Quyển 1 - Chương 2: Tiểu Vương Tử Khóc Đẹp Quá Đi

Bên này, Lâm Tri dựa vào gợi ý của hệ thống, đến được phòng học 8/7, vừa đến trước cửa phòng, bất luận cậu gọi hệ thống 5801 thế nào, đều không nhận được lời đáp trả.

Trước khi mất tích, hệ thống 5801 tốt bụng để lại một thông tin, "Cảnh bảo kí chủ, không nên làm ra bất kì hành vi không phù hợp với thân phận đang có!"

Được rồi! Ca tuy rằng bình thường hay giỡn hớt, nhưng lúc làm chuyện lớn vẫn rất tỉnh táo đấy nha.

Cậu gãi gãi đầu, đang sầu không biết làm sao tìm được chỗ ngồi của mình, quét mắt nhìn cả lớp học, kết quả phát hiện được, rõ còn hơn hai chữ "rõ ràng" nữa ------ bàn đầu tiên của hàng ngang cuối cùng, chỗ ngồi trong góc cạnh thùng rác, cái bàn thì đang lắc lư sắp ngã, trong ngăn bàn còn chất đầy đống rác không biết tên.

Lâm Tri cúi đầu, làm ra bộ dáng nhu nhược nhỏ bé, dè dặt tránh đi những bóng dáng ẩu đả của người khác, từ bên cạnh đánh vòng đến chỗ ngồi của mình, trên con đường đó còn có người có ý đồ vươn chân gạt cho cậu té.

Cậu đi đến chỗ ngồi của mình, bắt đầu dọn dẹp bàn, trước đổ toàn bộ rác trong ngăn kéo vào đúng nơi nó nên ở, sau đó sắp xếp sách vở ngay ngắn đặt bên góc bàn.

Bên cạnh bắt đầu hùa nhau cười cợt, "Hihi! Lâm Tri, cậu làm gì mà vứt rác đi hết vậy? Cái chỗ rách nát này của cậu không phải thùng rác sao? Rác nên đổ đúng nơi rác nên đổ!"

"Thì đó, cậu vứt cái gì vậy chứ cà?"

"Hahaha, đừng vứt, đến lúc đó bọn này lại phải vứt vào đấy nữa mà!"

Ngay khi giáo viên bước vào lớp học, mấy âm thanh hùa nhau đó dần yên tĩnh lại, bọn họ quậy nửa ngày trời, kết quả người ta một chút phản ứng cũng không có, đúng mất hứng luôn, chơi chả vui.

Trên bục giảng, giáo viên đang nghiêm túc giảng dạy chương trình lớp 12, vốn đây là những nội dung đã học qua rồi, chỉ là giảng nhiều thêm về phần bài tập, luyện tập chút cảm giác tay, vì vậy trong lớp người nghiêm túc nghe không có mấy ai, người có thành tích học tập tốt không cần nghe, tự mình làm chuyện của mình, người có thành tích kém thì nghe cũng vô dụng, có nghe hiểu đâu, chỉ biết đợi một ngày trôi qua.

Lâm Tri ở thế giới của chính cậu, không tiền, học không cao, vốn là một thằng vô tích sự đến cấp 3 cũng chưa tốt nghiệp, cũng chả có miếng tay nghề nào, đến khi đi vào xã hội, theo mấy anh em quen biết đi làm dẫn chương trình, cậu tốt ở chỗ tuy không không bản lĩnh gì, nhưng tướng mạo khi lớn lên xem như đủ dùng, khá phù hợp với thẩm mỹ thời nay, tiền kiếm được cũng đủ sống qua ngày.

Vì vậy bây giờ lần nữa về lại lớp học cấp 3, cậu tuy khó khăn để nghe với lại hiểu biết nông cạn, nhưng cũng đang thực sự nghiêm túc lắng nghe, còn đang đợi tan học xong ôn tập nhiều thêm để củng cố lại một chút kiến thức.

