Chương 4

4.

Ít nhất cũng phải năm năm rồi anh không thấy cái tên này.

Hồi hai người mới chia tay, Tiêu Chiến rất mệt mỏi nhưng anh thực sự không có thời gian để bản thân chìm trong đau khổ. Anh đã từng ở trong đêm tối nhớ tới người ấy nhiều lần, rồi từng bước vứt bỏ quá khứ, quên đi người cũ.

Anh không phải là kẻ hay hoài niệm quá khứ, thích nhớ về chuyện xưa, cho nên dù có phải cô đơn một mình, anh cũng không muốn thử quay lại.

Tiêu Chiến luôn cho rằng chuyện bản thân vì người mình yêu mà nguyện ý thay đổi gì đó là hết sức điên rồ. Nếu hai người có thể ở bên nhau, muốn đi cùng nhau thì cần biết thấu hiểu, bao dung, thông cảm cho nhau. Không thể có chuyện yêu đương mãi như kiểu nữ sinh cấp hai được, anh muốn tôi như thế này, muốn tôi phải thế kia, tôi nhất định sẽ trở thành người như anh muốn.

Vì lẽ đó, Tiêu Chiến cứ mải miết lo cho công việc, rồi chuyện tình cứ thế mà thành dở dang.

Ba mẹ anh cũng lâu lắm rồi không nhắc đến người này. Anh và người ấy bắt đầu hẹn hò khi mới lên đại học cho tới tận khi Tiêu Chiến đi làm, hai người cùng nhau vượt qua những tháng ngày mệt mỏi, khó khăn nhất…

Chỉ là không hiểu sao, có thể cùng đi qua giông bão, nhưng lại chẳng thề gần bên khi nắng lên.

Tiêu Chiến bước vào thang máy, không chút chuẩn bị tinh thần mà nhìn thấy cái tên kia hiện lên trên màn hình di động. Tâm tình anh cũng vì vậy mà trầm hẳn đi tựa như thang máy đang đi xuống.

Đây hẳn là một trong số ít lần Tiêu Chiến cảm thấy hốt hoảng trong suốt sáu năm qua.

Cũng may mà có tài xế đến đón về chi nhánh, như vậy anh có thể có chút ít thời gian thả lỏng, bình tâm trở lại.

Vương Nhất Bác không biết Lục Gia Hạo là ai.

Người này đối với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ, cho tới tận bây giờ chưa từng nghe qua tên họ. Trước mắt công ty hắn không có văn kiện hay dự án hợp tác nào dính đến người này, nhưng ba hắn đã từng nói bên tổng công ty có hợp tác với một ông chủ lớn họ Lục. Không biết là có dính dáng gì tới vị này không.

Nói cho đơn giản hơn thì là Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ tới “Lục Gia Hạo” và “bạn trai cũ của Tiêu Chiến” là một người.

Lúc Vương Nhất Bác vào phòng tiếp khách, trên ghế sofa đã có người ngồi, trà nước cũng đã được bưng lên mời y từ trước đó.

“Chào ngài, tôi là Vương Nhất Bác thuộc bộ phận kinh doanh, cũng là cấp dưới của sếp Tiêu.” Vương Nhất Bác trước tiên dò xét chút tình hình đối phương.

Lục Gia Hạo ngược lại không có trả lời hắn mà chỉ đơn giản ngẩng đầu lên ngước nhìn người mới vào.

“Sếp Tiêu của chúng tôi đến tổng công ti họp từ sáng, đến giờ vẫn chưa dặn dò gì thêm, điện thoại cũng không nghe máy, cảm phiền ngài đợi thêm một chút.” Hắn nói năng hết sức đúng mực, một bên quan sát phản ứng của y.

“Hừ.” Lục Gia Hạo cười mà như không cười, nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. “Sếp Tiêu của các người giờ cũng có vị trí phết nhỉ, muốn gặp còn phải chờ cơ.”

