Chương 5

5.

Anh chỉ đơn giản nhìn hắn một lần.

“Trước kia? Bao lâu trước kia? Cũng phải sáu năm rồi chưa gặp lại nhau.” Giọng Tiêu Chiến nghe khá thoải mái, “anh ấy sáu năm trước không phải là người như thế này…”

“Dạ.” Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên cho máu đỡ chảy.

“Anh xin lỗi…” Tiêu Chiến vỗ vỗ lên bả vai hắn, “và cảm ơn em.”

Vương Nhất Bác lại nhìn thẳng, “Không sao ạ. Đấy là do hắn ta quá đáng trước, toàn nói lời khó nghe.”

“Anh vốn là muốn đưa em theo vào để người kia có thể giữ ý mà không nói này nọ, nhanh chóng rời đi. Đâu ngờ cuối cùng lại để em bị đánh.” Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác. “Anh biết ăn nói thế nào với ba em đây.”

“Ôi không sao, em không sống với ba mẹ, họ sẽ không biết đâu.” Hắn khẽ cười.

Hai người ngồi trong phòng tiếp khách VIP một lát, đợi Vương Nhất Bác khá hơn một chút rồi cùng ra ngoài.

Mọi người trong tổ đã không còn hóng hớt như hồi nãy, nhưng khi Vương Nhất Bác về vị trí làm việc, Tiêu Chiến vào văn phòng, đồng nghiệp ngồi cạnh Vương Nhất Bác vẫn là quay sang hỏi thăm mấy câu.

“Tại sao mãi mới ra thế?”

“Có chuyện ngoài ý muốn ấy mà.” Vương Nhất Bác không muốn đề cập đến chuyện đã xảy ra cho lắm.

“Cậu cùng anh Chiến quan hệ tốt lắm phải không?”

“Dạ không đâu, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi ạ.” Người ta hỏi sao nói vậy, có gì nói đấy.

“Nhưng vừa rồi anh Chiến còn đưa cậu theo cùng vào phòng tiếp khách mà? Không nói gì hết á? Không nói gì với cậu luôn?”

“Chị nghĩ gì vậy!”

Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt không muốn nhiều lời thêm nữa rồi quay về xem lại những tài liệu Tiêu Chiến mới đưa cho.

Buổi trưa anh mời hắn đến nhà hàng gần công ti ăn một bữa, coi như là cảm ơn và bồi thường cho Vương Nhất Bác vì anh mà chịu oan một đấm.

Hai người đi ăn khá vui vẻ, không hề lúng túng như bữa ăn cuối tuần trước. Vừa ăn còn có thể vừa nói chút chuyện công việc ban ngày.

Bởi vì ăn bên ngoài nên có hơi lâu hơn so với bình thường một chút. Mặc dù vẫn trong phạm vi thời gian nghỉ trưa nhưng khi trở lại phòng làm việc, mọi người gần như đã về đông đủ.

Hồi sáng thì cùng anh vào phòng tiếp khách rõ lâu không biết làm cái gì, buổi trưa thì hai người đánh lẻ đi ăn, lúc về thì tâm tình cả hai nom không tệ tí nào.

Nhiêu đó là đủ để các đồng nghiệp họp chợ, ngồi lê đôi mách buôn dưa.

“Không có gì thật mà. Anh Chiến mời em đi ăn để cảm ơn em hồi sáng giúp anh ấy ngăn cái vị giám đốc Lục kia thôi.” Vương Nhất Bác không biết phải nói gì thêm.

“Anh Chiến của chúng ta tốt lắm đấy, bạn nhỏ Vương đã có người yêu chưa?”

“Mọi người nói linh tinh gì vậy!” Vương Nhất Bác cảm thấy muốn lag. “Em mới có bao nhiêu tuổi, vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò đâu! Thôi về chỗ, về chỗ thôi.”

Vương Nhất Bác về chỗ ngồi của mình rồi nghĩ lại một chút. Thực ra lời của hắn chỉ có ý là hắn còn nhỏ tuổi, không muốn nói chuyện yêu đương hẹn hò tầm này… Nhưng mà, câu đó nghe ra dường như cũng có nghĩa là hắn chê Tiêu Chiến lớn tuổi quá?

