Chương 7.2

Chân Nguyên Bạch nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Bây giờ chúng ta, về nhà à?"

"Cậu muốn về nhà?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cậu, Thời Bất Phàm nói.

"Vậy thì đi, tôi đưa cậu về."

"Chúng ta cứ thế mà đi sẽ không sao chứ?"

Cậu cứ lặp lại mãi vấn đề này làm Thời Bất Phàm hơi mất kiên nhẫn.

"Không sao."

Chân Nguyên Bạch về phòng học lấy cặp sách, hơi chột dạ đi theo hắn xuống lầu, lúc qua chỗ ngoặt thì thấy Quý Diễm Bình từ phía dưới đi lên, Thời Bất Phàm mặt không đổi sắc, Chân Nguyên Bạch thì lại hết sức giật mình, mồ hôi lạnh chảy đầy tay.

Quý Diễm Bình cũng đúng lúc nhìn thấy họ, hỏi.

"Bản kiểm điểm viết xong chưa?"

"Vâng." Thời Bất Phàm đáp lại.

"Đè dưới cái cốc của cô ạ."

Chân Nguyên Bạch trốn phía sau hắn, Quý Diễm Bình muốn hỏi gì đó nhưng lại có chút không đành lòng.

Vốn chuyện này Chân Nguyên Bạch là người vô tội, bắt cậu viết bản kiểm điểm thật ra là do chủ nhiệm lớp của Lâm Khôn yêu cầu, Quý Diễm Bình quyết định nhắm một mắt mở một mắt, nói.

"Đi đi, trở về đi, đi đường cẩn thận chút."

"Chào cô ạ."

Nói chuyện lễ phép như vậy tất nhiên là Chân Nguyên Bạch, Quý Diễm Bình đi lên tầng, lại nhíu nhíu mày.

Tuy cô cảm thấy chuyện Thời Bất Phàm giúp Chân Nguyên Bạch cũng coi như là chuyện tốt, nhưng cô lại hơi lo lắng, nhỡ Chân Nguyên Bạch bị Thời Bất Phàm dạy hư thì sao bây giờ.

Hiện tại học sinh cấp ba rất nhiều người đi xe điện đi học, Thời Bất Phàm xuống lầu thì liền hỏi cậu.

"Cậu để xe ở đâu?"

Chân Nguyên Bạch còn đang lo nghĩ đến chuyện cô giáo lên văn phòng xem bản kiểm điểm của cậu xong sẽ như thế nào, thuận miệng nói.

""Tôi không đi xe.""

Thời Bất Phàm nhíu mày.

"Sao không đi xe?"

"Sẽ bị người khác làm hỏng mất."

Đi đến trường học Chân Nguyên Bạch không dám đi xe, bởi vì hồi cấp hai xe cậu đã từng bị làm hỏng rất nhiều lần, tính cách Chân Nguyên Bạch lại nhút nhát nên không báo cáo với giáo viên, hầu như đều tự lấy tiền tiêu vặt của bản thân ra lặng lẽ đem xe đi sửa, sau này thì dứt khoát không mang xe đi học nữa, dù sao thì nhà cậu cách trường cũng không xa, đi xe buýt lâu nhất là nửa tiếng thôi.

Thời Bất Phàm không vui.

"Ai làm hỏng xe cậu? Là cái người tên Lâm Khôn hôm trước à?"

"Không." Chân Nguyên Bạch sợ hắn lại đi đánh người ta vội xua tay nói.

"Tôi cũng không biết là ai làm, chuyện làm hỏng xe là chuyện của trước kia rồi, tôi cũng không đi xe đến trường từ lâu rồi."

Thời Bất Phàm càng thêm không vui, hắn dẫn Chân Nguyên Bạch đến trạm xe buýt, nói.

"Cậu từ giờ thích làm gì thì làm, không phải sợ ai cả, nghe chưa?"

Chân Nguyên Bạch từ trước đến giờ chưa từng được ai nói như vậy với cậu, trái tim bỗng đập thình thịch, vì tình anh em trộm được này mà có chút cảm động.

Lúc bọn họ ra cổng trường vừa lúc có một chiếc xe buýt rời trạm. Đằng nào cũng phải chờ, cậu bảo Thời Bất Phàm.

"Tôi đi mua trà sữa cho cậu nha."

Thời Bất Phàm nhìn cậu.

"Muốn uống à?"

"Ừ."

Bọn họ lại đi đến tiệm trà sữa đối diện trường học, Chân Nguyên Bạch nói.

"Trà sữa matcha ít đường, cậu uống cái gì?"

"Giống cậu."

Chân Nguyên Bạch lấy điện thoại ra định trả tiền thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng tích, Thời Bất Phàm đã trực tiếp chuyển tiền luôn rồi, nhân viên bán trà sữa đều biết hai bọn họ, thấy thế cười nói.

"Nguyên Nguyên có thẻ hội viên ở quán đó, lần này mấy em lỗ mất rồi."

Thành tích học tập của Chân Nguyên Bạch tốt, danh tiếng truyền xa, mấy người bán hàng trên con đường này đều vui vẻ bán rẻ đồ cho cậu, có thẻ hội viên thì làm cho cậu một cái, không có thì cũng thích nhét vài thứ cho cậu, lấy mỹ danh là xin tí vía làm học sinh giỏi của cậu cho con mình.

Thời Bất Phàm hơi ngạc nhiên nhìn cậu, bạn học nhỏ im im lặng lặng hóa ra cũng là người nổi tiếng nha.

Chân Nguyên Bạch có chút ngại ngùng, cúi đầu cùng hắn đi ra trạm xe, Thời Bất Phàm hỏi.

"Tên trước kia của cậu là Chân Thông Minh à?"

Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Chân Nguyên Bạch lập tức trở nên khó coi.

"Đúng vậy, trước kia cậu còn gọi tôi là Chân Ngu Ngốc đấy!"

Thời Bất Phàm bất ngờ bị giận dỗi sửng sốt mất một lúc, Chân Nguyên Bạch cắn ống hút quay mặt đi, cau mày.