Chương 9.2

Cả đời này Chân Nguyên Bạch chưa bao giờ bị người khác vây xem như thế này, lúc đầu cậu còn yên lặng nhưng bị Thời Bất Phàm gọi một tiếng bỗng nhiên không nhịn nổi nữa, môi mím lại, nước mắt rơi lã chã.

Thời Bất Phàm nhéo nhéo lỗ tai, chân mày cau lại, hắn không thoải mái liếʍ môi, vươn tay kéo Chân Nguyên Bạch qua.

"Thật là, cậu khóc cái gì... Có gì đâu, không phải chỉ là bị phạt đứng thôi sao? Thời Ca cũng đang bị phạt đây này? Đúng không?"

Miệng Chân Nguyên Bạch méo xệch, cậu quay đi không quan tâm đến Thời Bất Phàm, nhưng hắn cũng lập tức đi tới trước mặt cậu, tay với vào trong túi áo sờ sờ, lấy ra một cái kẹo mυ"ŧ Alpenliebe vị dâu.

"Đừng khóc nữa, này, cho cậu ăn."

"Cậu vẫn còn nghĩ đến ăn!"

Chân Nguyên Bạch nhìn thấy viên kẹo liền tức giận đến nghẹn ngào.

"Chúng ta bị phạt đứng là do thèm ăn... thế mà cậu, cậu vẫn..."

Cậu nói không lên lời nữa.

Thật mất mặt.

Cậu sống mười mấy năm trời chưa bao giờ bị phạt đâu, hôm nay không chỉ bị phạt mà còn vì ăn mà bị phạt, lại còn bị phạt cùng "Không thể trêu vào".

Cậu càng nghĩ càng thấy mất mặt, còn sợ chuyện này sẽ truyền ra khắp trường, thậm chí có khả năng đến tai ba mẹ cậu, càng thêm buồn bã, nước mắt cũng không ngăn nổi nữa.

Đúng lúc này, có âm thanh lộn xộn vang lên, là một lớp nào đó đến sân học thể dục, tay Chân Nguyên Bạch như muốn nhũn ra, vội vàng lấy tay lau nước mắt, vô cùng lo lắng.

Thời Bất Phàm nhìn đám học sinh kia, vẻ mặt khó chịu làm giáo viên thể dục vốn muốn đi đến cũng phải lùi lại, mang học sinh đến sân bên khác tập thể dục.

Thời Bất Phàm nhìn thoáng qua Chân Nguyên Bạch, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy hai góc áo đồng phục, giơ tay kéo lên, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng vì vậy mà lật lên theo, lộ ra một phần cơ bắp trên eo trong nháy mắt.

Chân Nguyên Bạch chỉ cảm thấy trước mắt hơi tối đi, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện áo đồng phục vẫn như trước được mặc trên người hắn, chỉ là bị tay hắn giữ trên cao như chiếc ô nhỏ chắn lại ánh nắng mặt trời, cũng che đi tầm mắt nhìn về phía này.

Thiếu niên lại gần cậu hơn, nhẹ giọng nói.

"Đừng sợ, anh che cho cậu, không ai nhìn thấy đâu."

Lông mi ướt nhẹp của Chân Nguyên Bạch hơi động, cậu cúi đầu xuống, ủ rũ nói.

"Che rồi thì vẫn có người biết người đang bị phạt là tôi."

Cánh tay Thời Bất Phàm chống áo đồng phục, mày nhíu lại.

"Thế thì làm sao bây giờ? Ngày mai cậu có muốn ăn đồ ăn ngon không?"

"Ăn gì mà ăn."

Chân Nguyên Bạch lập tức quên ngại, thật sự muốn quỳ lạy hắn luôn, cậu hơi trừng lớn mắt, nói.

"Muốn ăn thì mình cậu ăn đi, tôi cũng không dám ăn nữa đâu."

Thời Bất Phàm lập tức cười.

"Thông Minh của chúng ta đúng là đồ nhát gan mà."

"Không được gọi tôi bằng tên đấy."

Chân Nguyên Bạch lập tức đưa ra kháng nghị.

"Tôi tên Chân Nguyên Bạch, không phải Chân Thông Minh."

"Được, Nguyên Bạch, Chân Nguyên Bạch..."

Thời Bất Phàm nói thêm.

"Tôi vẫn thấy tên kia của cậu hay hơn, cậu xem, cậu tên Thông Minh, tôi tên Bất Phàm, hai chúng ta đúng là trời sinh một cặp mà."

Chân Nguyên Bạch nhíu mày, cậu xoa xoa mũi, rầu rĩ nói.

"Ai muốn trời sinh một cặp với cậu chứ."

Cậu lại lâm vào cảm xúc bi thương, Thời Bất Phàm đột nhiên dùng cằm gõ vào đầu cậu một cái, Chân Nguyên Bạch nghi hoặc ngẩng đầu, nghe hắn nói.

"Kẹo, túi đựng bị tôi xé một ít ra rồi, nếu không ăn là bị chảy đấy."

Chân Nguyên Bạch rất có nguyên tắc.

"Tôi không ăn."

" Vậy cậu bóc hộ tôi, tôi ăn."

"Cậu không có tay à?"

"Tay đang làm "cái ô" cho cậu không phải à?"

Chân Nguyên Bạch không còn lựa chọn nào, đành phải lấy kẹo ra, lột bỏ vỏ, do dự đưa đến trước miệng Thời Bất Phàm.

"Chúng ta đang bị phạt đấy, cậu muốn ăn thật à?"

"Tôi phải bổ sung thêm đường."

Thời Bất Phàm ngậm cây kẹo vào miệng.

Alpenliebe vị dâu tràn ngập hai khoang miệng, Chân Nguyên Bạch cúi đầu, có thể nghe thấy tiếng viên kẹo cứng va chạm với hàm răng, cậu hơi cong ngón tay, Thời Bất Phàm bỗng nhiên cười nói.

"Vừa nãy Lương Trọc nhanh tay quá, còn chưa ăn xong đúng không?"

Chân Nguyên Bạch không nói gì.

Thời Bất Phàm nói.

"Trong túi tôi còn một cái, vị nguyên bản, cậu có muốn ăn không?"

"Không ăn."

"Không bị phát hiện đâu." Thời Bất Phàm ngậm kẹo hơi lại gần cậu, cố tình để cậu ngửi thấy mùi kẹo, nói.

"Cậu cắn nát kẹo ra, còn cái que thì bỏ đi."

Chân Nguyên Bạch giống Adam bị con rắn dụ ăn quả táo, cậu do do dự dự, Thời Bất Phàm lại nói.

"Vẫn còn phải đứng nửa tiếng nữa đấy, cậu cứ định đứng thế thôi à?"

Chân Nguyên Bạch mím môi, kiên quyết

"Không ăn."

Cậu quay đầu muốn trốn khỏi "cái ô Thời Bất Phàm", nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thời Bất Phàm chống áo tạo thành một khoảng không râm mát làm cậu đỡ căng thẳng hơn rất nhiều, vì vậy lại yên lặng trở về.