Quyển 1 - Chương 4: Hành Lang Play, Bị Người Lạ Ép Banh Chân Chắn Giữa Cầu Thang

Trên hành lang cũ rích, Lâm Tri cẩn thận đánh vòng qua đống rác đang đặt ở một bên, tòa nhà này quá cũ kỹ rồi, nếu không phải gần trường học, gần như không ai bằng lòng sống ở nơi này.

Đèn điều khiển bằng giọng nói cứ chớp sáng liên tục, dường như giây sau đó sẽ đứt điện vậy, không biết cửa sổ ở góc tường nào bị thủng một lỗ, gió tràn vào phát ra những âm thanh va chạm, tựa hồ như sắp diễn một vở kịch "Đêm Quỷ Kinh Hồn"...

Lâm Tri chà chà lớp da gà sởn trên cánh tay, nở nụ cười đùa khó coi, "Thống nhi, mày nói xem chúng ta đi lâu như vậy sao còn chưa đến tầng 3 nữa, có khi nào đã gặp phải quỷ đả tường không, ha ha... còn âm u quái đản nữa."

Hệ thống 5801: "Mẹ nó, đồ ngu!"

Hệ thống 5801, "Còn không mau chạy!" Thôi tạch, trễ rồi...

Nhìn xem, cho cậu mạnh miệng, chút nữa lúc cậu bị f**k đến khóc oa oa thì sẽ biết thế nào là lợi hại, nhìn cậu lần sau còn dám nói bậy nữa hay không!

Lời vừa dứt, Lâm Tri bị một cỗ sức mạnh cực lớn hung hăng ấn lên vách tường, phần trán trắng mịn tiếp xúc với một thứ lạnh ngắt như chịu phải kí©h thí©ɧ, muốn xoay người lại, nhưng lại bị một bàn tay cưỡng chế che mắt, tầm nhìn nhất thời là một màu tối đen.

Lâm Tri: !!!???

Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc gì đang diễn ra thế? Là ai?

Bàn tay của người đó chặn trước mắt cậu, tay còn lại thì đang cố định chết ở ngay lưng eo cậu.

"Thật mảnh, chậc." Có người đang lèm nhèm bên tai cậu.

Lâm Tri vùng vẫy muốn thoát khỏi người đó, nhưng sức quá yếu, căn bản không nhúc nhích được gì, ngược lại còn làm cho người ta giận, bởi vì Lâm Tri cảm giác như đang có một bộ phận nóng rực nào đó áp sát vào giữa đùi cậu.

Lâm Tri: "Đ*t m* nh* m**! Cút, buông ông ra!"

Cậu giãy dụa muốn phản kháng, nhưng miệng vừa mới hé ra, bỗng có hai ngón tay mạnh bạo đút vào, vô cùng thô bạo mà càn quấy trong khoang miệng cậu, khuấy đến độ cái lưỡi nhỏ đỏ thẫm kia bị vắt kiệt đến đáng thương, nước dãi men theo khóe miệng trượt xuống.

"F**k!" Lâm Tri vô lực ngửa mặt, muốn tránh đi nhưng lại không chỗ để trốn, "Tao ch!ch hết cả lò nhà mày! Ưm ~ Cút!"

Lâm Tri dùng đầu lưỡi chống cự lại hai ngón tay ấy, muốn mở miệng cạp xuống, kết quả người ta đã sớm phòng bị rồi, trước đó một giây đã trực tiếp rút ra.

Miệng chợt trống, phẫn nộ của Lâm Tri tìm được nơi để giải tỏa, "Tao thao ông nội mày! Mẹ nó con cún đực phát tình mày tìm không được lỗ để cắm hả? Đ**!"

"F**k mày đến thần tiên cứu cũng không được!"

"Cút mẹ nó biến khỏi đây, Đ**!"

......

Người nọ dường như hồn nhiên không để tâm, thậm chí còn hơi thấy thú vị mà ôm eo Lâm Tri cạ cạ, ở trên cái cổ của cậu phát ra những tiếng thở dốc thỏa mãn.

"Cậu ồn thiệt nha ~"

"Chẳng lẽ cậu không thích ư? Hửm ~"

"Cậu xem, trên ngón tay tôi còn có nước bọt của cậu đây này?" Hắn duỗi ngón tay đến trước mắt Lâm Tri, lại thấp giọng bật cười, l*иg ngực cũng rung động theo, "À, tôi quên mất, cậu nhìn không được..."

"Chậc chậc, ngọt thật đấy!" Người nọ ra vẻ đưa ngón tay vào trong miệng mình, còn cố ý ở bên tai Lâm Tri phun ra những âm vang hít thở.

"F**k, tao thao cả nhà mày! Buông lão tử ra! Mày rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Làm cậu đó!" Người nọ bóp mặt Lâm Tri qua, hôn lên môi cậu, phần dưới còn húc vài cái đầy xấu xa.

"Ưm!!!!!!"