Lúc chương trình học sắp kết thúc, giáo viên đột nhiên đề cập đến vấn đề an toàn gần đây, "Gần đây a, đều đã lớp 12 rồi, có vài bạn học vẫn chưa nghiêm túc học tập, không gác được chút tâm tư."

"Cũng phát sinh được vài ba lần, có bạn học học không tốt, chặn đường nhốt bạn học khác trong nhà vệ sinh, bất luận là vui đùa hay có xích mích với nhau đi nữa, đều nên có giới hạn."

"Tóm lại, chuyện thế này, tôi không hi vọng sẽ phát sinh trong lớp của chúng ta."

"Mọi người vẫn nên đặt trọng tâm vào việc học tập của bản thân đi."

"Được rồi, tan lớp!"

Thực ra lúc còn chưa tan lớp, Lâm Tri đã cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng. Theo cái hô tan lớp của giáo viên, một đám người kéo nhau đi về phía cậu.

Dẫn đầu là một thiếu niên, lớn lên trông khá được, chỉ là đầu tóc nhuộm màu các thứ, trong mắt cũng đầy sự gàn dở lố lăng, thoạt bộ dạng như người ngoài xã hội.

Hắn mang theo một đám người, bao xung quanh chỗ ngồi cậu thành một khối dày đặc, hắn vươn tay đẩy Lâm Tri đến loạng choạng, chân giẫm lên ghế của Lâm Tri, nở nụ cười đầy ý xấu.

"Làm sao, tiểu tử, là mày cáo trạng hả?"

"Rất không nghe lời nha, làm sao? Còn chưa bị Quý Thành ca ca đây giáo huấn đủ sao?"

Thì ra người này chính là Quý Thành, Lâm Tri nhìn đám bạn học xung quanh, có người trong số bọn họ cũng cùng đám người này cười đùa cợt nhả, xem phim hay, có người tuy phản cảm với hành vi này, nhưng không lên tiếng ngăn cản, còn có người, vừa mới chạm phải tầm mắt cậu đã lúng túng quay đi, sợ hãi cậu hướng về phía bọn họ cầu cứu.

Lâm Tri thu ánh nhìn lại, trên gương mặt tái nhợt mà thanh tú kia có vài phần mỏng manh.

Cậu đủ lý giải được tình trạng hiện nay, cái gọi là đứng ra làm chim đầu đàn, tình huống bây giờ, ai giúp cậu thì người đó chính là con chim ấy, ai cũng không muốn rước họa vào thân.

Huống chi đám người Quý Thành đã xây dựng thế lực bao năm nay, tự nhiên có thứ để dựa vào, ai cũng không muốn chọc đám người điên này, với lại có thể đến đây học, trong nhà đều có chút vốn liếng, giáo viên gần như cái gì cũng không quản, cũng không dám quản, dần dà, bọn họ tất tự thành một phái, nối giáo cho giặc.

Ai chọc bọn họ, chỉ có thể tự mình nhận lấy xui xẻo.

Trùng hợp thay, Lâm Tri chính là người xui xẻo ấy.

Đám con trai ở giai đoạn này, dù cho dưới áp lực nặng nề của học tập, cũng như cũ có thể ngang tàng phóng túng tự do, thằng nào chả vừa mới tan học liền như điên lên mà đấm đá nhau, chạy đi đá banh đá cầu, chơi đến cả người toàn là mồ hôi.

Nhưng Lâm Tri lại không giống thế, cậu có làn da trắng lạnh hiếm thấy, trong một đám con trai có màu da bánh mật thì, cậu gần như trắng đến phát sáng, càng huống hồ hơn là cậu lớn lên thanh tú dễ nhìn, đến cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng, sau khi hết giờ học cũng an tĩnh ngồi ở đấy, tựa một hoàng tử nhỏ cao quý.

