Chương 6

6.

Nghe được phía sau có biến, Tiêu Chiến dừng bước quay lại nhìn, nhưng những gì anh trông thấy lại là…

Vương Nhất Bác giơ nắm đấm đánh cho Lục Gia Hạo phải lui về sau vài bước.

Tiêu Chiến sững người.

Quay ngược thời gian về nửa tiếng trước đó.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng chọn đến buổi hẹn. Mặc dù anh trông có vẻ không thoải mái nhưng Lục Gia Hạo thấy người đến vẫn rất vui vẻ.

Y làm bộ đứng dậy đón Tiêu Chiến, không quên nở nụ cười, chăm chú ngắm nhìn anh.

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi không muốn làm mất thời gian của giám đốc Lục.” Tiêu Chiến uống một ngụm nước lọc, không nhìn thẳng Lục Gia Hạo.

“Làm mình làm mẩy cái gì không biết.”

“Nếu như anh vẫn muốn nói mấy điều như thế với tôi, muốn gây sự với tôi thì không cần thiết đâu.” Nói đoạn, anh đứng lên.

“Gấp gáp cái gì, mấy năm rồi mà em vẫn chưa bỏ được cái tính cách nóng nảy đấy à?”

Mặc dù một người ngồi một người đứng nhưng Lục Gia Hạo vẫn luôn giữ tư thái của người bề trên nhìn xuống kẻ dưới.

Tiêu Chiến không muốn vòng vo quá lâu bèn một lần nữa ngồi xuống.

Cuộc đối thoại của hai người sau đó nếu để Tiêu Chiến tóm tắt lại thì nó là thế này: Lục Gia Hạo muốn hai người quay lại với nhau trong khi Tiêu Chiến không nghĩ đến chuyện đó.

Chẳng biết đến cùng là uống nhầm thuốc hay bị cái gì kích cho nữa. Hai người chia tay đã sáu năm, trong suốt thời gian đó chưa từng liên lạc mà Tiêu Chiến cũng luôn giữ ý, hết sức tránh các trường hợp hai người có thể xuất hiện cùng nhau.

Nếu bắt buộc phải tự lí giải hành động lạ thường này của Lục Gia Hạo, Tiêu Chiến cảm thấy người này hẳn là buồn chán nên muốn tìm mình kiếm chuyện cho vui.

Hai bảy tuổi, không có đối tượng, đổi thành người khác thì hẳn là đã xuống nước, mềm mỏng với Lục Gia Hạo rồi. Nhưng anh là Tiêu Chiến, anh không như thế.

Sư kiêu ngạo của Lục Gia Hạo bị Tiêu Chiến chạm tới, Lục thiếu sao có thể chịu thua như vậy? Chuyện của mình trước không thuận lợi thì về sau nhất định phải tìm cơ hội đòi lại cho bằng đủ.

Đó chính là tác phong của Lục Gia Hạo.

Hai người nói chuyện không đi đến đâu rồi thành ra cãi nhau là điều Tiêu Chiến có thể đoán trước. Chỉ là anh không ngờ tới, mình đáng ra có thể chạy thật nhanh khỏi nhà hàng sau đó lấy xe rời đi, cuối cùng lại thành ra ở trước mặt mọi người nhìn thấy Lục Gia Hạo bị người đánh.

Người ra tay vừa hay là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chạy về chỗ hai người, kéo Vương Nhất Bác ra sau mình, Lục Gia Hạo đối diện vẫn còn chưa hoàn hồn.

“Em làm gì ở đây?” Tiêu Chiến quay đầu hỏi lại Vương Nhất Bác.

“Em còn đang muốn hỏi anh đây, tại sao anh lại ở chỗ này với anh ta?” Vương Nhất Bác trong mắt vẫn còn hằn từng tia sát khí, nếu không phải Tiêu Chiến còn ở giữa hai người thì chắc Lục Gia Hạo còn phải ăn một đấm nữa.

“Mày dám đánh tao?” Lục Gia Hạo tỉnh táo lại, y đứng thẳng lên nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

“Đánh anh cũng chẳng có gì khó, tôi nói anh đấy.” Hắn đứng sau lưng anh, vẫn hết sức phách lối.

“Ai vậy?” Người bạn đi cùng Vương Nhất Bác kéo tay hắn lại. “Sao mà mới gặp đã đánh nhau rồi?”

“Mày/thằng cặn bã mất dạy.” Vương Nhất Bác lườm đểu Lục Gia Hạo.

“Tao không nghe nhầm chứ? Mày vừa nói gì cơ?” Lục Gia Hạo vừa nói vừa bước tới. “Ba mẹ mày biết mày đánh tao không? Vương Nhất Bác chứ gì? Mày nghĩ tao không biết mày à?”

Tiêu Chiến đưa tay muốn đẩy Lục Gia Hạo ra xa. Mắt thấy anh đưa tay, y muốn năm lấy, may mà anh phản ứng nhanh nhạy kịp rút tay về.

