Chương 23: Hôn nhau ở thư viện.

Giọng Ảnh Diệu vang lanh lảnh trong đêm, làm Nguyễn Kì và Nhạc Linh giật mình ngơ ngác, thấy họ nghoảnh lại nhìn chằm chằm, tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng, dường như tất máu đều dồn lên mặt, muốn định chửi lại cậu ta vài câu, nhưng lúc này lí trí vang lên một tiếng nói. “Bình tĩnh, Mẫn Mẫn...mày không được xúc động, mày nhịn được mà”, ổn định cảm xúc liền nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Nãy tớ hơi nóng, xin lỗi cậu’.

Nhạc Linh nghe vậy tiến tới giải hòa.

“Các cậu bình tĩnh, nãy Mẫn nó hơi quá lời nhưng Ảnh Diệu cũng đừng nói như vậy”.

Ảnh Diệu cũng không phải là người không biết điều liền im lặng trèo lên giường, thực tế thì bữa nọ Trang Huyền có dặn nên giữ khoảng cách với Mẫn Mẫn chỉ coi bạn bình thường là được, nhưng khi tức giận thành ra nói như vậy.

Ảnh Diệu vốn ít bạn bè, từ nhỏ đến lớn cuộc sống đều quay quanh Trang Huyền, hiện giờ tìm được một người bạn gái để trút bầu tâm sự thì rất thích, dù Trang Huyền có dặn như trong thâm tâm Ảnh Diệu vẫn cảm thấy Mẫn Mẫn là người tốt.

Tối hôm đó kết thúc không vui vẻ gì, hai đứa không ai nói với nhau một lời, không hiểu vì sao Trang Huyền lại có ác cảm với tôi như vậy, cho dù cậu ta nhìn ra động cơ làm thân với Ảnh Diệu nhưng cũng không nên phản ứng mạnh như vậy chứ.

Những ngày tiếp theo thì việc ai người nấy làm, không nói với nhau một lời, mỗi khi gặp Ảnh Diệu mặc dù nhận ra trong mắt cậu ấy rất buồn, muốn làm lành nhưng tôi liền tìm cách tránh né, không phải là không muốn làm hòa mà là muốn thể hiện cho Ảnh Diệu nghĩ là tôi không lợi dụng cậu ta.

Cuối thu cây cối trong trường đã bắt đầu rụng lá, khắp mặt đất trải đầy lá vàng, cụm thành từng đống, thỉnh thoảng bắt gặp bác lao công quét dọn khắp sân trường, hôm nay như thường lệ tôi khoác áo len mỏng đi đến thư viện, tối qua đã hẹn với Kì Lạc, khi đến thì thấy Kì Lạc cậu ấy vẫy tay hét lớn

“Mẫn Mẫn ở đây nè”.

Giọng nói lớn khiến mọi người đều ngoảnh lại nhìn nhưng Kì Lạc dường như không quan tâm, vui vẻ chạy lại giúp tôi cầm sách cười.

“Học xong đưa cậu đi ăn lẩu nhé, trời sắp vào đông rồi ăn lẩu là tuyệt nhất”.

Tôi vui vẻ gật đầu, khi ở bên cạnh Kì Lạc tuy không thật sự thích cậu ấy lắm nhưng tâm tình rất thoải mái, hơn nữa cậu ấy đưa tôi đi ăn uống rất nhiều, tiết kiệm được chi phí ăn uống.

Không biết là cố ý hay vô tình Kì Lạc lại chọn một góc khuất ít người qua lại, lại bị che bởi kệ sách rất lớn, khi ngồi xuống thì thấy trên bàn đống sách kĩ thuật cơ khí tôi buộc miệng hỏi.

“Nhiều sách thế này cậu đọc hết không”.

Kì Lạc ngồi bên cạnh vuốt tóc giải thích.

“Đây chỉ là một số ít thôi, tớ còn phải đọc rất nhiều nữa”.

Theo như lời Kì Lạc nói cậu ấy học Cơ Khí phải đọc nhiều sách về máy móc thiết bị, xem cấu tạo của nó thì mới có thể sửa chữa được.

“Vậy...học Cơ Khí ra trường sẽ làm gì” tôi mù mờ hỏi.

Kì Lạc cười khoái trá dụ dỗ.

“Ngồi lên đùi tớ sẽ giải thích cho cậu”.

Thấy thư viện khá ít người, nên tôi dịch lại ngồi lên đùi cậu ấy nũng nịu.

“Cậu...cậu...toàn bắt nạt tớ”.

“Haha...”. Kì Lạc véo nhẹ vào má rồi từ từ giải thích.

“Học xong tớ sẽ là Kỹ Sư Cơ Khí, có thể thiết kế bản vẽ, sửa chữa máy móc và thiết bị tại các nhà xưởng, ngoài ra có thể vận hành thiết bị, điều hành kỹ thuật, đơn giản như một công trình thoát nước trong thành phố, tớ có thể vẽ được hệ thống dòng chảy đối lưu hoặc như sửa chữa ô tô chẳng hạn”.

Nghe xong tôi ngẫm nghĩ thảo nào nam sinh Cơ Khí lại được nữ sinh yêu thích đến vậy, hình như Nhạc Linh cũng đang theo đuổi một nam sinh Cơ Khí, bữa trước cậu ấy bảo là điện thoại bị hư nên nhờ nam sinh đó sửa, không ngờ lại sửa được thật.

“Tớ muốn sau này mở một xưởng sữa chữa ô tô”.

“Ồ...thế thì giỏi quá”, tôi nhìn cậu ấy cổ vũ.

“Haha...tớ có nhiều cái giỏi hơn nữa đấy, cậu muốn biết không”.

Kì Lạc nói xong thì ôm Mẫn Mẫn vào lòng, sau đó cúi xuống hôn lên hai má, mũi và trán, cuối cùng thì rơi xuống đôi môi, hai người hôn nhau trong góc khuất của thư viện.

Đang ôm hôn thì ánh mắt vô tình liếc về phía trái kệ sách thì thấy bóng dáng Trang Huyền và Ảnh Diệu đi tới, tôi vội vàng buông ra nép vào lòng Kì Lạc trốn nhưng đã không kịp, hai người kia đã đi tới trước bàn học, tình cảnh hiện giờ là tôi úp mặt vào ngực Kì Lạc còn Trang Huyền và Ảnh Diệu đứng phía trước.

Ảnh Diệu dạo gần đây rất buồn chán, một phần là vì không có ai nói chuyện, một phần là vì tình cảm cứ nhạt nhòa ngày này khéo qua ngày, ở trước mặt Trang Huyền thường bị lép vế và sợ hãi, cái này không được, cái kia cũng không được, cảm giác giống như sủng vật hơn, nhìn thấy Mẫn Mẫn ngày ngày ra lệnh, lớn tiếng với Kì Lạc cảm thấy có chút ghen tị, hiện giờ cảm xúc Ảnh Diệu rất mẫu thuẫn vừa muốn thoát ra mối quan hệ này, vừa lại không muốn bởi vì Trang Huyền là một nam sinh có sự chiếm hữu rất cao, sợ cậu sẽ nổi điên.

---------------------------------