“Tổng công ti chúng tôi họp bàn một hạng mục quan trọng, sếp Tiêu nhất định phải đến dự. Nếu như ngài có việc gấp tôi có thể…”

“Không vấn đề gì, tôi có rất nhiều thời gian.” Lục Gia Hạo đứng lên, bước tới trước cửa sổ, quay lưng về phía Vương Nhất Bác. “Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu, hai người chúng tôi cũng đâu có quan tâm đến việc chờ đợi lâu hay không lâu.”

Vương Nhất Bác không tiếp được lời, bầu không khí trong phòng dần trở nên kì quặc.

“Vậy chỉ có thể phiền ngài ở đây đợi. Có vấn đề gì ngài cứ trực tiếp gọi tôi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc trước.” Nói xong hắn cũng rời đi luôn.

Trên đường trở về khu làm việc, Vương Nhất Bác bị vô vàn ánh mắt hóng hớt tò mò nhìn sang.

“Sao, sao rồi? Nói gì với cậu thế?”

“Có phải đến tìm anh Chiến đúng không?”

“Chắc chắn luôn, thư kí không đi cùng mà trên người cũng chả có giấy tờ văn kiện gì hết. Nhất định là vì chuyện cá nhân.”

“Nói mau, nói mau, vị giám đốc Lục kia nói gì thế!!”

Vương Nhất Bác bị mọi người bao vây thì hết sức nghi hoặc. Chờ cho tất cả bình tĩnh lại rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi, cậu mới chậm rãi nói ra bốn chữ.

“Anh ta là ai?” Hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn khắp lượt người xung quanh.

“Hả? Cậu không biết sao? Tưởng cậu Lý nói cho cậu rồi cơ mà. Cái vị giám đốc Lục kia là bạn trai cũ của anh Chiến đấy.”

“Dạ? Bạn trai cũ ấy ạ…” Vương Nhất Bác nhớ tới lời người kia vừa nói cùng ngữ điệu của y, thảo nào lúc nói hai chữ “sếp Tiêu” còn bày ra bộ mặt khinh bỉ kiểu đó.

Ra là như vậy.

“Thế vừa nãy ở trong đó nói cái gì?” Mọi người vẫn rất tò mò muốn biết, giá mà đối với công việc cũng có loại nhiệt tình này thì tốt biết bao.

“Không nói gì cả, anh ta chỉ bảo là phải chờ anh Chiến đến rồi mới nói chuyện.” Một câu này của Vương Nhất Bác khiến mọi người hoàn toàn thất vọng, tưởng như còn muốn bùng cháy ngay tai chỗ.

“Thật không! Anh ta mà…”

“Đang giờ làm việc mà làm gì vậy?” Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên cắt ngang hội hóng hớt. Anh không hề tức giận, chỉ là cảm thấy hơi phiền, chỉ cần nhìn biểu hiện này là rõ người tới là ai.

Tiêu Chiến nói rồi đi thẳng vào văn phòng của mình, Vương Nhất Bác cũng đi theo.

“Anh Chiến, thực ra, ở phòng tiếp khách VIP.” Hắn không dám chắc Tiêu Chiến sẽ phản ứng ra sao với tin này.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu với hắn. “Anh biết rồi.”

Vương Nhất Bác nghe tiếng hít thở của anh có chút nặng nề không thoải mái bèn nhanh chóng rót một li nước đưa tới.

Li còn chưa kịp đặt xuống bàn, anh đã nhanh chóng cầm lấy uống một hơi cạn sạch.

Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào tay hắn, hắn theo bản năng muốn rút về.

“Đến được bao lâu rồi?”

“Tính tới thời điểm hiện tại thì chưa được nửa tiếng, vẫn luôn ở trong phòng tiếp khách. Em có vào nhưng anh ta khăng khăng đợi anh tới mới chịu nói chuyện.

“Nói chuyện á?” Tiêu Chiếc ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ gật đầu thay câu trả lời.

