôi mặt đỏ như gấc xấu hổ hận không có lỗ nào chui xuống, miệng lắp bắp chào hai người định rời đi nhưng Ảnh Diệu vội vàng kéo xuống rồi nói.

“Ăn cùng với tụi mình đi, không sao đâu cậu đừng ngại”.

Thấy cậu ta nhiệt tình như vây, gạt bỏ nỗi mặc cảm tôi vui vẻ chào hai người.

“Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình...Trang Huyền”

Chàng trai nghe vậy liền lịch sự gật đầu, tôi cũng giới thiệu tên với cậu ta, sau đó không biết nói gì nữa vì ánh mắt chàng trai nhìn chằm chằm vào khay cơm của tôi nên bất giác hai tai tôi đỏ rực, nhưng lúc này Ảnh Diệu lại không để ý, sau khi nhìn thấy bạn trai của mình nhìn chằm vào khay cơm của tôi, cậu ta mới ngạc nhiên hỏi.

“Ôi...cậu ăn cơm nhiều thế, sao không ăn thức ăn”.

Từ trước đến giờ tôi đều đến nhà họ hàng ăn chờ ăn chực nhưng cảm giác không xấu hổ, vì họ dù sao cũng là người nhà của tôi, giờ bị một người xa lạ vô tâm hỏi như vậy cảm giác khá là xấu hổ.

“À...tớ...tớ ở quê, nên quen ăn cơm nhiều ấy ” tôi lắp bắp chống chế.

Ảnh Diệu nghe tôi nói vậy, cũng không cảm giác có gì khác biệt, tôi đoán là cậu ấy là tiểu thư thành thị nên đối với mấy chuyện lặt vặt này không để tâm, cậu ấy vui vẻ gắp một ít đồ ăn sang khay tôi nói.

“Trang Huyền mua hơi nhiều, mình ăn không hết cậu giúp mình nhé !”.

Trang Huyền nghe Ảnh Diệu nói như vậy, liền dịu dàng vuốt tóc cậu ta, ánh mắt vô tình liếc sang nhìn tôi tiếp lời.

“Mẫn Mẫn ăn đi, tớ và Ảnh Diệu ăn cùng nhau”.

Nghe hắn nói vậy tôi cũng không khách khí, dù sao mấy năm ăn chực tôi đã sớm chai mặt rồi, nắm chặt hai bàn tay tôi mỉm cười vui vẻ.

“Vậy...tớ không khách khí”.

Sau đó thì tôi ăn hết thức ăn trên bàn, chúng tôi vui vẻ trò chuyện.

“Hai người...quen biết nhau lâu chưa?”.

Ảnh Diệu vui vẻ nói kể.

“Cậu ấy là trúc mã của tớ, quen nhau từ lúc nhỏ”.

Ảnh Diệu và Trang Huyền có bố mẹ làm cùng cơ quan với nhau, bố Trang Huyền là cấp trên của bố Ảnh Diệu, hai ông bố thường đem vợ con tham gia tiệc tùng của cơ quan nên quen biết nhau.

Tôi liếc nhìn sang Trang Huyền đánh giá, cậu ta quả thật rất đẹp trai, dáng dấp cao ráo, làn da trắng nõn, hai người đều là dân Thượng Hải, hơn nữa sinh ra trong gia đình có điều kiện nên mặc đồ khá sành điệu.

----------------------------------