Chương 9.3

Thời Bất Phàm lại đột nhiên bày trò.

"Không ổn rồi, hình như tôi hơi chóng mặt rồi."

Chân Nguyên Bạch lập tức ngẩng đầu, chưa kịp nói gì Thời Bất Phàm đã ngã về phía cậu.

Chân Nguyên Bạch: "!!!"

Ban đầu giáo viên cũng không định phạt Chân Nguyên Bạch, bây giờ Thời Bất Phàm bất ngờ ngất, nên cậu cũng không cần chịu phạt nữa, Lương Hói liền cho cậu về lớp học, nhưng Chân Nguyên Bạch lại vô cùng lo lắng, cả đầu toàn là lo Thời Bất Phàm có di chứng sau lần bị ngã kia, học tập cũng không tập chung nổi.

May là hiện tại là giờ mỹ thuật... hả? Sao lại là giờ mỹ thuật?

Mãi đến lúc tan học Tống Mặc mới nói với cậu.

"Không phải vì cậu bị phạt đứng à, cô Quý sợ cậu không theo kịp tiết học nên nhờ giáo viên tiếng Anh với giáo viên Mỹ thuật đổi tiết cho nhau... Sao cậu lại luẩn quẩn trong đầu mà muốn bị phạt cùng Thời Bất Phàm thế?"

Chân Nguyên Bạch không trả lời được.

Cậu thừa dịp giờ ra chơi, muốn đến phòng y tế thăm Thời Bất Phàm, kết quả cậu vừa đứng lên, Thời Bất Phàm đã về lớp, Khâu Tinh thấy hắn thì cười.

"Nhìn là biết, cậu lại diễn đúng không, không muốn bị phạt nữa mới làm trò chứ gì?"

Chân Nguyên Bạch nhìn tư thế lười biếng của Thời Bất Phàm, lại nghẹn lời.

Cậu cho rằng Quý Diễm Bình vì chuyện này mà gọi cậu đến nói chuyện, nhưng ngoài dự đoán, cô không nói gì cả, ba mẹ cậu hình như cũng không biết những chuyện ở trường.

Chân Nguyên Bạch vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy có lỗi với ba mẹ và giáo viên, học càng thêm chăm, buổi tối còn phạt bản thân làm thêm năm đề thi, mãi đến rạng sáng mới đi ngủ.

Hôm sau, thành tích thi tháng được công bố, Quý Diễm Bình phát phiếu điểm xuống, nói.

"Mọi người đều biết thứ hạng có ý nghĩa thế nào rồi đúng không, chỗ ngồi trong lớp chúng ta đổi lại, bắt đầu từ học sinh xếp hạng nhất, Chân Nguyên Bạch, em ngồi chỗ nào?"

Chân Nguyên Bạch cũng không phải người độc đoán, tháng trước cậu đã ngồi ở vị trí tốt nhất trong lớp rồi, lần này cậu chỉ sang bên cạnh.

"Em ngồi bên cửa sổ ạ."

Vẫn là hàng thứ ba.

Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đổi chỗ, Quý Diễm Bình tiếp tục gọi.

"Đứng thứ hai..."

Tống Mặc hít vào một hơi, vẻ mặt khẩn trương.

Chắc hẳn tất cả học sinh đều có suy nghĩ như thế này, sau khi giành được hạng nhất thì lần sau sẽ không muốn mình xuống hạng hai, sau khi giành hạng hai thì không muốn xuống hạng ba, Tống Mặc từ trước đến nay luôn được chọn chỗ ngồi sau Chân Nguyên Bạch, chỉ cần điều kiện cho phép, cậu ta khẳng định muốn ngồi cùng với hạng nhất.

Tuy nhiên, mặc dù Chân Nguyên Bạch lúc nào cũng thi được hạng nhất nhưng cậu ta thì không phải lúc nào cũng giữ vững hạng hai.

"Hạng hai, Tống Mặc, em muốn ngồi chỗ nào?"

Tống Mặc thở ra một hơi, vui sướиɠ bê sách vở của mình, nói.

"Em vẫn ngồi cùng Chân Nguyên Bạch."

Cậu ta vừa định đi sang bên Chân Nguyên Bạch, bỗng nhiên phát hiện có ánh mắt như muốn nhai nuốt người khác dừng ngay trên mặt cậu ta, cứng đờ ngẩng đầu lên, lại phát hiện chủ nhân ánh mắt ấy đang cười đầy cổ quái nhìn lại mình.

Tống Mặc: "..."

Cậu ta yên lặng ngồi xuống bên cạnh Chân Nguyên Bạch, cảm giác mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng, cậu ta không ngừng thử nghĩ bản thân chọc tới Thời Bất Phàm lúc nào, mãi đến lúc Quý Diễm Bình gọi tên người đứng cuối.

"Thời Bất Phàm, đến lượt... À, em cũng không cần chọn đâu, chỉ còn một vị trí cuối cùng là chỗ em đang ngồi thôi."

Cô đặt một tờ giấy trắng tinh lên bàn Thời Bất Phàm.

Trong lớp nhất thời vang lên tiếng cười trộm.

Khi các học sinh khác chuyển chỗ cũng không dám chọn chỗ Thời Bất Phàm đang ngồi, vì vậy từ lúc bắt đầu vào cấp ba đến giờ gần như Thời Bất Phàm chưa từng chuyển chỗ, Quý Diễn Bình phát xong bài thi thì xoay người muốn đi, lại nghe thấy Thời Bất Phàm mở miệng

"Em nghe nói em đã ngồi đây hai học kỳ rồi, cô châm chước cho em đi, cho em một lần chuyển chỗ đi."

Quý Diễm Bình cân nhắc một chút, cô quay lại hỏi hắn.

"Em muốn ngồi chỗ nào?"

Cả lớp bỗng nhiên yên tĩnh.

Cả lớp có cũng một suy nghĩ: Đừng ngồi cùng bàn với tôi.

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Mặc: Đừng ngồi cùng bàn với tôi.

Nguyên Nguyên: Cả tôi nữa.