“Nói gì rồi?” Anh vẫn nhìn Vương Nhất Bác, chờ đợi câu trả lời.

“Không có gì ạ, em nói với người ta rằng anh đi họp không về ngay được, chỉ như vậy, về cơ bản là cuộc nói chuyện không có nội dung.”

Tiêu Chiến đứng lên, cởϊ áσ khoác âu phục rồi để lên ghế, sau đó tháo cúc áo trên cổ tay, vừa xắn tay áo vừa hỏi. “Cậu không sao chứ?”

Vương Nhất Bác chuẩn chỉ đáp lại lời anh.

“Đi với anh.” Tiêu Chiến không đợi hắn trả lời đã bước ra khỏi phòng.

Mọi người trong tổ vừa rồi đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến. Lúc anh đi ra, tất cả nhanh chóng cúi đầu vờ như không có gì.

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến, cùng anh vào phòng tiếp khách VIP.

Lục Gia Hạo còn chưa nghe thấy tiếng gõ cửa đã thấy người bước vào, y biết đó là Tiêu Chiến.

Y khẽ mỉm cười quay đầu lại, thế nhưng cái mà hắn nhìn thấy lại là Tiêu Chiến dẫn theo một người nữa cùng vào. Lại là cái thằng nhóc hồi nãy.

“Đi ra ngoài.” Lục Gia Hạo ngừng cười, gằn giọng với Vương Nhất Bác.

Hắn hơi do dự một chút, lại cảm thấy hình như bản thân không thích hợp ở lại cho lắm, bước chân cũng vì thế mà hơi lùi ra sau.

Tiêu Chiến không lên tiếng, nhìn cũng không nhìn mà nhanh chóng đưa tay giữ chặt cổ tay cấp dưới của mình.

“Trợ lí của tôi không có nghĩa vụ phải nghe anh chỉ bảo.” Tiêu Chiến không chút cảm xúc mà nhìn thẳng Lục Gia Hạo, lời nói ra vô cùng kiên định.

Lục Gia Hạo hơi cúi đầu, y thở dài một tiếng. “Chuyện hai đứa mình còn cần người thứ ba nghe sao?”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bàn tay anh dần buông lỏng rồi.

“Ở công ty thì nói chuyện công đi, anh đừng lãng phí thời gian của tôi. Muốn bàn chuyện hợp tác thì mời anh làm đúng quy trình. Kể cả hai bên công ty có hợp tác thì hai chúng ta không cần thiết phải trực tiếp gặp mặt, càng không có lí do để gặp gỡ một mình.” Tiêu Chiến mặt vẫn không chút biểu cảm.

“Mấy năm trôi qua, thời gian càng trở nên quý báu rồi. Anh còn những ba năm đấy, em thì sao?”

Lục Gia Hạo mỉm cười với Tiêu Chiến. Anh nghe người đối diện nói về “thời gian còn lại”, theo bản năng tự nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng.

Hai người họ bằng tuổi nhau nhưng giới tính thứ hai khác nhau, cách thời gian cưỡng chế ghép cặp cũng khác nhau. Lục Gia Hạo là Alpha, hắn quả thực vẫn còn hơn hai năm… Ngược lại Tiêu Chiến chỉ còn không đến một năm.

Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện Tiêu Chiến không tìm bạn được bạn đời cũng có nhiều nguyên nhân một phía từ chính anh, nhưng cái người họ Lục này đứng trước mặt hắn đâm cho Tiêu Chiến một nhát như thế quả là lỗ mãng. Vương Nhất Bác vì thế mà hơi giận.

“Chuyện của tôi không cần giám đốc Lục bận tâm.” Tiêu Chiến nhìn sang nơi khác.