"Cậu đừng có uốn éo nữa... Cậu uốn đến tôi cứng lên rồi này." Người nọ vươn đầu lưỡi ra hòng xâm chiếm khoang miệng Lâm Tri, đang mô phỏng lại tư thế giao hợp, hoàn toàn kiểm soát cậu, đầu lưỡi to luồn vào khoang miệng làm xằng làm bậy, đông chọc tây đẩy, làm đầu lưỡi nhỏ đáng thương bị chèn đến trong góc, không chừa lại chút khe hở nào.

Nước bọt dọc theo khóe miệng đỏ sậm chảy xuống, lại bị người nọ liếʍ vào trong miệng, người nọ vừa gấp vừa hung, đấu đá lung tung, hệt như mấy trăm năm qua chưa từng ăn miệng qua vậy đó, hôn Lâm Tri đến độ miệng vừa sưng vừa tê.

Cái thứ to lớn đằng sau mông cậu cũng đã có động tác, trực tiếp đẩy mạnh vào chống lại sự che chở của khe hở giữa cặp đùi, mông cậu vừa to vừa mềm, cách một lớp quần học sinh hơi mỏng, dươиɠ ѵậŧ trừu động kịch liệt, phảng phất như muốn trực tiếp xé rách cái quần rồi cắm vào trong cái lỗ thịt ấy.

Lớp quần giữa đùi bắt đầu trở nên ướŧ áŧ, bị cái thứ sền sệt dinh dính gì đó làm cho thấm đẫm sũng nước, người nào đó lại tựa như một thằng tồi, chuyên môn nhằm vào cái nơi ướt nhất mà mài nghiền như ông thầy đồ nghiền mực, dươиɠ ѵậŧ vừa to vừa nhiều thịt đã xém mấy lần gần như sắp cắm xuyên qua.

Người nọ thả bàn tay đang che mắt cậu xuống, lại ngay lúc Lâm Tri muốn xoay đầu lại nói chuyện, "Không được xoay qua, bằng không..."

Ngón tay lạnh buốt sượt qua khuôn mặt cậu bóp vào cổ cậu, móng tay đè lên động mạch chủ, chặt đến mức cậu thiếu chút đã hít thở không thông.

"Gϊếŧ chết cậu..."

Trong lòng Lâm Tri bị doạ cho run người, động cũng không dám động.

Người sau như tìm được thú vui buồn nôn, húc mạnh vào cái eo đang được nâng lên của cậu, dù đã cách một lớp quần nhưng nửa cái qυყ đầυ vẫn hằn sâu vào được, thiếu chút đã húc bay cả người Lâm Tri.

Lâm Tri sợ muốn chết, nhỏ giọng hu hu, lo sợ người nọ được nước làm tới.

Người nọ dường như cảm thấy bộ dạng đáng thương như con chim cút này của cậu rất đáng yêu mà bật cười, như khích lệ mà hôn lên tai cậu, "Thật ngoan ~"

"Nghe lời thì tôi sẽ không gϊếŧ cậu, bằng không thì..."

"Hϊếp trước gϊếŧ sau!"

Hắn bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Lâm Tri lấy lòng, buông bàn tay vốn đang che mắt cậu ra, ngón tay băng lãnh mà trắng bệch lướt qua cổ và xương quai xanh cậu , dường như rất vừa lòng với cảnh sắc trước mắt, đôi tay từ dưới áo thun đồng phục học sinh duỗi vào, bồi hồi trên eo lưng vừa trắng vừa mềm của thiếu niên, kìm không đặng đã ngắt một cái, chậc.

Tay còn lại cũng không rảnh, trượt đến phần mông hơi vểnh lên của thiếu niên, cẩn thận định ôm trọn nó, nhưng thịt trên cặp đào của thiếu niên vừa mềm vừa nhiều, chỉ bằng một tay là không thể ôm trọn được, chỉ có thể chịu cảnh bị nhào bị nặn trên bàn tay ấy, bị chơi ra hàng loạt các hình dạng khác nhau.

Bàn tay trong chiếc áo thun cũng đâu vẻn vẹn chỉ thỏa mãn với thế, tiếp tục trượt đến hai điểm đỏ tươi ở đâu đó, người nọ vén một góc áo thun lên, phần dưới tỏ ý mà đυ.ng đυ.ng, "Cắn chặt nha, nếu mà rớt xuống..."

Lâm Tri nhắm chặt mắt, hàm răng qua loa cắn chặt vạt áo thun, lo sợ sẽ nhìn thấy tướng mạo đại ác nhân phía sau, dẫn đến việc chết trước khi nhận được bằng khen tốt nghiệp Bách Khoa, bị hϊếp trước gϊếŧ sau, vứt xác nơi đồng hoang.

