Chương 3: Không Gian Chữa Bệnh

“Ồn ào gì chứ? Ngươi mới là thi biến, chưa nhìn thấy người sống bao giờ à?” Vân Nhược Nguyệt lạnh lùng cất lời, sau đó nhìn Phượng Nhi nói, “Mau đỡ ta dậy.”

Cô vừa được người ta vớt dưới nước lên, thêm vào trước đó bị Sở Huyền Thần dày vò một hồi, bây giờ cơ thể yếu ớt vô cùng, đến đi lại cũng không có sức.

Bây giờ biết bản thân là Vương phi, thì phải có uy nghiêm của Vương phi, có thể trấn áp đám người này một chút.

“Nương nương, người tỉnh rồi?” Trương ma ma không dám tin nhìn chằm chằm Vân Nhược Nguyệt.

Vừa xong đại phu rõ ràng nói là, Vương phi đã chết, sao lại sống lại được?

Nhìn tinh thần Vương phi không giống với thi biến, chắc là sống lại thật rồi.

Lẽ nào vị đại phu lúc nãy đã chẩn đoán sai?

Chỉ là bà ta không ngờ là, lúc nãy rõ ràng thấy mũi Vương phi không còn hơi thở, Vương phi đã chết rõ ràng rồi, lại vẫn sống được, thật kỳ quái!

Có lẽ là người phụ nữ này mạng lớn.

“Sao nào, ta tỉnh lại, người rất thất vọng hả?” Vân Nhược Nguyệt lạnh lùng nhìn Trương ma ma, ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí!

Bình thường trong phủ, Trương ma ma rất hay bắt nạt nô bộc.

Nhưng, không phải là do có sự dung túng của Li Vương, đám người này cũng không dám bắt nạt cô.

Cô không được sủng ái, tính cách lại yếu đuối, nên bị kẻ trên người dưới Vương phủ bắt nạt.



Nhưng từ hôm nay, cô tiếp quản cơ thể này, thì không có phép đám người kia được bắt nạt cô thêm nữa!

Cô vốn là chủ tử, ai dám bắt nạt cô, đừng trách cô vô tình!

Trương ma ma bình thường không hề sợ Vương phi nương nương, nhưng giây phút này, bà ta dường như thấy sát khí trong ánh mắt Vương phi, lúc này Vương phi giống như là quỷ biến thành vậy.

Bà ta răng run cầm cập, nhỏ nhẹ nói, “Không có, không có thất vọng, nương nương tỉnh lại là việc tốt, lão nô không dám thất vọng? Lão nô bây giờ đi bẩm báo Vương gia.”

Trước mặt đám hạ nhân, Trương ma ma che đậy đi sự gian ác của bản thân, dù sao bây giờ Vân Nhược Nguyệt chưa chết, cô vẫn là Vương phi, cũng là đích nữ của Tả tướng.

Nếu như Vân Nhược Nguyệt thật sự muốn trừng trị bà ta, bà ta cũng không làm gì được.

Nhưng bà ta có chỗ dựa, đó là Li Vương.

Bà ta tạm tha cho Vân Nhược Nguyệt lần này, đi tìm Li Vương trước đã, có Li Vương để xem người phụ nữ này còn dám ra vẻ Vương phi không.

-

Phi Nguyệt Cách.

Phượng Nhi đỡ Vân Nhược Nguyệt vào phòng, lấy nước nóng cho cô tắm.

Thân dưới đau rát nhắc Vân Nhược Nguyệt việc hôm nay cô bị làm nhục.



Tên đàn ông này thật đáng hận, lại nhẫn tâm hành hạ Vương phi của mình như vậy.

Vân Nhược Nguyệt ngồi trong bồn tắm, kêu Phượng Nhi giúp cô lấy gương soi, cô phải xem xem, dốt cuộc chủ nhân thân xác này xấu xí đến thế nào, mà khiến Sở Huyền Thần phải dùng vải che mặt cô lại lúc hành xự.

Vừa soi thấy mặt mình, Vân Nhược Nguyệt suýt thì ói.

Gương mặt này quả thật xấu xí, mặt phải cô là những vết sẹo ngoằn ngèo, nhăn nheo, có chút giống như là u, vừa giống như độc tố, khó trách Sở Huyền Thần ghét cô đến vậy.

Nếu đổi là thời hiện đại, cô có phòng thí nghiệm, có đầy đủ các loại thuốc đặc trị, thì có thể dễ dàng chữa khỏi gương mặt này rồi, nhưng bây giờ là cổ đại.

Cô chỉ là một bác sĩ không có phòng phẫu thuật, cũng giống như một nhạc công piano mà không có hai cánh tay vậy.

-

Ngâm mình trong nước nóng thật dễ chịu, Vân Nhược Nguyệt có chút mệt, liền đặt chiếc gương sang một bên, hai tay gác hai bên bồn tắm, từ từ thϊếp đi.

Trong giấc mơ, trong sâu thẳm ý thức của cô, bỗng hiện ra một căn phòng thí nghiệm.

Cô nhìn thấy rất nhiều thuốc, còn có những dụng cụ y tế trước kia cô hay dùng, phòng thủ thuật vô trùng, máy tính, máy thở, máy đo nồng độ oxi, CT, máy trợ thính, máy chụp cộng hưởng từ tất cả đều có.

Là một bác sĩ, nhìn thấy những thiết bị thân quen này, trong lòng cô thấy vô cùng phấn khích.

Nhưng cô biết, đây chỉ là một giấc mơ, là do cô quá nhớ nhung chiếc dao phẫu thuật của mình rồi, nên mới có giấc mơ như vậy.

Đột nhiên, cô thấy trong dãy tủ thuốc, có đặt một bình thuốc đặt trị “Thuốc giải độc dưỡng nhan”, vừa nhìn thấy thuốc giải độc, đồng tử cô liền mở to.