Chương 24: Cảm xúc vụn vỡ.

Còn Trang Huyền thì khác, là một nam sinh trưởng thành trước tuổi nên đối với tình cảm này giống như con đường đã vạch sẵn từ trước, sắp xếp kế hoạch và chỉn chu, cái cậu hướng đến là cuộc sống lâu dài, tìm người phù hợp với bản thân cũng như gia đình, hi vọng đợi thêm một hai năm nữa sẽ cùng Ảnh Diệu đi du học.

Ảnh Diệu nhìn thấy Mẫn Mẫn nép vào lòng Kì Lạc, hai cánh tay cơ bắp to lớn ôm lấy, trong lòng dâng lên nỗi ghen tị khó tả.

“Không ngờ gặp hai cậu ở đây, tớ ngồi đây được không?’.

Không đợi chúng tôi đồng ý liền kéo Trang Huyền ngồi xuống, Trang Huyền tuy không thích hành động này nhưng vì cưng chiều nên đành lòng nhượng bộ.

“Được chứ, các cậu cũng đến học sao?” Kì Lạc liếc nhìn đống sách trên tay Trang Huyền hỏi.

“Ừ...nhưng tìm mãi không có chổ nào yên tĩnh hơn” Ảnh Diệu nhanh nhẩu xen vào.

Khi cậu ấy nói tôi cũng rời khỏi vòng tay Kì Lạc xuống ngồi bên cạnh, gương mặt đỏ bừng, tuy điều này rất bình thường đối với trai gái yêu nhau nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên.

Không khí bên ngoài nhìn vào thì vẫn hài hòa, nhưng thực chất trong lòng tôi đang dậy sóng, có lẽ do Ảnh Diệu chủ động bắt chuyện.

Sau đó ai nấy mải mê học tập trung việc học của người đó, ánh nắng buổi chiều tà nhẹ nhàng chiếu vào khe cửa in bóng lên bốn thân ảnh đang ngồi, khi trời tối thì mọi người cũng gần về hết, Kì Lạc ồn ào bảo là cả nhóm cùng đi ăn lẩu.

Ngoài trường học đường phố dần dần nhộn nhịp, văng vẳng tiếng cười đùa nói chuyện, bên cạnh một con đường nhỏ, tôi và Ảnh Diệu đi trước còn Trang Huyền và Kì Lạc đi sau, lúc này tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ảnh Diệu thủ thỉ.

“Chúng mình làm hòa nhé, lúc đấy tớ hơi cục tính”.

Ánh đèn điện hắt bóng lên đường, chiếu rọi bóng hai thiếu nữ hắt xuống đất, Ảnh Diệu ngoảnh lại nở một nụ cười vui vẻ.

“Hic...là tớ sai, nói lời làm tổn thương cậu”.

Chuyện Ảnh Diệu chửi làm tôi tổn thương sâu sắc, có lẽ không bao giờ quên những lời nói đó, nó giống như lưỡi dao đâm vào tim, chỉ cần một lời nói đủ để làm đối phương thương tâm đau khổ.

Kìm nén trong lòng không giải bày nhưng trong lòng khó chịu, bản thân là một người nhớ dai, ghi hận rất lâu, tuy ngoài mặt thì vui vẻ cười nói nhưng trong thâm tâm thì sẽ không chịu để yên.

Nhớ hồi xưa thỉnh thoảng mẹ hay đón tôi ở cổng trường, khi thấy mẹ ăn mặc quần áo ngắn cũn cỡn trên tay cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói, một trong đám bạn chạy ra hét lớn.

“Tụi bay ra mà xem mẹ của Mẫn Mẫn”.

Tức thì cả lũ đều chạy ra cười cợt nhìn ngó, một trong số đó lớn tiếng mỉa mai.

“Ôi...tụi mày xem mẹ nó kìa, nhìn là biết loại đàn bà chả ra gì rồi”.

Một đứa khác cười khanh khách cợt nhả.

“Tụi mày nói xem, mẹ nào con nấy, con Mẫn Mẫn sau này sẽ giống như mẹ nó đấy, tao cá trăm phần trăm sau này cũng thành gái vũ trường, haha”.

Lúc đấy mới học cấp hai nên lũ học sinh nghĩ gì nói nấy không giống như bây giờ, lên đại học mặc dù khinh thường nhưng đều thu liễm lại, giống như Ảnh Diệu bây giờ vậy, sau đó tôi nhìn từng đứa ghi nhớ hết mặt, từ từ tìm cách trả thù.

Bây giờ ngoài mặt vẫn vui vẻ với Ảnh Diệu nhưng trong lòng tôi đã có một cái gì đó vụn vỡ, chúng tôi nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ, một lúc sau đã đến quán lẩu, hôm nay người cực kì đông đúc, có lẽ giữa cái không khí se se lạnh thì ăn lẩu là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Kì Lạc nhanh nhẹn đi tìm chổ, ba chúng tôi theo sau, một lúc sau Kì Lạc đứng dậy đi đặt đồ ăn, lát sau Ảnh Diệu cũng đi vệ sinh, còn mỗi tôi và Trang Huyền.

Ngay lập tức cậu ta đưa ánh mắt ghim chặt vào người tôi lẳng lặng nói.

“Dạo này Ảnh Diệu tâm trạng hơi thất thường, giúp tôi xem cậu ấy một chút”.

Trang Huyền cảm thấy dạo gần đầy khi Ảnh Diệu ở bên cạnh tâm trạng rất thất thường, có xu hướng đối nghịch và nổi loạn, sau khi tinh tế dò hỏi thì cảm nhận dường như cậu quản lý quá chặt, hơn nữa bên cạnh Ảnh Diệu rất ít bạn nữ thân thiết, những chuyện nữ sinh tâm sự với nhau thường sẽ không nói ra với cậu, có lẽ Ảnh Diệu cần một bạn nữ để tâm sự.

Nghe Trang Huyền nói xong tôi cười mỉa mai tiếp lời.

“Haha...không sợ tôi lợi dụng sao?”.

“Không sao, thiếu gì tôi sẽ cho cậu”. Nói xong thì cậu ta giơ điện thoại ra là mã QR wechat.

“Quét mã đi”.

-------------------------