Sao đang yên đang lành lại tự đào lên chuyện xấu của bản thân thế không biết? Thời Bất Phàm không có chút ấn tượng nào với những chuyện đã xảy ra, tự nhiên bị giận dỗi biểu cảm không được sáng sủa lắm, nói.
"Lúc chúng ta xác định quan hệ tôi không hứa sẽ không gọi cái biệt danh ấy của cậu nữa à?"
Đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Chân Nguyên Bạch tìm một lý do vụng về.
"Nhưng cuối cùng cậu cũng có nhớ đâu."
"Bây giờ tôi hứa với cậu được không?"
Tính tình Thời Bất Phàm tốt ngoài dự đoán.
"Sau này đừng giận dỗi với tôi nữa, được không?"
Người ta cũng đã nói đến thế rồi, Chân Nguyên Bạch cũng không tiếp tục giận dỗi nữa, nói.
"Được."
Cậu phát hiện Thời Bất Phàm đúng là một đại ca cấp ba mà, đối xử với "anh em" rất tốt, lại còn cực kì hiểu "quy củ giang hồ", có thể vì "anh em tốt" mà "giúp đỡ không tiếc cả mạng sống", nghĩ vậy thì thấy Thời Bất Phàm cũng không phải là không có ưu điểm nào nha.
Xe buýt đến, Chân Nguyên Bạch tạm biệt hắn lên xe, đột nhiên Thời Bất Phàm cũng bước lên theo, phía sau mang đến cảm giác bị áp vào, Chân Nguyên Bạch lập tức quay đầu.
"Sao, sao cậu lại lên đây?"
Chân Nguyên Bạch nhớ hắn với mình không chung đường mà.
"Đằng nào cũng không có việc gì, đưa cậu về nhà."
Bọn họ vì viết bản kiểm điểm nên đã hết giờ cao điểm, bây giờ trong xe cũng không có mấy người, Thời Bất Phàm trực tiếp kéo cổ tay cậu đến ngồi trước cửa sổ phía sau, trong lòng Chân Nguyên Bạch bồn chồn.
Tần Anh rất tiết kiệm, bình thường đi làm hay về nhà đều đi xe buýt, thường hay lên cùng một xe buýt với Chân Nguyên Bạch, cậu lấy điện thoại ra xem giờ, sắp 7 giờ rồi, vậy thì trừ khi Tần Anh đi chợ mua thức ăn nếu không cũng sẽ không gặp phải nhau.
Thời Bất Phàm cong cong khóe miệng
"Sao vậy? Không thích tôi đưa cậu về à?"
Đương nhiên không thích! Chân Nguyên Bạch hét to trong lòng, miệng lại ấp úng nói.
"Không mà."
Xe buýt bắt đầu thông báo điểm dừng tiếp theo, chợ lớn XX, Chân Nguyên Bạch lập tức vịn vào ghế ngồi phía trước nhìn xung quanh thăm dò, vừa mới thở phào một cái thì chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
"Bây giờ, thịt đúng là càng ngày càng đắt."
"Cũng không phải đâu, hai ngày trước mới mười mấy đồng, hôm nay đã lên thành hai mươi hai đồng rồi."
Chân Nguyên Bạch vội vàng túm cặp sách che mặt, cả người cũng cúi rạp xuống, Thời Bất Phàm ngẩng đầu, mắt nhìn mấy người phụ nữ xách theo đồ ăn, nói.
"Phía trước hình như hết chỗ rồi, các dì ấy đang đi xuống đây đấy."
Tần Anh nghi hoặc nhìn sang bên này, nói
"Tôi hình như vừa nhìn thấy Thông Minh nhà tôi hay sao ấy?"
"Giờ này thằng bé phải về nhà từ lâu rồi chứ."
"Nó có gửi tin nhắn cho tôi nói hôm nay về muộn mà."
Tần Anh vừa nói vừa đi về phía sau xe, Chân Nguyên Bạch co rúm trên ghế ngồi, mồ hôi lạnh túa ra, tim như muốn nhảy lên cả cổ họng, đùng lúc này một cái áo đồng phục đột nhiên trùm lên người cậu, bao cả cậu cùng cặp sách lại, Thời Bất Phàm ôm đầu cậu ấn vào ngực mình, hai tay khoanh lại đầu cúi xuống, nhìn như ôm một con búp bê lớn bắt đầu giả vờ ngủ.
Trẻ con tuổi này đều mặc đồng phục, che đi mặt với cặp sách là không nhận ra nổi ai với ai, ánh mắt Tần Anh nhìn qua Thời Bất Phàm đang nhắm mắt, sau đó cùng mấy người bạn ngồi vào vị trí phía trước, bắt đầu nói mấy chuyện trong nhà.
"Tuần này lại đến kiểm tra tháng rồi, thành tích của San San nhà chị thế nào ?"
"Chắc chắn là không bằng Thông Minh nhà cô rồi, lúc nào cũng đứng nhất."
Hai vị phụ huynh bắt đầu tiến vào trạng thái thổi phồng lẫn nhau, Chân Nguyên Bạch che mặt, quanh mũi đều là mùi trên người Thời Bất Phàm, cậu sợ quá trời luôn, nếu để mẹ biết cậu với Thời Bất Phàm đi cùng nhau, về nhà không biết sẽ mắng cậu thế nào đâu.
Thời Bất Phàm mở một mắt nhìn Tần Anh từ đằng sau, sau đó cúi đầu nhìn người bị che kín trong lòng, Chân Nguyên Bạch thật sự rất lo lắng, hơi thở cứ phù phù thổi vào đồng phục, Thời Bất Phàm nhìn một tí bỗng nhiên cúi đầu, dùng môi chạm vào nơi đó.
Chạm một giây rồi thôi, hắn liếʍ môi thầm nghĩ: Yêu sớm đúng là con mẹ nó quá kí©h thí©ɧ.
Chân Nguyên Bạch với khoảng tối thui trước mắt: "?"
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Ca: Chậc.
Nguyên Nguyên: Mười mặt mơ hồ.jpg