Trong cái lớp này bây giờ, dù cho có là nữ sinh, trên mặt cũng nổi mụn ì xèo, bọn họ tạm thời còn không rõ về mấy việc như trang điểm, như mấy cậu trai cười đến cẩu thả tùy tiện, vừa sáng sủa vừa đanh đá. Vì vậy, chỉ cần có một hai nữ sinh ngoan hiền lại ngọt ngào xinh đẹp hiếm thấy là càng dễ thành bảo bối của lớp.

Mà Lâm Tri, cậu lớn lên so với nữ còn đẹp hơn. Trong lớp có không ít nữ sinh crush cậu, nhưng nữ thần lãnh đạm thông minh của Quý Thành cũng thích Lâm Tri. Quý Thành tự mình theo đuổi không thành, vì thế đem oán hận đổ lên người Lâm Tri.

Yêu ghét của thiếu niên nào có nhiều lý do đến thế, nhìn mày không thuận mắt, là đã đủ ghét mày.

Quý Thành khinh thường mà dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt Lâm Tri, đây là một tư thế vô cùng xúc phạm người khác.

"Tiểu tử, mày cẩn thận chút đấy, lần sau để tao bắt được mày dám cáo trạng sau lưng tao, tao liền cho mày đẹp mặt!"

"Không phải tôi!" Trên gương mặt tái nhợt của Lâm Tri càng không có huyết sắc, chỉ là huyết quản màu xanh nhạt trên phần trán như tuyết trắng kia càng thêm rõ ràng, cậu ngẩng đầu lên phản bác xong rồi lại hoang mang cúi xuống.

Sự hoảng hốt chợt thoáng qua, phảng phất như có thể nhìn thấy hơi nước ướŧ áŧ trong mắt. Con ngươi cậu rất đen, nhưng da lại trắng, nhìn chằm chằm vào bạn và nghiêm túc phản bác, rõ là vừa ngây thơ vừa bất lực, trong sự im lặng để lộ ra một loại cảm giác đáng thương.

Những người xung quanh đều bị thứ màu sắc đẹp đẽ ấy làm cho kinh ngạc, trong đôi mắt lộ ra sự không nỡ, đến cả Quý Thành cũng phải xét lại mình trong sự muộn màng, bản thân có phải đã ức hϊếp người ta có phần quá đáng.

Mẹ nó, sao cũng thấy thằng nhóc này một giây sau sẽ khóc nấc ra thế.

Quý Thành hậm hực thu tay lại, "Nhìn cái bộ dạng hèn nhát của mày kìa, mất hứng!"

Nói xong, lại kéo theo cả đám người hùng hổ quay về.

Trong tâm mấy nữ sinh trên lớp có chút sầu thảm mà xoay đầu lại, cùng với mấy nữ sinh quan hệ khá tốt với mình châu đầu chen chúc nhau.

"Aaaa!! Vừa rồi thật nguy hiểm quá, đau lòng thay tiểu vương tử ~"

"Hỡi ôi, sao cũng cảm thấy giây sau tiểu vương tử dường như sẽ khóc vậy, thật kích động mà... Không phải! Thật đáng thương a!"

"Huhu, đau lòng bảo bối nhà tôi quá đi! Quý Thành chết tiệt, Quý Thành ngu ngốc, vậy mà dám ức hϊếp tiểu vương tử của chúng ta! Các chị em, chúng ta nhất định phải để tên đó đẹp mặt."

"Ôi mẹ ơi ~ Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy, cái dáng vẻ ánh mắt ngập tràn hơi nước ấy của tiểu vương tử như khiến người ta buộc phải yêu chiều sao? Phì! Mình quả là một đứa cặn bã mà."

"Tỷ muội, như trên!"

"Như trên!"

............

Vào lúc này, đột nhiên có một nữ sinh chạy chậm đến trước bàn Lâm Tri, đỏ mặt đưa cho cậu một chai sữa bò và một miếng dán, "Tiểu vương tử, cho cậu..."