Thế là Vương Nhất Bác trong lòng ngập tràn hối lỗi, âm thầm nói xin lỗi anh Chiến.

Mặc dù Vương Nhất Bác cho rằng chuyện Tiêu Chiến mãi không tìm được đối tượng phù hợp nhất định là do anh có vấn đề gì đó nhưng giờ hắn cũng có thể được coi là vì anh mà bị đánh một đòn, còn biết chút ít về người cũ bí mật của anh nữa… Cơ mà killing part trí mạng toát ra từ trên người Omega độc thân như anh là cái gì thì hắn còn chưa biết đâu.

Không nghĩ nữa, tiếp tục làm việc.

Mắt thấy sắp đến giờ tan làm, Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình vi tính.

Nhớ tới buổi sáng còn cùng Lục Gia Hạo nói rằng chuyện riêng sẽ giải quyết sau giờ làm việc, Vương Nhất Bác cơ hồ cảm thấy để anh về nhà một mình như vậy thì không an toàn cho lắm.

Thế là hết giờ làm, hắn thu dọn đồ dùng cá nhân của mình, cũng chẳng có bao nhiêu thứ, xong rồi cứ đông nhìn tây nhìn mãi.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu tắt máy vi tính chuẩn bị đi về. Thấy vậy, Vương Nhất Bác chớp đúng thời cơ mà đứng lên.

“Còn chưa về sao?” Tiêu Chiến hẳn là ngạc nhiên khi thấy hắn.

“Vâng.” Còn hắn chỉ khẽ gật đầu cùng câu trả lời.

Hai người cùng rời khỏi phòng làm việc, chờ thang máy.

“Anh Chiến, anh đi gì về thế ạ?” Hắn nghiêng đầu hỏi anh.

“À, tàu điện ngầm.” Tiêu Chiến cười híp mắt, có lẽ tâm tình không tệ cho lắm.

“Hôm nay anh không lái xe ạ?” Vương Nhất Bác tiếp tục đề tài.

“Ừ, sáng đi họp bên tổng, tàu điện đi thẳng đến nơi luôn nên anh không lái xe, lúc về cũng có tài xế công ty đưa về đây nữa.”

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu tỏ ý đã nghe, “vậy để em đưa anh về.”

“Hả?” Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm.

Hai người mặt đối mặt chưa bao lâu, Vương Nhất Bác không biết có nên nói lại một lần nữa không, cũng không rõ là Tiêu Chiến chỉ đang vờ như không nghe rõ lời hắn, hay là không nghe rõ thật.

Đúng lúc này, thanh máy "đinh" một tiếng rồi mở ra. Hai người bước vào trong, cánh cửa từ từ đóng lại.

“Anh…” Tiêu Chiến quả thực là không nghe rõ, muốn xác nhận lại một chút.

“Em đưa anh về.” Lần này Vương Nhất Bác nói một cách kiên định rõ ràng. “Em cảm thấy anh về một mình rất không an toàn.”

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong, hơi sửng sốt. “Tại sao?”

“Bởi vì chuyện riêng tan việc nói sau.” Vương Nhất Bác vẫn hết sức nghiêm túc.

“À, là vì anh ta sao.” Tiêu Chiến khẽ cười. “Anh ta không tự nhục đến mức chặn người kiểu đó đâu, em yên tâm đi.”

“Anh nhà ở đâu thế?”

Tiêu Chiến nói địa chỉ cho hắn. Hóa ra chỉ cách chỗ thuê trọ của Vương Nhất Bác hai con phố thôi, không vòng vèo cho lắm, rất gần.

“Để em đưa anh về.”

“À, được rồi.”

Còn từ chối nữa thì sẽ rất khó xử.

Khi xuống đến tầng một, Vương Nhất Bác tiếp tục nhấn thang cho đi xuống hầm B1.

Hai người vào hầm để xe, Tiêu Chiến trước hết là thấy một chiếc xe motor lớn.

“…” Tiêu Chiến nhìn con vật khổng lồ này đến ngây người. Đến tận bây giờ anh cũng chưa bao giờ ngồi qua đâu.

Chả hiểu cái tên Lưu Hải Khoan kia nghĩ gì hay lấy đâu ra tự tin mà dám ăn ốc nói mò bảo rằng anh có đam mê với xe phân phối lớn nữa!

