Quyển 1 - Chương 3: Nỗi Kinh Hoàng Hành Lang, Bị Dọa Cho Khóc

Lúc này, hệ thống 5801 vừa online thành công.

Theo lộ tuyến của hệ thống đã đưa, Lâm Tri đi đến căn phòng trọ nho nhỏ của mình.

Phòng trọ đó là của học khu phòng (nhà gần trường học) xung quanh đây, cách trường cũng khá gần, xung quanh đều là dãy các cửa hàng bán trà sữa, đồ ăn vặt các loại, gọi đồ ăn ngoài gì đó cũng thuận lợi hơn nhiều.

Tình cảm của ba mẹ nguyên thân không hợp, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cũng không ai quản cậu, mỗi một tháng từng người tự chuẩn bị phí sinh hoạt, để cậu một mình trọ ở bên ngoài, trường học có chuyện cần phụ huynh đến bọn họ cũng chả care, càng không thèm tham gia mấy cái họp phụ huynh, người trong trường đều biết cậu không được yêu thương, nên đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu bị bắt nạt.

Haiz, chàng trai đáng thương, để tình yêu của tiểu Lâm ca sưởi ấm cõi lòng cậu vậy, ca nhất định sẽ cho cậu thấy, cái gì mới gọi là lòng dạ bác ái, hahaha!

Hệ thống 5801: Phì! Ngu ngốc.

Lâm Tri đã đi được hồi lâu đột nhiên nhận ra điều không ổn, "Ê ê, Thống ca, hình như có gì không đúng lắm phải không? Nguyên thân không phải sống ở lầu 3 sao? Tao b**p đi cũng lâu rồi đó, sao còn chưa thấy kí hiệu đã đến được lầu 3 đâu vậy, tao còn cho rằng mình đã đi đến lầu 5, 6."

Hệ thống 5801 đột nhiên không hó hé tiếng nào.

"Thống ca! Thống ca!" Lâm Tri dù hồ đồ cỡ nào, lúc này cũng phát hiện chuyện hơi không ok rồi, má nó, mình sẽ không đυ.ng phải quỷ đả tường đâu đó hả?

"Sssshhh, Thống ca, cứu mạng a!" Mãnh nam rơi lệ.

Hệ thống 5801: "Bớt cuống."

Lâm Tri ngoan ngoãn gật đầu, "Sớm biết Thống ca có biện pháp mà, đi theo Thống ca sẽ có thịt ăn! Vì vậy... Tao nên làm gì giờ?"

Hệ thống 5801: "Rau trộn..."

Lâm Tri, ??? Đã nói là có thịt ăn đâu? Mày dám phũ phàng với tình yêu của tao...

Lách cách, lách cách.

Dường như là âm thanh của đôi giày da đang đi trên cầu thang.

Hành lang cũ kỹ, trên vách tường bò đầy mạng nhện, trong góc xó của mỗi tầng cầu thang chất đầy rác thải linh tinh, đèn kích hoạt bằng giọng nói ở giữa hành lang còn lúc linh lúc không linh, nếu không phải đây gần trường học, gần như không ai sẵn lòng ở đây.

Lúc này, cơ thể Lâm Tri cứng đờ, sắc mặt tái nhợt cảnh giác xung quanh.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng bước chân ngày càng gần, phảng phất ở một góc ngoặt nào đó, giây tiếp theo sẽ có người đột ngột xuất hiện ở trước mặt.

Lâm Tri cẩn thận từng li từng tí mà nhặt một cục gạch vỡ ở bên cạnh lên, giấu ra phía sau, luôn luôn cảnh giác cao độ.

"Két!", toàn bộ đèn trực tiếp bị tắt.

"Ai da!" Là giọng của một người đàn ông.

Theo đó đèn điều khiển bằng giọng nói lần nữa sáng lên, một người đàn ông thiếu chút nữa đã té ngã trước mặt Lâm Tri.

Anh ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng, phía dưới thì mặc quần đen, tạp dề trên eo dường như in tên của một cửa tiệm nào đó, kế bên còn in thêm logo của tiệm trà sữa, trên tay đang xách theo mấy hộp mang đi.

Một bên cẩn thận vịn vào tay vịn của hành lang, trong miệng còn đang lẩm bẩm, "Cái quái gì đây, từ đâu ra cái hành lang cũ mốc cũ meo đến thế chứ? Vậy mà còn có người ở đây, ôi trời, thiếu chút ngã chết lão tử rồi."

Lâm Tri: lấy tư cách là người thuê ở đây, tôi...

Người này hình như cũng đã thấy Lâm Tri, ngại ngùng cười cười, "Khà khà, hành lang này của các cậu cũng khá cũ đấy ha~"

"Ế, em là học sinh trọ ở đây sao?"

Lâm Tri bỏ xuống phòng bị trong lòng, "Ừm, cách trường tương đối gần."

"A haha, anh là nhân viên của tiệm trà sữa trước cổng trường em đó, có cơ hội hoan nghênh đến quán của tụi anh nha! Gọi ship đến cũng được luôn á!" Anh ta cười với Lâm Tri, sáng sủa mà hoạt bát.

Sau khi Lâm Tri chào hỏi xong mới phát hiện, thì ra lại đi thêm vài bậc cầu thang trước mặt nữa thôi là sẽ bắt gặp kí hiệu đã đến tầng 3.

Hệ thống 5801: "Mau về nhà!"

Lâm Tri không nghĩ nhiều gì, nhưng cũng muốn nhanh về nhà làm bài tập, vì thế chạy bình bịch lên lầu.

Lúc nghiêng người đi vào, có luồng khí âm lãnh như có như không theo vào.

Mở đèn trong nhà lên, là một căn có một phòng một sảnh, kèm theo một phòng bếp nhỏ, Lâm Tri nấu cho mình một tô mì gói, rồi sau đó mới lấy bài tập ra chuẩn bị làm.

Đột nhiên linh quang chợt lóe, "Thống nhi! Thống ca! Trong giới thiệu vắn tắt không phải nói là ở tầng 3 này chỉ có mình nguyên thân thuê thôi sao, tòa nhà này vừa cũ vừa nát, trừ việc từ tầng 3 trở xuống là có người ở, thì tầng 3 trở lên hình như toàn bộ đều trống mà?"

Đợi chút, nhân viên vừa rồi hình như là từ tầng trên đi xuống...

Bỗng nhớ lại tình hình lúc đầu gặp được người nhân viên đó, lại đột nhiên bị gợi lại luồng khí gian trá âm lãnh lúc lách mình vào nhà đó, Lâm Tri sợ đến trên lưng chảy ra một lớp mồ hôi.

Thống ca, là tôi hiểu lầm cậu, thì ra cậu là chân ái của tôi.