Chương 25: An ủi.

Không hiểu Trang Huyền muốn làm gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn giơ điện thoại ra quét, sau khi kết bạn xong thì thấy cậu ta cúi đầu gõ gõ, một lúc sau thì điện thoại tôi “Ting” lên, mở ra thì thấy Trang Huyền đã chuyển 5000 tệ đến.

“Cái này là?” tôi nắm chặt điện thoại ngơ ngác hỏi.

“Giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút”.

Hóa ra đây được coi là tiền công để tôi có nghĩa vụ chăm sóc và làm bạn mà không lợi dụng, nắm chặt điện thoại trong tay tôi không biết nói gì nữa, thật sự bản thân rất cần tiền nhưng làm thế này thực sự chạm đến lòng tự trọng, nén sự tủi thân trong lòng xuống đang định ngẩng đầu lên trả lời thì thấy Kì Lạc và Ảnh Diệu đã về, tôi liền vội vàng nhắn tin qua.

“Được, tôi sẽ chăm sóc “tốt” cho cậu ấy”.

Ép sự tủi nhục xuống, tôi làm bộ tự nhiên trò chuyện vui vẻ, sau đó tâm trạng đã tốt hơn nên không suy nghĩ nhiều nữa, trong bàn ăn Ảnh Diệu thích nghe gì tôi đều ra sức nịnh hót, cho dù Trang Huyền lâu lâu liếc mắt nhìn vài lần nhưng tôi đều mặc kệ.

Sau đó dưới sự xúi dục của tôi, Ảnh Diệu nói là muốn đi shopping xem quần áo yêu cầu Trang Huyền và Kì Lạc về kí túc xá trước.

Khi cả con phố lên đèn, từ trên cao nhìn xuống ánh sáng rực rỡ nổi bật trên quảng trường, không khí chợ đêm rất nhộn nhịp, những con phố lung linh hòa mình trong đêm tối, chúng tôi quyết định kiếm một quán cà phê nào đó ngồi tâm sự.

“Cậu và nam sinh chat sεメ đó thế nào, có liên lạc lại nữa không?”.

Ảnh Diệu thành thực thú nhận.

“Ừm có...khi biết tớ cùng ở kí túc xá, cậu ấy rất muốn gặp nhưng tớ...tớ sợ nên không dám”.

Nghe Ảnh Diệu nói xong tôi vội vàng khuyên nhủ.

“Cậu ta ở cùng phòng với Trang Huyền, thập phần nguy hiểm, tải app kia là để chơi bời, giải tỏa tinh thần thôi, không nên lụy quá vào nó”.

Có một mối quan hệ mù mờ ngoài luồng đôi khi lại làm cho người ta hứng thú dễ bị say ngã vào đó, Ảnh Diệu cũng không ngoại lệ, đúng kiểu trong chán ngoài thèm.

“Cậu biết không, Trang Huyền rất được nhiều đứa con gái thích, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu...lại rất chung thủy, cậu còn muốn gì nữa, tớ bào nè cậu về xóa cái app kia và đừng liên lạc cậu ta nữa, không là tớ..tớ sẽ mách với Trang Huyền đấy”.

Giả bộ dọa nạt sẽ làm cho Ảnh Diệu tin là mình muốn tốt cho cậu ấy, nếu mà xúi dục tiếp tục liên lạc nữa thì hóa ra là bạn bè xảo trá.

“Ừ...tại dạo này tớ khá buồn, nên...nên chỉ muốn giải tỏa”.

Nắm lấy bàn tay Ảnh Diệu tôi thủ thỉ.

“Có chuyện gì cậu kể với tớ, giờ cậu nghe tớ xóa app kia được không”.

Thực tế thì Ảnh Diệu chat với nam sinh qua app show hàng sẽ không cho wechat, nếu mà xóa đi rồi sẽ không thể liên lạc được nữa, thấy cậu ấy chần chờ, tôi liền mạnh mẽ giật điện thoại thành thục mở app xóa sạch.

Khi bản thân làm sẽ do dự tìm cớ này cớ khác, nhưng khi người khác giúp mình thì sẽ dứt khoát, giống như chém đứt một đoạn tơ hồng, Ảnh Diệu cũng không nổi dận có lẽ trong thâm tâm cậu ấy cũng muốn như vậy.

“Tốt rồi...giờ cậu thoải mái hơn chút chưa”.

“Hi vọng...là..là ổn, hic”.

Sau đó thì chúng tôi cùng nhau đi shopping, đúng là mua đồ tâm trạng tốt hơn nhiều, Ảnh Diệu cũng rất vui vẻ, chúng tôi khệ nệ xách quần áo mới mua về kí túc xá.

Chớp mắt đã đến kì thi cuối kì học kì hai, hôm nay cho dù không khí lạnh bên ngoài tràn vào nhưng ở phòng thi thì ấm áp lạ thường, tôi đang cúi đầu viết một bài nghị luận, đề thi không quá khó chủ yếu là phải nhớ khái niệm dạy trong sách, không phải đau đầu suy nghĩ như nghành Cơ Khí hay Công Nghệ Thông Tin, mà chỉ cần học thuộc và chép lại là được.

“Quản lý nhân sự còn cần công bằng trong việc phân bổ quyền lợi và phúc lợi cho nhân viên. Lương và thưởng công bằng chính là chìa khóa giúp giữ chân và tạo động lực cống hiến. Thông qua việc quản lý hiệu suất làm việc, trưởng bộ phận nhân sự cần thực hiện các đề xuất khen thưởng xứng đáng cho nhân viên. .”

Khi đặt bút xuống thì tiếng chuông reo lên báo hết thời gian, tôi thong thả nộp bài sau đó đi ra phòng, hôm nay hẹn phỏng vấn xin việc, bữa trước đọc trên mạng có một cửa hàng tiện lợi tuyển người nên dự định qua đó xem sao, Ảnh Diệu nghe vậy thì liền muốn đi cùng.

Đầu đông những bông tuyết rơi lác đác vương trên tóc, trên những nhành cây, tán lá, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua làm những hạt tuyết rơi lả tả trên đầu, trông rất vui mắt, kéo chặt mũ lông trùm đầu, chúng tôi vui vẻ lên xe bus.

-------------------------