“Tiêu Chiến, em hẳn là đã hối hận, đúng chứ?” Lục Gia Hạo đứng lên, từng bước từng bước tiến về chỗ Tiêu Chiến. “Năm đó em bận bịu công việc, OK, chúng mình tạm tách nhau một thời gian. Em có việc của em, anh cũng có sự nghiệp của anh. Bây giờ em cũng có thành công rồi đấy, nhìn bạn trợ lí bé nhỏ này của em mà xem, nom cũng tuấn tú lịch sự phết. Hẳn là đến lúc phải suy nghĩ một chút rồi, em sẽ trở về bên anh chứ?”

Lục Gia Hạo đến gần Tiêu Chiến, tay chân dường như muốn táy máy, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn, kịp thời kéo anh sang một bên.

Tiêu Chiến hơi lảo đảo, may mà có Vương Nhất Bác đứng sau đỡ được.

Lục Gia Hạo không nghĩ tới trợ lí quèn kia thế mà dám kéo người.

“Đi ra ngoài. Tôi nói chuyện với Tiêu Chiến, cậu không có phận sự ở đây.” Biểu cảm gương mặt của Lục Gia Hạo hết sức khó coi, y vừa nói vừa muốn đến gần Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trong vô thức bước lên một bước, đứng chắn giữa anh và người họ Lục.

“Gì thế này, ở đâu chui ra một thằng không biết điều như thế, chúng tôi nói chuyện riêng, cậu cứ đứng đó cản trở?” Mặt Lục Gia Hạo càng tối đi.

“Về công, sếp Tiêu của chúng tôi không nói chuyện riêng trong giờ làm việc. Về tư, cá nhân tôi cảm thấy vừa rồi ngài nói chuyện với Tiêu Chiến chọn câu chọn lời hết sức bất lịch sự. Giám đốc Lục, mong ngài nhớ đến vị trí của mình, đừng để người khác đàm tiếu.” Vương Nhất Bác không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt Lục Gia Hạo.

“Nhân viên tép riu thôi mà còn dám đứng ra cản đường cơ à?” Lục Gia Hạo vừa lẩm bẩm vừa lùi lại mấy bước. “Phải dạy cho một bài học.”

Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng nói vài lời thì đột nhiên Lục Gia Hạo vung nắm đấm tới. Vương Nhất Bác lúc đó quay đầu nhìn anh, kết quả là không kịp phòng bị mà chịu một cú đấm của người ta.

“Anh thần kinh à? Muốn tôi báo cảnh sát không?!” Tiêu Chiến khϊếp sợ nhìn Lục Gia Hạo rồi vội vàng đỡ Vương Nhất Bác bị đánh ngã trên đất.

Một đấm này khiến Vương Nhất Bác chảy máu mũi. Bởi vì đau nhức vô cùng nên nước mắt sinh lí nhất thời không ngừng được.

“Lục Gia Hạo, mời anh đi cho, có chuyện gì chờ tan làm hẵng nói.”

“Bạn trợ lí nhỏ này cũng biết cách bảo vệ sếp quá nhỉ.”

“Tôi nhắc lại lần nữa, mời anh rời khỏi công ty, chuyện riêng của chúng ta đợi hết giờ làm rồi nói. Nếu anh nhất định không đi tôi sẽ báo cảnh sát.”

Lục Gia Hạo liếc mắt nhìn hai người, không nói thêm câu nào mà đi ra ngoài.

Tiêu Chiến vội vàng đi tìm hộp y tế và bông vải, tiện thể cầm thêm khăn giấy ướt cho Vương Nhất Bác lau tay.

Sau khi xử lí một chút tình hình có vẻ khá hơn, Vương Nhất Bác cũng dần tỉnh táo lại, hắn ngồi trên ghế salon, mắt hơi nhìn sang Tiêu Chiến.

Còn anh, anh chỉ ngồi một chỗ ngẩn người, mắt nhìn mãi vào bông băng.

Vương Nhất Bác giữ chặt bông thấm trên mũi, từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến.

“Anh Chiến à, hắn ta trước đây cũng như vậy sao?”

– TBC –