Chương 8.1

Xe buýt đã tới trạm dừng nhưng Chân Nguyên Bạch vẫn không dám động đậy, mãi đến lúc xe khởi động lại, Thời Bất Phàm nói với cậu.

"Những người xuống trạm này đều đã xuống hết rồi."

Chân Nguyên Bạch mới đột nhiên xốc áo đồng phục lên chui ra ngoài, mái tóc xoăn ban đầu của cậu đã trở nên rối tung, mắt lấp lánh mang theo hơi nước khuôn mặt trắng như tuyết bây giờ đỏ bừng, nhìn cứ như... như một quả táo chín mọng.

Thời Bất Phàm nheo mắt lại.

Hắn phát hiện đúng là Chân Nguyên Bạch hợp ý hắn thật, dù tính cách hay ngoại hình hắn đều thích cả.

Chân Nguyên Bạch trả áo đồng phục cho hắn, ôm cặp sách vào ngực, nói.

"Đến trạm tiếp theo tôi xuống xe, cậu cứ về đi, cậu đừng đi theo nữa."

"Tôi đi cùng cậu thêm một lúc."

Thời Bất Phàm đối xử với "người bạn thân" này rất tốt.

"Dù gì về đến nhà tôi cũng chẳng có gì để làm."

Chân Nguyên Bạch nghiêm túc lắc đầu, nghiêm mặt nói.

"Tôi có thể tự đi về mà."

Tim cậu vẫn đang đập thình thịch đây này, để Thời Bất Phàm đi với cậu thêm lúc nữa chắc cậu sẽ mắc bệnh tim mà ngoẻo mất. Thời Bất Phàm nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu, hơi tiếc nuối nói.

"Được rồi."

Chân Nguyên Bạch xuống xe, chạy như điên về nhà, trong lúc đó có dừng lại nghỉ một lúc, rồi lại chạy trối chết, hùng hục chạy đến cổng tiểu khu nhà mình thì chống eo, há miệng thở hổn hển một lúc lâu mới đi vào thang máy.

Cậu nhìn gương thang máy sửa sang lại đầu tóc hơi tứ tung của mình, cào cào mớ tóc xoăn trước trán, cậu cũng chẳng mong mấy cọng tóc ấy sẽ thẳng ra mà chỉ làm vậy để không căng thẳng quá thôi.

Tần Anh đang nấu cơm, nghe thấy tiếng cậu mở cửa, Chân Nguyên Bình ngẩng đầu hỏi một câu.

"Sao hôm nay về muộn thế?"

"Con, ở trường làm bài tập."

Lông mày của Chân Bình Tân hơi nhíu lại.

Thật ra Quý Diễm Bình đã nói chuyện ngày hôm nay cho bọn họ nghe rồi, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện ấy không liên quan chút gì đến Chân Nguyên Bạch cả, chỉ đơn giản là Thời Bất Phàm vì trả ơn mà bênh vực kẻ yếu thôi.

Nhưng Chân Nguyên Bạch đúng như dự đoán mà không dám nói thật, Chân Bình Tân nhìn cậu thay giày, trong lòng hơi nghẹn lại, nhưng dưới ánh mắt ám chỉ của Tần Anh cuối cùng lại giả vờ nhưng không biết gì.

Chuyện Thời Bất Phàm che chở cho ân nhân của mình rất nhanh đã lan truyền khắp trong trường, những người bình thường cứ hay bắt nạt Chân Nguyên Bạch bây giờ thấy cậu cũng đi đường vòng mà tránh, lần đầu tiên trong cuộc đời của Chân Nguyên Bạch cảm nhận được niềm vui sướиɠ khi làm Bá Vương, thậm chí lúc đi lấy cơm buổi trưa đều có người chủ động mời cậu lên trước, nhưng Chân Nguyên Bạch xấu hổ nên không thật sự chen hàng.

Điều duy nhất làm cậu cảm thấy phiền là Thời Bất Phàm, giờ học hôm nào đối phương cũng lén lút truyền giấy cho cậu, truyền mấy cái liền Chân Nguyên Bạch mới khϊếp vía gửi lại một cái, Thời Bất Phàm còn rất không vui.

Khâu Tinh cũng phát hiện, cậu ta không nhịn được hỏi Thời Bất Phàm.

