".." Thời Bất Phàm nhíu mày lại, hắn cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhưng cũng không rõ là không đúng chỗ nào.
Bề ngoài Chân Nguyên Bạch tỏ vẻ rất bình tĩnh chỉ mình cậu biết tim cậu đang điên cuồng đập mạnh như thế nào, ngón tay không ngừng cọ cọ mép quần, bỗng nhiên cậu duỗi tay lấy đi điện thoại của Thời Bất Phàm, đầu ngón tay nhanh chóng nhập số điện thoại của bản thân vào, nói.
"Bây giờ tôi sẽ lưu số điện thoại mình vào máy cậu, không biết cậu nghĩ cái gì mà cứ nhất định phải dùng cách nhớ số điện thoại để thể hiện mối quan hệ tốt của chúng ta nữa toàn mấy ý nghĩ linh tinh, cũng chỉ có mình tôi mới chịu được mà vẫn chơi với cậu lâu như vậy."
"Chúng ta biết nhau lâu lắm rồi à?"
Chân Nguyên Bạch nhìn hắn một cái, trả lại điện thoại, nói dối càng ngày càng không biết ngượng mồm.
" Đương nhiên là lâu rồi, bắt đầu từ lớp... 10... đã quen nhau rồi"
Lời này là thật đấy.
Thời Bất Phàm nhận lại điện thoại của mình, chi một biểu tượng ứng dụng trên màn hình: "Tại sao cả ứng dụng mạng xã hội của tôi cũng không kết bạn với cậu?" Chân Nguyên Bạch đảo mắt: "Bởi vì cậu xóa tôi rồi"
Thời Bất Phàm "...".
"Cậu, cậu cho rằng tại sao cậu mất trí nhớ?" Chân Nguyên Bạch hơi sắp xếp lại ngôn ngữ.
"Bởi vì chúng ta cãi nhau, vừa ầm ĩ với nhau xong cậu đã dẫm lên ván trượt đi mất, có thể do tức giận nên câu đi rất nhanh, sau đó không cẩn thận ngã đến hỏng đầu luôn."
"..." Thời Bất Phàm bắt đầu hơi tin cậu.
"Tại sao chúng ta lại cãi nhau?"
"Bởi vì, bởi vì có một bài tập cậu không biết làm, lúc cậu hỏi tôi, tôi lại đang giảng bài cho người khác, sau đó, sau đó cậu tức giận luôn."
Chân Nguyễn Bạch hơi nâng cằm, còn tự cảm thấy câu chuyện mình bịa ra rất thuyết phục, nói xong còn cố tình muốn làm cho hắn lúng túng: " Đồ hẹp hòi."
Thời Bất Phàm ???
Hắn nhìn Chân Nguyên Bạch, dùng lưỡi chọc chọc bên má, cảm giác đầu lại bắt đầu đau nhói lên: "Là thật à?"
"Cậu lại không tin lời của tôi!"
Chân Nguyên Bạch nói: "Tôi lửa cậu để được cái gì chứ ?"
Thời Bất Phàm nheo mắt lại, đưa ra nghi vẫn cuối cùng: "Tại sao lúc đầu cậu không muốn tôi đến nhà cậu?"
"Bởi vì trước kia cậu từng nói nhà tôi nhỏ, nên tôi không vui." Cậu phản ứng rất nhanh, nói cũng có vẻ là thật, điều quan trọng nhất là Thời Bất Phàm cảm thấy câu nói này đúng là rất giống lời mà mình có thể nói ra.
Hắn cuối cùng cũng tin lời Chân Nguyên Bạch nói, nằm xuống giường, nói
"Tôi muốn ngủ một lát, cậu đi mua cho tôi một phần cơm trưa đi "
Chân Nguyên Bạch lấy điện thoại ra đặt cơm cho hắn, ngoài miệng vẫn không quên nhắc nhở. "Tôi là bạn của cậu chứ không phải giúp việc nhà cậu đâu."
"Thích." Thời Bất Phàm trở mình, kéo chăn nhằm hai mắt lại. Độ lớn lá gan của Chân Nguyên Bạch tỉ lệ thuận với số lời nói dối thốt ra, đã càng lúc càng lớn rồi, cậu đi đến đẩy đầy Thời Bát Phàm: "Cậu muốn ăn cái gì?"
Thời Bất Phàm bực bội: "Tùy cậu."
"Không có tùy tiện chỉ có đại tiện*."
(*Raw:"没有随便,有大便”)
Thời Bất Phàm quay mặt lại nhìn cậu.
Chân Nguyễn Bạch nhảy dựng lên, cầm điện thoại cách xa hắn, yếu yếu ớt ớt: "Tôi đặt cho cậu lẩu chua cay, một bát cơm có đủ không vậy?"