Chương 27: Kế hoạch.

Lúc này mặt tôi đã bớt nóng lại ngượng nghịu trả lời.

“Ừm...cậu ấy thấy tớ giống như hổ đói, luôn tìm cách chờ chực để ăn sạch”.

Ảnh Diệu nghe xong im lặng nhưng một lúc sau âm thanh não nề vang lên.

“Thức ra tớ rất muốn cùng Trang Huyền làm chuyện đó, nhưng cậu ấy không có biểu hiện gì, mà tớ lại...ngại”.

Lúc trước tôi nhớ Ảnh Diệu có nói qua là sang năm sẽ cùng Trang Huyền đi du học, hai bên gia đình cũng đã bàn bạc hết, giờ chỉ việc đợi bên trường kia thông báo nữa là được, vì thế liền nhanh miệng an ủi.

“Cậu không hiểu rồi, cậu ấy là đang đợi, đợi khi hai cậu đi du học, sang bên đó muốn làm gì ai quản nổi.”.

Sau đó lại tiếp tục “Chịu đựng một chút đi, quả chín ăn mới ngon, hihi”.

Ảnh Diệu thấy tôi cười vui vẻ liền trêu chọc hỏi đùa.

“Còn cậu thì sao, chưa gì đã cho Kì Lạc làm thế, bộ không sợ Kì Lạc đem cậu ăn không còn một mẩu xương à”.

“Haha...tớ với Kì Lạc chỉ bèo nước gặp nhau, ra trường mỗi đứa một hướng, vui vẻ được thì vui vẻ thôi”.

Tâm sự một lúc thì trời đã tối, vì sắp đến giờ đi làm nên tôi bảo Ảnh Diệu ngồi ở phòng chơi còn mình thì chuẩn bị đi làm.

Thời tiết đã vào đông, vừa ra ngoài đường thì một cơn gió lạnh táp vào mặt, khiến các sợi lông trên người tôi dựng đứng, cái lạnh dường như len lỏi vào đến tận đường gân thớ thịt, kéo áo khoác vào người tôi lẫn vào dòng người đông đúc đi lại trên đường.

Mùa đông ở Thượng Hải bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 2 năm sau, nhiệt độ giảm sâu có lúc xuống đến âm độ, tuyết rơi dày vào tháng 1 dương lịch nhưng từ đầu đông trời đã se se lạnh, thỉnh thoảng có những bông tuyết rơi lác đác trên bầu trời, bây giờ là 9h30 tối khi đang xem màn hình giá cả thì một âm thanh vang lên.

“Xin lỗi tiểu thư, sao Coca ở đây lại đắt hơn nơi khác”.

Một bác gái trung niên đưa lon Coca đến trước mặt hỏi.

“Giá nơi khác là 7 tệ nhưng ở đây lại bán 8 tệ, có nhầm lẫn gì không”.

Tôi cầm lon Coca quét mã thì thấy đây là loại Coca Light thường dành cho nữ giới uống liền vội vàng giải thích.

“Dạ, đây là loại Coca Light ít đường, còn có một loại khác là Coca Zero, hai loại này mẫu mã khá giống nhau nên sẽ gây nhầm lẫn, loại Coca Zero bên cháu đều bán 7 tệ, có lẽ bác nhìn nhầm sang loại đó rồi ạ” sau đó tôi đi ra phía sau kho lấy loại ấy đưa cho bác giải thích tiếp..

“Tất cả cửa hàng đều niêm yết giá, từ một đại lí nhập về nên không có chuyện giá chênh lệch được, bác cứ yên tâm mua, nếu thấy bất thường thì phản ánh với nhân viên, chúng cháu sẽ giải thích cặn kẽ”.

Bác gái nghe xong thì vui vẻ cầm lon Coca trên tay đáp.

“Ồ...hóa ra là vậy, thôi lấy loại này cũng được.”

Xong thì để giỏ hàng lên quầy thanh toán, tôi nhanh nhẹn quét mã thanh toán đơn hàng, sau khi vị khách đó rời đi thì lau chùi dọn dẹp chuẩn bị tan ca, lúc này bỗng nhiên một tiếng “Ting” tin nhắn điện thoại gửi đến, vội vàng chạy lại xem thì tin nhắn của Mẫn Đình.

“Chị có tiền không, cho mượn 5000 tệ ?”.

Nhanh chóng gõ gõ vào điện thoại trả lời.

“Làm gì cần nhiều tiền đến vậy”.

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến.

“Việc gấp, có không thì bảo, hỏi gì nhiều?”.

Định nhắn tin bảo không có nhưng ngay lúc này một ý tưởng trong đầu lóe lên, liền nhắn tin trả lời.

“Mày làm việc này cho chị, còn tiền không cần trả lại”.

Sau đó tôi đọc một tin nhắn âm thanh thoại gửi đi, một lúc sau Mẫn Đình nhắn tin lại.

“À à...chị cũng ghê gớm đấy”.

Sau đó một tin nhắn thoại được gửi đến là hẹn thời gian và địa điểm, nắm chặt điện thoại trong tay, trấn định lại cảm xúc tôi vội vàng tiếp tục công việc của mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó tôi đã làm trong cửa hàng tiện lợi này gần được một tháng, hôm nay nhận tháng lương đầu tiên tôi vui vẻ mời Ảnh Diệu, Nhạc Linh và Nguyễn Kì đi ăn.

“Lâu rồi không mời các cậu được một bữa, hôm nay mới rảnh nè”.

Nhạc Linh vừa gắp con tôm cười hề hề bảo.

“Cậu giỏi thật đấy, ngày đi học đêm thì đi làm, chẳng bù cho tụi tớ, cả ngày chả làm được tích sự gì”.

Tôi thầm nghĩ đó là các cậu được gia đình gửi tiền nuôi nên có cuộc sống thoải mái không lo âu, chứ nếu tôi mà như các cậu chắc đói rục xương.

“À...tại lúc nhỏ tớ đi làm quen rồi, giờ rảnh không đi làm không chịu được ấy.

Nguyễn Kì nghe xong vươn tay kẹp lấy đầu tôi trêu đùa.

“Con nô tì xấc xước, cái gì cũng chạy trước bổn cung, ngực to, dáng đẹp, mặt xinh lại còn chăm chỉ, bổn cung rất ghen tị với ngươi, biết không hả”.

“Hahaha...”

Tiếng cười trêu đùa vui vẻ vang lên khắp căn phòng, nữ sinh khi tụ tập với nhau thường rất có nhiều đều để tám chuyện.

“Sắp tới ngày lễ độc lập, được nghỉ gần một tuần các cậu đi chơi đâu không?

“Có lẽ tớ về nhà” Nguyễn Nhạc lên tiếng.

“Còn tớ thì phải về quê thăm ông, ông tớ ở một mình nên ngày nghỉ cả nhà đều về thăm” Nhạc Linh xen vào nói.

“Còn cậu”. tôi ngoảnh sang Ảnh Diệu hỏi dò.

“Tớ...định đi du lịch với gia đình, có lẽ đi Nhật hoặc qua Thái gì đấy”.

----------------------