Chương 4: Được cái này mất cái khác.

Nghe xong tôi vội vàng nở nụ cười má lúm đồng tiền vui vẻ quét mã, dù sao theo yêu cầu của Ảnh Diệu là lấy được wechat của cậu ta là xong, sau đó tôi nói một câu cảm ơn, nhanh chóng rời đi để Kì Lạc đứng phía sau lưng nhìn ngẩn người.

Khi tôi chạy về thì thấy Ảnh Diệu và Trang Huyền theo dõi từng cử động, vì thế tôi chột dạ giải thích, thực ra mục đích là giải thích với Trang Huyền, không hiểu sao trong đầu tôi lại có ý tưởng như vậy.

“Cậu bảo xin wechat được thì đưa tớ 500 tệ, giờ không cần trả lại nữa nhé”.

Lời nói này cũng đã đủ hiểu hết ý tứ, mục đích là để Trang Huyền biết tôi không phải là loại nữ sinh vớ vẩn gì, dù sao ở đây tôi phải giữ hình tượng, không giống như hồi ở với mẹ được. Nhưng Trang Huyền không quá để ý, dù sao tôi cũng chẳng phải là cái gì, cậu ta liếc nhìn Ảnh Diệu rồi lạnh lùng hỏi.

“Cậu kêu cậu ấy đi xin, hử?”.

Ảnh Diệu vội vàng nắm lấy tay tôi, nuốt một ngụm nước bọt vội vàng giải thích.

“À...tớ..tớ thấy Mẫn Mẫn chưa có ai nên muốn cậu ấy tìm một chàng trai hẹn hò”.

Nói xong ánh mắt len lén nhìn Trang Huyền sợ hãi, tôi cảm thấy tâm trạng Trang Huyền giống như giông bão sắp ghé qua, vội vàng nhanh nhẹn nói.

“Nãy tớ lỡ lời, tớ định muốn xin wechat nhưng không có can đảm, nên Ảnh Diệu mới cho tớ mượn tiền, để lấy thêm động lực ấy mà, cậu đừng hiểu lầm cậu ấy”.

Nghe tôi nói xong thì Ảnh Diệu ngước ánh mắt cảm ơn, nắm chặt tay tôi gật đầu.

“Đúng đó...là Mẫn Mẫn muốn xin wechat của cậu ấy”.

Hai chúng tôi gật đầu như gà mổ thóc, Trang Huyền lạnh nhạt nhìn Ảnh Diệu một cái nhưng vì tôi còn ở đó nên cậu ấy không muốn dạy dỗ Ảnh Diệu, sau đó thả giọng âm trầm nói.

“Không có lần sau”.

Chúng tôi gật đầu vâng vâng dạ dạ, cậu ta nói câu này vốn dĩ để cho Ảnh Diệu nghe nhưng tôi cũng tự động gật đầu, người ngoài nhìn vào y hệt như thầy giáo đang trách phạt học sinh, sau đó thì hướng ánh nhìn về phía sân bóng nói.

“Muốn ở lại xem không”.

Câu hỏi này chắc dành cho Ánh Diệu nên tôi tự động im lặng.

“Thôi...tớ không xem đâu, mỗi lần cậu đánh bóng là đến tận tối”.

“Ừ...thế về sớm, tối tớ mua đồ ăn đến cho” Trang Huyền đứng dậy dịu dàng xoa đầu Ảnh Diệu xong thì đi về phía sân bóng.

Ánh nắng của hoàng hôn dần dần buông xuống, không khí không còn oi bức, từng tia nắng vàng nhạt như mỡ gà chiếu rọi xuống nền đất xi măng, từng tốp nam sinh vận động cơ bắp để chuẩn bị cho trận đấu bóng, đèn điện dần dần được bật lên, chiếu sáng toàn sân vận động, tôi nhìn từng tốp nam sinh dưới sân ngẩn người.

“Đi thôi” Ảnh Diệu kéo tay, làm tôi thoát ra khỏi cảm xúc, khoác tay cậu ta đi về phía kí túc xá.

“Sao cậu có vẻ sợ Trang Huyền vậy?”.

