Chương 3.2

Lá gan thì nhỏ mà miệng thì cũng lanh lợi ghê, Thời Bất Phàm nhét thuốc vào miệng, uống thêm ngụm nước, ánh mắt lười nhác nhìn cậu chằm chằm, Chân Nguyễn Bạch nuốt nước miếng, tự nhiên cảm thấy tay chân vướng víu, cậu duỗi tay ra muốn cầm cốc nước, Thời Bất Phàm lại nhanh hơn một bước bụng cốc lên

" Cậu vội thế làm gì? Tôi còn chưa uống xong đâu." Chân Nguyễn Bạch lùi về sau một bước, rồi tiếp tục lùi thêm bước nữa, lưng chạm bản học, ngón tay hơi cào cào ngăn kéo. Thời Bất Phàm uống hết nước trong cốc, cà lơ phất phơ nói

" Đi rót cho tôi cốc nữa đi"

Chân Nguyễn Bạch nhận cốc nước từ tay hắn, xoay người đi rót nước, lúc quay lại thì di động đột nhiên vang lên. Là Quý Diễm Bình gọi tới, cô hỏi cậu Thời Bất Phàm có ở cùng cậu không, Chân Nguyên Bạch đành nói

"Cậu ấy đang ở nhà em." Quý Diễm Bình thở phào một hơi.

"May mà không chạy loạn đi đầu, ba mẹ em ấy đang tìm em ấy, thể này đi, bây giờ cổ cho em số điện thoại của ba mẹ em ấy, bao giờ em ấy muốn về em gọi cho ba mẹ em ấy đến đón, được không?"

Nghe có vẻ không tốt lắm đầu.

Chân Nguyên Bạch đau khổ nhìn Thời Bất Phàm đang uống nước, nói: "Dạ được ạ"

Vừa tắt điện thoại, Thời Bất Phàm bỗng ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, lòng Chân Nguyên Bạch cảnh giác, theo bản năng nhìn nhìn xung quanh.

Thời Bất Phàm nói

"Sao trên vai cậu lại có đứa trẻ con thế"

".." Ban ngày ban mặt, da gà trên người Chân Nguyên Bạch bị một câu của hắn khơi lên ngay lập tức. Nhìn cậu trong nhảy mắt người cứng đờ, mặt tái nhợt làm cho Thời Bất Phàm rất vui vẻ, khóe miệng hắn nhếch nhếch.

"Lừa cậu đấy, đến đây, đưa tôi điện thoại "

Chân Nguyễn Bạch hơi hơi run rẫy, hơi tức giận.

"Làm gì?"

Thời Bất Phàm vẫn còn ý cười trên mặt, ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn.

"Cậu đưa cho tôi thì biết, cậu mà không đưa tôi đánh cậu đấy."

Chân Nguyên Bạch đưa điện thoại cho hắn, Thời Bất Phàm nhận lấy, trong điện thoại di động của cậu tìm số điện thoại của bản thân, ánh mắt dừng lại trên chuỗi số không tên rồi nhìn về phía cậu, ánh mắt hơi sâu xa.

"Quan hệ của chúng ta rất tốt, vậy mà còn không lưu số điện thoại của nhau, cậu nói xem có kỳ lạ không?"

Chân Nguyễn Bạch giựt lại điện thoại của mình, rầm rầm rì rỉ nói vớ vẫn.

"Vì là bạn thân nên nhớ số điện thoại của nhau, cũng không cần lưu làm gì, như vậy mới thể hiện được tình cảm của mình với đối phương chủ. cậu, cậu nhìn gì? Câu đẩy do chính cậu nói đó."

Cậu ỷ vào việc Thời Bắt Phàm mất trí nhớ mà vứt nồi vào tay hắn. Thời Bất Phàm sờ sờ cằm, tắt hết hai màn hình điện thoại, nói.

"Được, vậy số điện thoại của tôi là bao nhiêu?"

"..." Chân Nguyên Bạch im lặng hai giây, đột nhiên trừng mắt với hắn.

"Cậu nói vậy là đang nghi ngờ tôi sao? Cậu nghi ngờ tôi không phải bạn thân của cậu à?"

".." Nhìn vẻ mặt của cậu cũng hơi dọa người đấy, Thời Bất Phàm bị cậu trừng mắt làm cho ngốc mất mấy giây, cảm giác hoài nghi hơi với đi hắn hỏi: "Thật sự là bạn thân của tôi à?"

Chân Nguyên Bạch đột nhiên nắm chặt nắm tay, sau đó dưới ánh mắt của Thời Bất Phàm, nhẹ nhàng đắm một phát, nói.

"Động tác này với cậu rất quen đúng không?" Lông mi Thời Bất Phàm hơi động, cổ suy nghĩ một chút, theo bản năng cũng nắm tay đắm nhẹ lên ngực cậu, tuy chẳng nhớ gì nhưng tử chi thì vẫn nhớ động tác này, vì thế chần chờ gật gật đầu.

Chân Nguyên Bạch tự tin hơn một chút, giật lại điện thoại mình lần nữa, mở màn hình, nhanh chóng liếc qua dãy số, nói: "Cậu không thấy trừ tôi ra cũng không còn bạn bè nào đến bệnh viện thăm cậu à? tôi không

phải bạn cậu thì còn ai?"

Thời Bất Phàm liếʍ liếʍ môi. Vốn hắn mất trí nhớ không nhớ rõ thì thôi, Chân Nguyễn Bạch chẳng bị gì cũng không nhớ rõ, nhất định có gì đó mờ ám, Chân Nguyễn Bạch cứng rắn nói thể, lại làm hắn tự nhiên cảm thấy là do hắn nghĩ nhiều thôi. Chân Nguyên Bạch lại nói.

"Cậu nói xem tôi giả vờ làm bạn cậu thì có lợi gì? Từ sáng sớm đã là tôi chăm sóc cậu mà. Là do tôi ăn nó dùng mỡ mới đi làm bảo mẫu cho người mình không quen à?"

Cậu phát hiện thái độ của bản thân có tính quyết định tới suy đoán của Thời Bất Phàm với cậu, vừa nghe lời cậu nói trong mắt Thời Bắt Phàm hiện lên chút trống rỗng, hắn sờ sờ cằm, nói.

" Vậy tại sao cậu không biết tôi bị dị ứng với đậu nành?".

Chân Nguyên Bạch "..."

Đầu cậu trống rỗng trong một giây, rồi rất tự nhiên tiếp tục đội nồi cho Thời Bất Phàm.

"Cậu bình thường rất kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, ai mà biết cậu có bệnh như vậy chữ. Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi, rõ ràng quan hệ chúng ta tốt thế mà cậu còn không nói với tôi cậu dị ứng với đậu nành, cậu đối xử với bạn thân cậu vậy à ?"