Nữ sinh này nói chuyện nhẹ nhàng, tiếng rất nhỏ, cậu cho rằng cô ấy gọi cậu là "Tiểu Tri", cũng không để ý gì. Chẳng qua, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được nhận quà từ nữ sinh! Trong tâm có chút kích động nhỏ.

"Cảm ơn cậu..." Lâm Tri cười nói với cô ấy.

Không biết vì cái gì, mà mặt nữ sinh đó càng thêm đỏ, cậu chưa nói xong thì đã chạy mất rồi.

Lâm Tri lật qua lật lại nhìn miếng dán này mấy lần, là một con heo nhỏ màu hồng, cậu từng nghe cháu trai hàng xóm nhắc qua, hình như gọi là ------ heo Peppa?

Cậu cảm thấy bản thân không thể phụ lòng tâm ý nho nhỏ của nữ sinh người ta, vì thế cậu cẩn thận nhìn bản thân qua gương rồi dán lên trên trán.

Khoan nói, còn khá dễ thương đó chứ.

"Aaaa! Các chị em ơi, vừa nãy tôi nói chuyện cùng tiểu vương tử đấy!!!"

"Cậu ấy thật sự rất dễ thương, còn cười với tôi nữa!!"

"Mẹ ơi, tiểu vương tử thật sự có đôi mắt của cún ư!!! Siêu cấp xinh đẹp!"

Lúc này có nữ sinh khác đυ.ng đυ.ng cánh tay nữ sinh này, "Thánh thần thiên địa ơi! Mẫn Mẫn, cậu thật sự tặng miếng dán đó cho tiểu vương tử!!! Cậu xem trên trán cậu ấy kìa!!!"

"CLGT, cái băng dính đó được tặng do mua sữa bò đấy, mình còn cho rằng cậu ấy sẽ tự mình vứt nó đi, cũng không nghĩ nhiều đến thế, bèn trực tiếp tặng cho cậu ấy luôn."

"Aaaa, cứu mạng a! Tiểu vương tử đang dán heo Peppa trên trán!!! Cứu mạng, ai gia sắp bị đáng yêu bức tử rồi!!!"

"Nếu như có thể, tôi muốn tặng tiểu vương tử một thùng sữa bò có băng dính."

"Cứu mạng! Đã chết!"

"Sắc đẹp bạo kích!!!"

Lâm Tri vừa xoay đầu liền phát hiện, nữ sinh vừa nãy tặng sữa bò kia không biết làm sao mà cả mặt kích động nhìn cậu, cậu nghĩ nghĩ, vẫy tay về phía đấy, kết quả, đám nữ sinh kia trực tiếp thét lên đầy kích động...

??? Chẳng lẽ, sụp đổ bởi do sự đẹp trai của cậu ư?

Quý Thành lườm mắt nhìn Lâm Tri, vừa nhìn đã thấy heo Peppa trên cái trán của cậu: "??? Con hàng này bị đánh đến ngu rồi sao?"

Tuy rằng, ừm dường như nhưng, được rồi, cũng khá đáng yêu...

Quý Thành im lặng nhìn đám nữ sinh đang thét lên kia, lại nhìn sang Lâm Tri cả mặt chết lặng: rất tốt, thiếu niên, cậu đã hấp dẫn thành công sự chú ý của tôi.

Xem ra tinh lực cậu ta còn khá tràn trề nhỉ? Lần sau phải tìm cậu ta gây thêm phiền phức mới được.

Lúc ra về, Lâm Tri chậm rì rì thu dọn sách vở, bài tập nên mang về cậu đều mang về.

Lúc rời khỏi cổng trường, bị Quý Thành như khıêυ khí©h mà đυ.ng vào bả vai cậu, Lâm Tri có phần ù ù cạc cạc, tôi đây lại chọc cậu chỗ nào?