Ảnh Diệu kéo tôi đi phía trước oán trách.

“Cậu ấy cấm tớ đủ thứ, chỉ cần thấy tớ nói chuyện với nam sinh là lập tức giận dữ, có hôm tớ chỉ nhắn tin hỏi bài nam sinh cùng lớp, liền giận dữ ném luôn điện thoại đấy”.

Tôi nghe vậy liền cảm thấy khá là khoa trương, tuy nhiên liền cố gắng xoa dịu không khí.

“Cậu ấy cũng vì thích cậu thôi”.

“Biết là như vậy, nhưng tớ cảm thấy có chút ngột ngạt”.

Khi yêu nhau kiểm soát quá mức thực sự khiến cho đối phương cảm thấy rất ngột ngạt, lấy ví dụ như mẹ tôi chẳng hạn, lúc trước có một ông chú rất thích, biết mẹ tôi là gái bán hoa, nhưng vẫn cứ cắm đầu vào yêu và cung phụng, chỉ vì bà yêu đương khá thoải mái, thích thì đến không thích thì đi, nên làm cho đối phương cảm thấy không bị áp lực, nếu áp dụng vào trường hợp Ảnh Diệu thì Trang Huyền mang đến cho cậu ấy cảm giác vừa yêu vừa áp lực.

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ thấy Trang Huyền đối xử với cậu rất tốt đấy”.

Sau khi được tôi vỗ về xong thì tâm trạng của Ảnh Diệu vui vẻ trở lại, chúng tôi trở về kí túc xá, lúc này Nhạc Linh và Nguyễn Kì đang ở phòng.

Nhạc Linh đang đắp chăn nằm trên giường đọc tiểu thuyết cười khúc khích, còn Nguyền Kì thì đang ngồi sửa lại đồng phục mai học quân sự, thấy chúng tôi cậu ấy vội nói.

“Đồng phục đã được phát rồi, tớ giúp các cậu nhận để trên giường đó”.

Tôi với tay lấy đồng phục, vội vàng trèo lên giường cởi ra mặc vào, khi cởϊ áσ sơ mi ra thì ba người kia tự bỗng nhiên nhìn chằm chằm, tôi ngượng ngùng lắp bắp hỏi.

“Sao...sao nhìn tớ như vậy”.

“Aaaa...Mẫn Mẫn ngực cậu thật lớn”. Nguyễn Kì ngồi dưới há hốc mồm ngạc nhiên.

“Sao...sao...ngực đẹp vậy, cậu ăn gì khai mau”. Nhạc Linh ở bên kia giường bỗng bật nhanh dậy, lao người thẳng qua giường tôi đè xuống bóp.

“Á...sắc nữ...thả..thả tớ ra”. Tôi bị bất ngờ chỉ biết kêu lớn.

Tiếp theo Nguyễn Kì ở phía dưới đứng dậy trèo lên giường.

“Nô tì...to gan, ngực dám lớn hơn bản cung, muốn câu dẫn nam nhân hả”. Cậu ta đưa tay ra cù nách tôi còn miệng cười ngả ngớn trêu đùa.

“Hahaha...tớ không có...haha”.

Tôi vì bị cù nách, nước mắt nước mũi chảy tùm lum vì cười sặc sụa, Ảnh Diệu đứng phía dưới giường nói với lên.

“Giá ngực tớ to bằng một phần ba ngực cậu thì tốt biết mấy”.

Ngực Ảnh Diệu khá là lép, nhưng dáng dấp thì rất đẹp, thuộc kiểu mĩ nữ cao gầy, nói chung mất cái này thì có cái khác, tuy tôi nghèo nhưng được mặt mũi rất xinh, mông và ngực đều rất đẹp, da lại trắng nữa, nhưng tôi quanh năm đều mặc đồ rộng và kín đáo, vì thực tế cũng không có đồ đẹp mà mặc để phô bày cơ thể, ở Huyện mà mặc như thế kiểu đi đâu ánh mắt hàng xóm sẽ nhìn mình như viên đạn, nên tôi quen với kiểu quần áo rộng thùng thình.

----------------------------------