Cơ thể thiếu niên gầy yếu nhưng lại tinh xảo, mỗi một nơi đều đáng yêu xinh đẹp tuyệt vời, lúc bị ngón tay lạnh băng chạm vào còn khẽ run lên, nước da trắng như tuyết, tựa như sứa trắng vậy, hai điểm đỏ sậm nhô lên một độ cong đáng yêu, đứng lặng run rẩy hồi lâu dưới hơi thở gần sát của người nọ, như chỉ đợi người tiến lên phía trước ngắt ngậm.

Hô hấp của người nọ trở nên dồn dập, hắn dường như một chút cũng không lo lắng Lâm Tri sẽ mở mắt, dưới sự kí©h thí©ɧ mà liều lĩnh sáp đến gần, bức thiết mở miệng ngậm lấy, điểm đỏ xinh xắn ấy bị người đàn ông thô lỗ liếʍ mυ"ŧ, khắp nơi đều là nước bọt, trong hành lang yên tĩnh truyền đến âm thanh ám muội đỏ mặt tía tai.

Lâm Tri bị một trận kí©h thí©ɧ hung bạo như thế, xém chút đã hoảng hốt đến độ hét ra tiếng, muốn trốn đi, thắt lưng mềm mại cong thành một độ cung kinh người, vừa mảnh vừa mềm.

Thắt lưng dán chặt vào l*иg ngực nóng như lửa của người đàn ông, đầu ngực cũng bị người đàn ông ngậm chặt điên cuồng liếʍ mυ"ŧ, núʍ ѵú sưng húp đỏ lên, mông cũng đang bị người đàn ông ôm lấy, cự vật thẳng tắp và cứng ngắc đang trừu động ở giữa bắp đùi, Lâm Tri cũng bị dẫn ra chút cảm giác, bất giác dán người vào cánh tay người đàn ông ma sát dươиɠ ѵậŧ trước mặt.

Người đàn ông thấy thế chợt cười, vươn tay giúp cậu, bàn tay thon dài to lớn luồn vào trong quần cậu, dùng những kĩ xảo chăm sóc thần sầu giúp bé con trước mặt, đáng thương thay Lâm Tri - chàng trai trinh nguyên đến cả cây súng lục nhà mình còn chưa có dịp xài - đã bị "sóc" đến mặt đỏ tía tai, không lâu sau đó đã bắn ra.

Cậu ngửa mặt, vô lực dựa vào l*иg ngực người đàn ông, miệng thở dốc, đầu lưỡi nhỏ đo đỏ từ trong miệng vươn ra thật ướŧ áŧ, khoé mắt chực chảy một giọt nước mắt, không biết là do thoải mái hay kí©h thí©ɧ nữa, cả người đều lộ ra một loại cảm giác vừa trong khiết vừa ham muốn.

Đột nhiên, đầu hành lang truyền đến một trận tiếng vang.

Lạch cạch, lạch cạch.

Dường như là âm thanh đôi giày da giẫm lên cầu thang.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng động ấy hình như ngày càng gần...

"Có người!" Lâm Tri vùng thoát khỏi người đàn ông, hai chân đang run lẩy bẩy, vịn vào vách tường thở hổn hển.

Cùng lúc ấy, đèn điều khiển bằng giọng nói chợt "ba" mở lên.

Trong hành lang được thắp sáng đôi chút vẫn khó thấy như thường, Lâm Tri xoay người nhìn bốn phía, trừ cậu ra không có thêm một bóng người nào, tựa như hết thảy những cảnh kí©ɧ ŧìиɧ khi ấy đều là ảo mộng.

Lâm Tri cố gắng chống đỡ bản thân, cái thứ cún đẻ quái ôn, cậu gần như muốn quạt sạch sẽ đống cức ráy của mình, cho mày biết thế nào là miệng quạ đen! Cho mày sáng mắt thế nào là không ăn mắm tôm vẫn thở ra mùi mắm! Phì mợ nó, đυ.ng phải quỷ rồi...

Cậu nghĩ lại mà còn thấy sợ.

Hành lang phía trước có một người đang chậm rì rì bước đến, mặc áo sơ mi trắng quần đen, trên người đang đeo một cái tạp dề của một tiệm trà sữa nào đó, hẳn là nhân viên ship đồ ăn cho người ta, nhìn thấy một cậu học sinh đang đứng cách đó, hắn dường như cũng bị doạ cho nhảy dựng lên.

Trong tay còn đang cầm một ly trà sữa thừa, nhìn thấy Lâm Tri liền cười cười hào phóng nói, "Bạn học nhỏ uống trà sữa không? Anh mời em."

Cả người Lâm Tri vô lực mỏi nhừ, gắng gượng đến giờ đã sắp chạm đến giới hạn, nên vẫy tay từ chối, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nằm trên sofa nghỉ một lát.

Vì thế đánh vòng qua chàng thanh niên đó rồi đi nhanh như bay lên lầu.

Chỉ còn lại một mình thanh niên đứng ở đầu hành lang, ánh sáng chập chờn không rõ ập lên người, mặt hắn lộ vẻ đáng tiếc, chậc chậc, trong đây thế nhưng là đồ của chính em mà.