“Anh Chiến, mũ bảo hiểm.” Vương Nhất Bác đưa mũ bảo hiểm cho anh.

Tiêu Chiến đội mũ lên xong, tầm mắt lẫn các hoạt động đều bị hạn chế, chẳng biết phải làm sao, thế là cứ ngơ ngác đứng đực ra đó.

Vương Nhất Bác quay đầu xem anh thế nào rồi kiên nhẫn giúp anh chỉnh lại mũ. Xong xuôi mới lên xe trước rồi mới để anh lên.

Tiêu Chiến bám chắc lên vai Vương Nhất Bác, chỉnh vị trí ngồi rồi lên đường.

“Ngày nào em cũng đi xe máy đi làm sao?” Bởi vì gió tạt nên Tiêu Chiến phải nói to hơn một chút.

“Vâng, tiện lắm ạ, em không có bằng lái.”

Hai người thuận lợi đi đến trước sảnh khu nhà của Tiêu Chiến.

“Cảm ơn em nhé.” Tiêu Chiến bất ngờ phát hiện ra đi như thế này thời gian đi đi về về rút ngắn lại không ít.

“Anh khách sao rồi, nhà em ở phía trước thôi mà, gần lắm.” Vương Nhất Bác cười cười, rồi chào tạm biệt anh đi về nhà.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của hắn. Nếu Vương Nhất Bác không phải bạn nhỏ sinh năm 97, nếu không có quy định Omega hai tám tuổi bị cưỡng chế ghép đôi, Tiêu Chiến cảm thấy thử bắt đầu với chàng trai 97 cũng tốt, không phải là không thể.

Một tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới thứ sáu.

Sau lần bị Lục Gia Hạo đánh rồi thì sự kiện Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, giữa hai người họ dần xuất hiện những sự ăn ý, những sự hiểu nhau không nói thành lời.

Tiêu Chiến có những khi tan làm sẽ tiện đường đưa Vương Nhất Bác về nhà rồi hôm sau sẽ lại chở hắn đi làm vì xe máy của hắn vẫn còn đang ở dưới tầng hầm công ty.

Đề tài nói chuyện của cả hai cũng dần trở nên phong phú, lắm lúc có thể cùng nhau gọi chung một món ăn. Mỗi ngày, trên đường về nhà Tiêu Chiến đều sẽ giúp Vương Nhất Bác tổng kết công việc một ngày hắn làm được rồi đưa ra những lời khuyên hữu ích. Khả năng lĩnh hội của Vương Nhất Bác rất mạnh, mọi lời anh nói đều hiểu rất nhanh.

Còn những hôm không về chung, hắn sẽ chủ động tới hỏi anh về biểu hiện làm việc của bản thân trong ngày vừa rồi.

Sự quen thuộc đối phương của hai người dường như phát triển theo cấp số nhân. Tiêu Chiến của trước kia thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều này có thể xảy ra.

Chiều thứ sáu, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác vào phòng làm việc.

“Trên máy anh có để tài liệu liên quan đến kế hoạch ngày hôm nay. Em xem nhé có cái gì không khớp so với số liệu của tuần trước không nhé. Anh đi tìm Thành có việc.”

“Vâng ạ.”

Vương Nhất Bác ngồi vào bàn làm việc của Tiêu Chiến.

Máy tính của Tiêu Chiến vẫn chưa đăng xuất tài khoản SNS thậm chí còn hiện tin nhắn gần nhất của Uông Trác Thành kêu Tiêu Chiến qua chỗ y có việc. Vương Nhất Bác vừa muốn tắt màn hình tin nhắn đi để xem tài liệu anh yêu cầu thì đột nhiên có thông báo tin nhắn mới.

Không có tên, hoặc là chữ “L” kia chính là tên người gửi.

“Tối mai, sáu giờ ở Thủy Nhai…” Khung thông báo bị giới hạn, Vương Nhất Bác không nhìn được cụ thể là chỗ nào.

“Chuyện riêng của chúng ta, hãy giải quyết riêng.” Lại có tin nhắn từ L.