"Sao dạo này cậu với Chân Nguyên Bạch cứ dính lấy nhau thế, còn không đi chơi bóng cùng tụi tôi."

"Đầu tôi còn chưa khỏi, không thích hợp vận động mạnh."

"Thế cậu cả ngày cứ bám dính lấy Chân Ngu Ngốc... Ai chết tiệt!"

Đầu Khâu Tinh bị sách đập một cái, Thời Bất Phàm không vui nói

"Tôi đã nói không cho ai gọi cậu ấy là Chân Ngu Ngốc rồi, cậu điếc à?"

Minh Mạch hơi kinh ngạc.

"Bọn tôi cũng không được à?"

"Tôi cũng không được."

Thời Bất Phàm lãnh khốc nói

"Từ giờ các cậu thấy ai gọi biệt danh của cậu ấy thì cứ xông lên đánh cho tôi, đánh tàn phế thì tôi trả tiền đi bệnh viện."

Diệp Liêm đang đánh bài, nhướng mắt nhìn hắn một cái, phảng phất như thấy rõ tất cả.

Một màn này Chân Nguyên Bạch không hề biết, hai ngày nữa là kì thi tháng rồi, cậu đang rất chăm chỉ làm đề, Chân Nguyên Bạch đặt mục tiêu cho bản thân cũng không cao, chỉ cần môn toán đạt điểm tối đa là được, đến lúc thi đại học cậu sẽ trực tiếp thi khoa vật lý, sau đó thi lên nghiên cứu sinh và vào viện nghiên cứu.

Đây là ước mơ từ nhỏ đến lớn của cậu.

"Lớp trưởng, cô Quý tìm cậu kìa."

Bỗng nhiên có người hô lên, trong lòng Chân Nguyên Bạch cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn dọn dẹp mặt bàn đi ra ngoài.

Đến nơi, Quý Diễm Bình bảo cậu ngồi xuống, rót cho cậu một ly nước trái cây mình tự ép, quan tâm nói.

"Sắp thi tháng rồi, em cảm thấy mình còn chỗ nào không biết không?"

Đối với Chân Nguyên Bạch bài kiểm tra tháng là chuyện rất bình thường, cậu không hiểu ý của cô giáo, lắc đầu nói.

"Em cảm thấy cũng khá ổn ạ."

Quý Diễm Bình ra hiệu bảo cậu uống nước trái cây, Chân Nguyên Bạch tự hỏi, có phải là do chuyện bản kiểm điểm lần trước hay không. Từ hôm ấy cũng được một tuần rồi, chưa thấy cô giáo nhắc gì cả, cậu cũng sắp quên mất luôn rồi.

Cậu cảm ơn một tiếng rồi nhấp một ngụm, nước trái cây chua chua ngọt ngọt, thì nghe người đối diện nói.

"Cô thấy trong trường đang đồn, gần đây hôm nào tan học em cũng đi cùng Thời Bất Phàm đúng không?"

Chân Nguyên Bạch vội vàng phủ nhận.

" Không ạ, em với cậu ấy chỉ cùng nhau ra khỏi trường thôi, bọn em không cùng đường với nhau."

Quý Diễm Bình gật gật đầu, nói

"Cô nhớ mẹ em là bác sĩ, bố em làm ở công ty game, đúng không?"

"Vâng."

"Hai ngành này bây giờ đều không dễ làm, vất vất vả vả cũng không kiếm được nhiều, bố mẹ vì hai anh em còn đi học mà làm lụng vất vả, lại còn đổi nhà. Ngôi nhà hiện tại cách nơi họ làm việc cũng khá xa có phải không?"

Chân Nguyên Bạch nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em là một đứa trẻ ngoan, hiện giờ đã học lớp 11 rồi, thời gian còn không nhiều cũng không ít, nhưng tuyệt đối không thể thả lỏng, thành tích xuống thì dễ nhưng lên thì rất khó."

Quý Diễm Bình uống nước trái cây, ôn hòa nói

"Trong lớp chúng ta có vài học sinh trong nhà giàu có, mấy đời chỉ ăn không làm cũng chẳng sao, nhưng những người bình thường thì vẫn phải sống cuộc sống bình thường, mặc dù cô cũng mong Thời Bất Phàm có thể theo em ngoan ngoãn học tập không gây rắc rối, nhưng những thứ này chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất vẫn là em, tương lai của em mới là quan trọng nhất, hiểu không?"