Ai mà biết.
Chân Nguyên Bạch nghĩ, trước kia Thời Bất Phàm trong lòng cậu là một ác bá chính hiệu, không chỉ bắt nạt cậu mà lúc trên lớp cũng luôn nhìn cậu chằm chằm, nếu hôm nào Chân Nguyên Bạch không cẩn thận đối diện với ánh mắt hắn, hắn rẽ hung tợn mà trừng lại cậu, cứ như Chân Nguyên Bạch làm ra tội ác tày trời gì vậy.
Trước kia cậu chẳng những chưa từng nói chuyện với hắn, mỗi lần thấy hắn Chân Nguyên Bạch đều sẽ cố gắng tránh đi, nhưng Thời Bất Phàm luôn có thể tìm ra cậu lúc cậu đang ở một mình, lúc thì gọi biệt danh của cậu, lúc thì đe dọa cậu vài câu, sau đó rời đi.
Nhưng Chân Nguyên Bạch sẽ không nói cho hắn biết những chuyện đó.
"Thật ra cậu không cần hôm nào cũng đưa tôi về đâu."
Chân Nguyên Bạch không nhịn được thẳng cổ nói.
"Cậu có thể đi chơi với bọn Diệp Liêm mà."
"Bọn họ so với cậu quan trọng hơn à?"
Đúng là bọn họ quan trọng hơn tôi mà.
Thời Bất Phàm đưa cậu đến cửa tiểu khu, Chân Nguyên Bạch ngăn hắn tiếp tục đi theo mình, nói.
"Cậu về đi."
"Cứ để tôi đi về thế à?"
Chân Nguyên Bạch không hiểu gì, Thời Bất Phàm nhìn trái nhìn phải, kéo cậu vào một cái bốt điện thoại bỏ hoang, hỏi.
"Không ôm tôi một cái à?"
Chân Nguyên Bạch không chỉ không chịu ôm mà còn đưa hai tay về phía đằng sau, Thời Bất Phàm cười một tiếng, đưa tay ôm cậu, nhỏ giọng nói.
"Đồ keo kiệt."
Bản thân đã biểu hiện rõ như thế rồi, mà tổ tông này còn cứ làm như chẳng biết gì cả, vẫn cứ ngại ngùng.
Trên người Chân Nguyên Bạch có mùi ngòn ngọt, Thời Bất Phàm không biết có phải do tâm lý ám thị mới ngửi thấy không, chỉ là cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngửi ngửi mãi như nghiện đến nơi.
Bốt điện thoại bị phơi ngoài trời cả ngày nóng hầm hập, Chân Nguyên Bạch bị ôm cũng không dễ chịu gì, cậu đẩy đẩy hắn, trong lòng buồn bực.
"Cậu đối xử với người bạn nào cũng thế này à?"
Lại còn ghen nữa chứ, Thời Bất Phàm sờ mặt cậu, sâu xa nói.
"Tôi chỉ đối xử với người ba thân yêu của tôi thế thôi."
Bọn họ ra khỏi bốt điện thoại, Chân Nguyên Bạch tạm biệt hắn, lúc đi vào cửa quay lại vẫn thấy Thời Bất Phàm đang đứng tại chỗ, vì vậy cậu lại vẫy tay tạm biệt lần nữa.
Chuyện này đúng là càng nghĩ càng thấy kỳ quái mà, Chân Nguyên Bạch đến tòa nhà đầu tiên nhìn lại lần nữa, Thời Bất Phàm vẫn không nhúc nhích, cậu nhanh chóng quay lại chạy vào tòa nhà vào thang máy.
Thời Bất Phàm trong nắng hoàng hôn lấy ra một điếu thuốc, lúc bật lửa còn cong miệng lên.
Trước mặt hắn thì không chịu thừa nhận, rời đi thì cứ lưu luyến mãi không rời.
Một chiếc xe Volkswangen phổ thông đi qua bên cạnh hắn, cửa xe hạ xuống, Chân Tân Bình thò đầu qua nhìn dáng người cao thẳng của thiếu niên, lông mày cau lại.
Chân Nguyên Bạch về đến nhà thì rửa trái cây tiện mang qua cho Chân Ưu Tú đang chơi game, cậu nhóc hơi bất ngờ nhìn cậu.
"Em còn tưởng hôm nay anh cũng không về nhà chứ."
Chân Nguyên Bạch không để ý đến nhóc, bưng phần hoa quả của mình về phòng mở sách bài tập ra, bên ngoài liền truyền đến tiếng động, là Chân Bình Tân đã về nhà.
Trong lòng cậu ngay lập tức hơi lo lắng, cảm giác lo lắng này theo tiếng dép lê của Chân Bình Tân càng đến gần càng lớn thêm.
Cửa phòng bị đẩy ra, Chân Bình Tân nghiêm mặt nhìn cậu, Chân Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn ông, tay nắm chặt bút.
"Hôm qua con ngủ ở đâu?"
"Ở, nhà của Thời Bất Phàm."
Chân mày Chân Bình Tân lập tức nhíu lại.
"Nhà lớn thế mà còn không đủ chỗ cho con ngủ à? Phải chạy sang nhà người khác ngủ luôn?"
Đấy, cậu nói đúng rồi này.
Chân Nguyên Bạch giải thích nói.
"Hôm qua bọn con đi ăn thịt nướng, lúc về thì muộn rồi, sau đó người nhà Thời Bất Phàm đến đón, con ngại nhờ cậu ấy đưa về nhà nên đành ở lại nhà cậu ấy luôn."
"Sao không gọi điện cho ba? Con sợ làm phiền ba của con à?"
"Lúc ấy đã 12 giờ đêm rồi, con đành..."
Câu nói của cậu bị Chân Bình Tân bực bội cắt ngang.
"Ba đã nói với con thế nào? Cách xa tên đó xa chút đi, con không nhớ được phải không? Hôm nay còn chạy đến tận cửa nhà chúng ta làm gì? Tìm con à? Cậu ta còn hút thuốc đấy con biết không? Con làm như thế là muốn học mấy thói xấu với cậu ta đấy à?"
Ông đột nhiên nghĩ đến điều gì, cảnh giác nói.
"Hắn có dạy con hút thuốc không?"
Chân Nguyên Bạch lắc đầu.