Dù gì đây cũng là chuyện cá nhân của Tiêu Chiến, còn về người gửi tên “L” này thì chắc chắn là Lục Gia Hạo, không lẫn đi đâu được.

Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không quay lại nhưng có thể anh ấy còn yêu. Nhiều năm như vậy anh vẫn không hề xóa Wechat của người kia, còn cả không block nữa nên y mới có thể gửi tin nhắn đến anh được.

Vương Nhất Bác bĩu môi, đóng giao diện tin nhắn lại rồi tập trung xem tài liệu.

Thứ bảy.

Mới bốn giờ chiều mà Vương Nhất Bác đã cảm thấy đói, trong nhà lại không có gì ăn. Thế là hắn tìm mấy người bạn, hẹn ra chỗ nhà hàng hôm trước Tiêu Chiến tổ chức sinh nhật ăn một bữa.

Một người trong số đó nói rằng đang ở Thủy Nhai, hẹn mọi người đến đó luôn cho khỏi di chuyển nhiều.

Vương Nhất Bác lại nhớ tới tin nhắn của L.

Chắc là hắn không may mắn tới nỗi đυ.ng phải đâu nhỉ. Thế là xách mông ra khỏi nhà.

Chính ra kể cả không có lời đề nghị của bạn, Vương Nhất Bác có khi cũng tự mình chạy đến Thủy Nhai cũng nên? Hắn không dám chắc.

Thật ra hắn cũng không thể tự mình lí giải. Vốn dĩ, hắn đối với Tiêu Chiến mọi thứ đáng ra phải là không có gì sâu đậm, chỉ nên là chờ đợi hóng chuyện thôi.

Nhưng bây giờ, hắn lại không thể nhịn được mà ngăn Lục Gia Hạo khi y có hành động sỗ sàng, sẽ chủ động hỏi han Tiêu Chiến rồi thì chuyện cũ của hai người.

Ban đầu, Vương Nhất Bác đối với một Omega hai bảy tuổi mà vẫn chưa có người yêu như Tiêu Chiến cũng có suy nghĩ như phần đông xã hội, hắn cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn có vấn đề gì đó.

Nhưng bây giờ, dường như không thể giữ cái suy nghĩ ấy được nữa.

Vương Nhất Bác ngồi tàu điện ngầm đến Thủy Nhai, đến nơi đã là hơn năm giờ. Cả nhóm tìm nhau rồi chọn nhà hàng, vừa đi vừa cười nói, còn rất quan tâm hỏi han công việc hiện tại của Vương Nhất Bác.

Cùng nhau ăn uống nói chuyện qua hơn nửa tiếng, trời bắt đầu tối, sáu giờ rồi.

Vương Nhất Bác đi cùng người bạn muốn chọn mua đôi giày mới ra khỏi nhà hàng, kết quả mới đi được mấy bước đã thấy Tiêu Chiến đang đi rất nhanh trước mặt, còn có Lục Gia Hạo vội vã chạy đuổi theo sau lưng.

“Em chờ anh đã!” Cái vị họ Lục kia vẫn giữ giọng bề trên khi nói chuyện dù cho y là kẻ đang đuổi theo sau.

Tiêu Chiến ngược lại không nhìn thấy Vương Nhất Bác, chẳng qua hiện tại biểu cảm gương mặt của anh hết sức khó nhìn, muốn đi thật nhanh.

Thế nhưng Lục Gia Hạo tốc độ cũng khá, đuổi sắp tới nơi rồi.

Tiêu Chiến đi qua Vương Nhất Bác, Lục Gia Hạo cũng sắp lướt qua rồi.

Không được.

Không được để y bắt được anh.

Thế là ngay khoảnh khắc Lục Gia Hạo tới gần, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy người.

“Làm cái gì đấy!” Giọng nói y lộ rõ sự giận dữ rồi lại nhận ra người kia chính là trợ lí nhỏ của Tiêu Chiến. Giận càng thêm giận. “Thế quái nào mà đi đến đâu cũng gặp mày thế!”

Nghe được phía sau có biến, Tiêu Chiến dừng bước quay lại nhìn, nhưng những gì anh nhìn thấy lại là…

Vương Nhất Bác giơ nắm đấm đánh cho Lục Gia Hạo phải lui về sau vài bước.

– TBC –