Làm việc ở cửa hàng tiện lợi có hai loại, full time và part-time, tôi chọn part-time vì sợ ảnh hưởng đến việc học, khi đến nơi thì chủ cửa hàng thấy chúng tôi vội vàng nói.
“Part-time từ 6h tối đến 10h tối có làm được không, hơn nữa làm thì phải kiên trì chứ đừng làm được vài tháng rồi bỏ giữa chừng”.
Kí túc xá tầm 11h đóng cửa, từ cửa hàng tiện lời về thì đã gần 11h, khá lá xa nhưng cửa hàng này trả lương khá cao tôi quyết định gật đầu đồng ý.
“Liệu về kí túc xá có kịp không, nếu mà lỡ khóa cửa là phải ngủ ngoài đấy”. Ảnh Diệu nghi ngờ hỏi.
“Tớ sẽ thuê phòng không ở kí túc xá nữa” tôi nắm chặt tay quyết tâm nói.
Thú thật thì ở kí túc xá rất vui nhưng hạn chế rất nhiều, chẳng hạn trường học không nằm cạnh trung tâm muốn kiếm việc làm thêm rất khó, hơn nữa ở với bạn bè vui vẻ náo nhiệt cũng sẽ rất lãng phí thời gian, mà mình thì không giống họ, tôi phải kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Nghĩ là làm nên chúng tôi đi xung quanh khu vực đó kiếm phòng, sau một ngày dò hỏi thì tìm được một căn phòng khá nhỏ nhắn, nó ở tầng 4 không có thang máy nên mất thời gian leo tuy nhiên tiền thuê rất rẻ 600 tệ, trong có một nhà vệ sinh và một giường nhỏ.
“Căn phòng này nhỏ nhưng nhìn rất ấm áp” Ảnh Diệu nhìn quanh căn phòng thốt lên.
“Trước đó nhìn kí túc xá muốn ở cho biết, giờ thấy cậu ở đây liền muốn ra ở với cậu” Ảnh Diệu ôm lấy tôi cười, tôi vui vẻ nói với cậu ấy.
“Tớ cắt hai chìa khóa phòng đưa cậu một cái, cậu ưng ra khi nào thì ra....hihi”.
Dạo này tâm tình của Ảnh Diệu tốt hơn rất nhiều, đã dần dần thoát ra khỏi cảm xúc kì lạ trước kia, bắt đầu ổn định lại cảm xúc, thỉnh thoảng tôi nhắn tin báo cho Trang Huyền biết nhưng cậu ta chưa bao giờ nhắn tin lại, nhưng tôi đoán cậu ta có để ý và rất hài lòng.
Việc chuyển từ kí túc xá ra người vui nhất có lẽ là Kì Lạc, khi chúng tôi hôn nhau đến mức đam mê cuồng nhiệt thì cậu ấy nhất quyết muốn đi thuê nhà nghỉ, nhưng tôi cương quyết từ chối vì tôi thực sự chưa muốn giao bản thân ra, từ đó chúng tôi an ủi nhau bằng cách hôn hít và xoa nắn cơ thể đối phương.
Tôi là một người nghĩ gì làm nấy nên sau bữa đó đã chuẩn bị đồ đạc dọn ra ngoài, hôm nay chỉ có tôi và Kì Lạc ở phòng mới, thực ra đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ là vali quần áo và vài đồ linh tinh.
“Có cần thêm móc treo đồ không, để tớ làm”. Kì Lạc vừa cầm quần áo tôi vừa móc vào tủ hỏi.
Cậu ấy là kiểu rất thích tự làm mấy đồ dùng lặt vặt, Kì Lạc làm cho tôi rất nhiều đồ, ví dụ như móc khóa, lắc chân, vòng tay...nhìn rất đẹp, nói chung thì khá khéo tay, tôi nằm trên đệm vừa chơi game liếc nhìn cậu ấy trả lời.
“Cái đó bán ngoài siêu thị đầy mà”
Sau khi sắp quần áo vào tủ xong thì Kì Lạc đi lại đệm ôm tôi lên người đáp.
“Tớ thích tự làm, mua ít thép về uốn thành móc treo, đơn giản lắm”.
Nghe cậu ấy nói vậy tôi cũng không nói gì nữa, nằm trườn ra đệm chơi game, Kì Lạc bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy tôi lên nằm xuống xịu mặt cầu xin.
“Chúng ta sống chung nhé Mẫn Mẫn...cho tớ ở với cậu đi, được không”.
Từ khi biết tôi thuê phòng ở ngoài là ngày nào Kì Lạc cũng làm nũng xin ở chung, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không làm tôi đồng ý.
“Không được, tớ làm tận khuya, ở chung nhưng thời gian gặp nhau rất ít nếu cậu còn muốn quen tớ thì phải nghe lời”.
Cậu ấy mặt mũi ỉu xìu lại không vui vẻ gì vì để bộc phát nỗi ấm ức này thì dúi mặt xuống ngực tôi hôn lên, Kì Lạc kéo áo xuống để hai ngực xổ ra, cúi xuống ngậm ấy đầu ti, trằn trọc hôn mυ"ŧ vân vê, tay cũng không rảnh rỗi nằm lấy hai bầu ngực đưa lên tận miệng để cho mυ"ŧ dễ hơn, hai chân tôi kẹp chặt lấy eo Kì Lạc, hai tay buông thỏng, cả người dựa vào tường thở dốc, đang chìm trong niềm vui kɧoáı ©ảʍ thì một tiếng “Két” vang lên.
Ảnh Diệu mở cửa vào thì thấy cảnh tượng Kì Lạc đang úp mặt vào ngực Mẫn Mẫn liếʍ mυ"ŧ, khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể cơ bắp cường tráng của Kì Lạc giống như mèo con đang phục tùng dưới cơ thể mảnh mai của Mẫn Mẫn, trong đầu nảy lên suy nghĩ, nếu như...nếu như phục tùng dưới cơ thể mình thì sao nhỉ.
“Tớ...vào hơi đột ngột...ừm...Mẫn Mẫn đưa...chìa khóa cho tớ...nên...không biết là các cậu đang...” giọng nói Ảnh Diệu đứt quãng vang lên.
Âm thanh đột ngột khiến tôi lúng túng vội vàng kéo áo lại, xấu hổ nằm bẹt xuống đệm giấu mặt trong chăn, còn Kì Lạc thì phía dưới đã cứng nên không tiện đứng dậy liền kéo chăn đắp lên thân dưới cười khan.
“Haha...không sao, lần sau vào nhớ gõ cửa là được”.
Sau đó Ảnh Diệu mạnh dạn đi lại, để một bọc đồ trên sàn nhà, ngồi xuống cạnh tôi nói.
“Tớ có ít đồ cũ không mặc, mang đến cho cậu”.
“Ừm...cảm ơn...” tôi đỏ mặt lắp bắp đáp.
Kì Lạc thấy hai nữ sinh ở với nhau nên không tiện ở lại, một lúc sau phía dưới đã dịu xuống liền nói là phải về trường nên chào tạm biệt rồi rời đi, Ảnh Diệu nhìn thân ảnh cao lớn của Kì Lạc khuất dần, vội vàng chui vào chăn nằm bên cạnh tôi hỏi.
“Kì Lạc hay làm vậy với cậu lắm à”.
-----------------------