“Anh có ý gì? Bị đánh trên đường còn chưa đủ đẹp mặt à?” Tiêu Chiến hờ hững không chút biểu cảm.

“Rồi sao? Ở ngoài đường có thể tùy tiện đánh người à?” Lục Gia Hạo nhìn Vương Nhất Bác.

“Lần trước ở công ty tôi, anh đánh cậu ấy, hôm nay bị đánh lại, thế là huề.” Anh vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm của mình.

“Huề gì mà huề… Lần tới đυ.ng mặt, em vẫn sẽ đánh…” Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh rầm rì.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nhìn Lục Gia Hạo.

“Lục Gia Hạo, sau này không muốn bị đánh nữa thì đừng đến tìm tôi. Tôi không có ý đó, anh cũng không ép được, có ép tôi cũng không thay đổi.” Một lời nói ra hết sức kiên định.

“Em nói câu này hả? Em nghĩ anh sợ Vương Nhất Bác hả?”

“Mong anh nghiêm túc nghe cho rõ lời tôi nói, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi không biết đột nhiên anh muốn quay lại với tôi vì lí do gì mà tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu có thể quay lại thì đã sớm quay lại rồi. Tôi thừa nhận, đôi khi tôi cũng nhớ đến anh và quãng thời gian chúng ta bên nhau. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện phải ở bên anh suốt quãng đời còn lại là đã cảm thấy cuộc đời này là ác mộng kéo dài rồi. Mong anh đừng cố làm chuyện vô ích nữa.”

Nói rồi anh cũng xoay lưng bước đi.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nói qua với bạn mình rằng phải đi với Tiêu Chiến, hẹn bọn họ hôm khác rồi cũng chạy theo anh.

Lục Gia Hạo hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ phản ứng như vậy. Mấy năm qua có biết bao người theo đuổi y, muốn y nhưng chưa từng có một ai như Tiêu Chiến, một người có thể từ chối y, bỏ lại y.

Người vây xem vãn dần, bóng lưng Vương Nhất Bác dần biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Gia Hạo.

“Anh Chiến ơi.” Hắn chạy theo anh.

Tiêu Chiến nghe được tiếng hắn gọi liền quay đầu nhìn hắn. Môi anh nở nụ cười, tựa như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Thật là… vừa nãy còn chưa kịp chào hỏi, sao em lại ở đây thế?”

“Em đi ăn cơm với bạn rồi tiên đi dạo một vòng.” Vương Nhất Bác chỉ về hướng mình vừa chạy lại.

“Tay của em…” Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cánh tay vừa mới đánh Lục Gia Hạo, các khớp xương dường như có chút sưng đỏ.

“À, không có gì đâu ạ.” Vương Nhất Bác cũng nhìn lại rồi đem tay mình giấu ra sau lưng. “Anh về nhà ạ?”

“Ờm… Chắc là đi ăn đã. Anh tính gặp người ta nên chưa ăn gì, về cơ bản vẫn là bị tức đến no luôn. Mà em phải đi với bạn à?”

“Không cần đâu ạ, bọn họ đi mua giày rồi, không cần em phải đi cùng đâu, em đi ăn với anh Chiến nhé, ăn một mình chán lắm.” Vương Nhất Bác cười rộ lên, mang theo tâm tình nhẹ nhàng khoan khoái mà tự do phóng khoáng của tuổi hai mươi.

Tiêu Chiến hơi do sự, cuối cùng không nói với hắn “anh đã quen ăn một mình rồi”. Anh theo ý Vương Nhất Bác, tìm một quán lẩu cho hai người.

Tiêu Chiến chọn nồi lẩu loại cay nhất trong tiệm. Vương Nhất Bác nhìn thứ nước đỏ đỏ những dầu ớt cùng bột tiêu mà sợ hết hồn. Kết quả sau đó còn khϊếp sợ hơn vì hắn thấy anh ăn rất bình thản, trên mặt chẳng có chút biểu cảm khác thường nào.

“Người Trùng Khánh bình thường đều ăn cay như vậy ạ…” Vương Nhất Bác nói xong một câu cũng hắt hơi một cái.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi gọi cho cậu một chai coca lạnh.

“Đại khái là như thế, tầm tầm thế này.” Anh lại cười híp mắt nhìn người đối diện uống coca. “Em không ăn cay một chút nào sao?”

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.

Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu.

“Anh không cân nhắc quay lại là vì người này không được hay vì điều gì khác?” Cắn ống hút trong miệng, Vương Nhất Bác mặt đầy tò mò nhìn anh.

Động tác gắp thịt của anh hơi ngưng lại một chút. “Không có gì, chỉ là không đúng người thôi.”

“Vậy sau đó, anh vẫn chưa gặp đúng người sao?”

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một chút, đem miếng thịt chấm tương rồi thưởng thức.

