Chương 47: Oan gia ngõ hẹp 2

“Khuynh Vân Tông là cái thá gì mà cũng đáng nhắc tới.” Bên cạnh truyền đến tiếng hừ lạnh khinh thường. Quân Vô Tà quay đầu nhìn lại, thiếu niên đi cùng khoanh tay sau đầu, lá tre ngậm nơi khóe miệng rơi xuống, cà lơ phất phơ nhìn Bạch Vân Tiên đang được mọi người ngưỡng mộ, ánh mắt không đồng tình.

Giọng nói của thiếu niên rất nhỏ, ngoài Quân Vô Tà thì không ai có thể nghe thấy được.

Thiếu niên bắt gặp ánh mắt của Quân Vô Tà, sửng sốt một lát, khẽ lẩm bẩm vài câu, sau đó cười nói: “Ta không nói nữa, ta không có hứng thú với đan dược hay gì gì đó, những nơi như Khuynh Vân Tông cũng không có hứng thú.”

Dường như thiếu niên muốn giải thích gì đó, nhưng đáng tiếc Quân Vô Tà đã quay đầu đi.

Thiếu niên bĩu môi không nói gì nữa.

“Hai khối linh thạch và chín viên Đông châu này đổi thế nào?” Vì giành được nụ cười của mỹ nhân, Mặc Huyền Phỉ đã chuẩn bị sẵn sàng trích máu.

Lúc trước dẫn Quân Vô Tà đến chợ Quỷ, hắn ta cũng chỉ dẫn nàng nán lại một lát rồi rời đi, đừng nói đến vung tiền như rác, ngay cả một trò chơi nhỏ cũng không đổi cho Quân Vô Tà.

Bây giờ đổi thành Bạch Vân Tiên, hắn ta lại có thể hào phóng hơn.

Lão nhân bán đồ vật này nọ ngước mắt liếc nhìn Mặc Huyền Phỉ một cái, thở ra một làn khói, thờ ơ nói: “Ta chỉ lấy đan dược.”

Mặc Huyền Phỉ hơi giật mình

Một hoàng tử cao quý như hắn cái gì mà không có, nhưng những đan dược đổi ở chợ Quỷ này sao có thể là loại bình thường được. Nói thật, y thuật của Thích quốc cũng không cao siêu, nếu không Mặc Huyền Phỉ cũng không tâng bốc Bạch Vân Tiên như vậy, đan dược trân quý của Thích quốc hiện giờ đều đang khóa trong khố phòng của lão tử nhà hắn ta, hắn ta không có bản lĩnh lấy ra.

“Ta lấy ngọc bích tương đương đổi với ông.” Mặc Huyền Phỉ không muốn mất mặt trước Bạch Vân Tiên nên chỉ lấy một khối ngọc lớn bằng lòng bàn tay ra, khối ngọc bích kia có chất lượng tuyệt hảo, dù không vô giá thì cũng là bảo bối ngàn vàng khó tìm.

Lần này, Mặc Huyền Phỉ hạ hết vốn liếng, đáng tiếc lão nhân kia không thèm liếc hắn ta một cái, tiếp tục hút thuốc, tuyên bố không có hứng thú với khối ngọc bích của Mặc Huyền Phỉ.

Nếu đổi thành nơi khác, làm gì có ai dám vứt hết mặt mũi Mặc Huyền Phỉ như vậy, đường đường là Nhị Hoàng tử muốn mua cái gì chính là nể mặt người đó dám không bán thì lập tức phá bỏ sạp hàng của người đó, ném người đó vào ngục là xong việc.

Nhưng đây là chợ Quỷ.

Tuy chợ Quỷ mở ở Hoàng thành Thích quốc nhưng không thuộc sự quản lý của Thích quốc. Không ai biết rốt cuộc người mở chợ Quỷ này là ai. Cách thức buôn bán độc đáo của nơi này và khu vực bí mật đều khiến người ta vô cùng tò mò. Trong chợ Quỷ có không ít cường giả mang mặt nạ quỷ, bọn họ có trách nhiệm duy trì trật tự ở chợ Quỷ, dù ở trong này bán bất cứ cái gì, dùng cái gì để đổi cũng không có ai quan tâm, nhưng nếu có người muốn gây sự trong chợ Quỷ, vậy thì thật xin lỗi, hộ vệ đeo mặt nạ quỷ sẽ lập tức đuổi người đó ra ngoài.

Từng có những công tử ỷ vào gia thế muốn tham gia vào việc mua bán cưỡng bức ở chợ Quỷ, nhưng đều không có ngoại lệ, họ đều bị “mời” ra ngoài và sau này không đủ tư cách tiến vào chợ Quỷ lần nữa.

Năm đó, công tử nhà Thừa tướng bị người trong chợ Quỷ ném ra ngoài đường, thể diện mất hết sạch, Thừa tướng đích thân ra đường đón về nhưng cũng không dám gây chuyện cho chợ Quỷ.

Từ đó, mọi người đều biết kẻ cầm đầu chợ Quỷ nhất định phải có bối cảnh vững chắc, sẽ không có ai dám gây rối ở đây nữa.

Thân là hoàng tử, tuy Mặc Huyền Phỉ không biết lão bản phía sau chợ Quỷ rốt cuộc là ai nhưng hắn ta hiểu rất rõ mình không có khả năng ỷ thế bắt nạt người ở trong này, nếu không hắn ta sẽ theo gót công tử nhà Thừa tướng.