“Còn phải xem đúng thế nào nữa?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút. “Lúc đầu thì đúng là anh ấy, nhưng về sau thì sai. Những chuyện này rất khó nói. Anh muốn như thế, anh không muốn vậy, anh sẽ không làm, đó là ba chuyện khác nhau.”

Vương Nhất Bác như có điều suy nghĩ, hắn khẽ gật đầu.

“Nhất Bác? Em đã gặp được người mình thích chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Vương Nhất Bác cười hì hì lắc đầu, “em thích xe phân khối lớn ha ha ha.”

Tiêu Chiến nghe câu trả lời rồi cũng cười theo.

Hai người cùng ăn trong bầu không khí vô cùng hòa hợp kết thúc kế hoạch ăn tối một mình của Tiêu Chiến. Lúc rời khỏi nhà hàng đã là tám giờ, bạn bè hắn đã sớm đi tăng hai.

“Về nhà à?” Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

“À không ạ, em không gấp, tùy tiện thôi.” Hắn trả lời rất nghiêm túc.

“Muốn đi xem phim không?” Giọng nói của anh có chút mong đợi.

“Có ạ.”

Xem phim xong đã là hơn mười giờ. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra đó là giờ giới nghiêm cho người nhỏ tuổi hơn. Hắn cần phải về sớm.

Thế là anh lái xe đưa hắn về nhà trước rồi mới vòng về.

Về đến nhà, tắm gội các thứ xong xuôi, anh cầm điện thoại lên thì thấy Vương Nhất Bác mới đăng bài mới lên vòng bạn bè. Một bức ảnh của nam chính trong bộ phim vừa xem, trên phần caption còn có một icon nồi lẩu.

Người lạ nhìn vào hẳn là sẽ cảm thấy khó hiểu.

Tiêu Chiến nở nụ cười rất nhẹ, lắc đầu rồi nhấn thích bài đăng của hắn. Sau đó lại mở giao diện chat lên.

“Cảm ơn em đã đi xem phim với anh.” Trước tiên gửi một câu như vậy.

Chỉ vài giây sau Vương Nhất Bác đã rep lại bằng mấy cái icon.

Hắn nằm một mình trên giường, mắt nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ.

Đến cùng là vì sao hắn lại xông lên, tại sao lại đánh người?

Hắn không biết bản thân đã bị Tiêu Chiến hấp dẫn tự bao giờ. Chỉ là đến khi phản ứng lại thì phát hiện dường như đó là từ những chuyện nhỏ bé bình dị nhất.

Hiệu suất là việc của người ấy cực cao, không bao giờ ỷ vào vị thế của mình mà chèn ép người khác, là một người có quan điểm tích cực về tình yêu, không chịu để bản thân phải tạm bợ.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác vẫn rất tò mò không biết Tiêu Chiến cảm thấy thế nào. Anh lớn hơn hắn những sáu tuổi, và hắn thì đương nhiên còn kém anh nhiều về độ trải đời. Trong mắt hắn tình yêu là một khái niệm, một trò chơi hết sức mới mẻ, nhưng với Tiêu Chiến thì đó lại là chuyện quan trọng một đời, đáng phải lưu tâm, cần thận trọng suy nghĩ.

Giữa bọn họ cứ như vậy mà xuất hiện thêm nhiều bí mật nho nhỏ không nói thành lời.

Ai cũng không trực tiếp nói ra nhưng người trong cuộc lại hết sức rõ ràng.

Tiêu Chiến không đòi hỏi Vương Nhất Bác một câu “em yêu anh”, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy anh đã sớm coi hắn là “bạn trai” mà ỷ lại.

Vương Nhất Bác hai mốt tuổi cùng Tiêu Chiến hai bảy tuổi ở bên nhau như thế.

Tiêu Chiến không dám chắc liệu Vương Nhất Bác có thể cùng mình đi đến tận cùng hay không. Trong lòng anh luôn có nhiều lo lắng, dù gì, khoảng cách tuổi tác của hai người cũng là một cái gì đó khó có thể làm lơ.

Sáu năm, rốt cuộc là do khoảng trống trong lòng quá lớn hay chỉ là yêu thích sự mới mẻ? Tiêu Chiến cũng không biết nữa.

Anh chỉ biết rằng mỗi ngày ở bên hắn đều rất hạnh phúc. Không còn sự u buồn cô đơn như trước kia.

Một khi có thể tìm thấy một cuộc sống mới tốt hơn, ai lại không thích chứ?

Thời gian thấm thoát trôi đi, từ mùa thu gặp gỡ đến mùa đông lạnh chia sẻ cho nhau hơi ấm khăn choàng găng tay, năm mới đến, xuân về tuyết tan cho đến khi những lớp quần áo dày nặng dần thay bằng những món đồ thoải mái cho mùa hè.

Sinh nhật tuổi hai mươi tám của Tiêu Chiến cách càng lúc càng gần.

– TBC –