Chương 2: Xuyên Không Thành Vương Phi

Bên cạnh hồ, một đám người của Vương phủ đứng thành hàng, tất cả đều lạnh lùng nhìn Vương phi nằm trên bờ.

Lúc này, bên cạnh Vương phi nương nương chỉ có một tiểu nha đầu đang khóc.

“Nương nương, người đừng chết, người chết rồi, nô tỳ phải làm sao? Phượng Nhi đau lòng khóc.

Vừa xong Vương gia và Vương phi hợp phòng, cô vừa mới đi ra quét vườn, không ngờ quét xong quay lại, thì thấy Vương phi đã nhảy xuống hồ tự vẫn rồi.

Trương ma ma bên cạnh lạnh lùng lườm cô, “Khóc gì mà khóc? Thật là xúi quẩy, Vương gia sao lại gặp phải người phụ nữ như cô chứ, chết cũng không đi chỗ khác mà chết, cứ phải chết trong Vương phủ chúng ta. Vương gia nói rồi, Vương phi không biết xấu hổ, dám hạ thuốc Vương gia. Nếu như đại phu đã bảo là chết rồi, thì mau lôi xác ra ngoài xử lý đi!”

“Không được Trương ma ma, không thể đối xử với tiểu thư nhà ta như vậy, người là con gái của tể tướng đại nhân mà, các ngươi không được làm thế với tiểu thư.....”

Hiện trường hỗn loạn, mọi người đều không chú ý, người mà vốn đã tắt thở đang từ từ mở mắt.

Vân Nhược Nguyệt mở mắt, nhìn rõ bốn phía, đêm tối trăng thanh, một đám phụ nữ mặc cổ trang, chỉ chỉ trỏ trỏ và “cái xác” là cô ấy.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, cô bỗng hắt xì một cái.

Cô dần nhớ lại, cô vốn là một bác sĩ ngoại khoa hàng đầu quốc tế của thế kỷ 21, mới có ba mươi tuổi đầu, đã từng chữa khỏi vô số những căn bệnh nan y ở khắp các nước, được mệnh danh là thiên tài y học, vậy mà trên đường tan làm về, lại bị một kẻ say xỉn lái xe đâm chết.

Sau đó linh hồn cô xuyên không tới đây, và nhập vào cơ thể này.

Trời ơi, nếu như người ở thời hiện đại mà biết một bác sĩ hàng đầu chuyên trị bệnh cứu người như cô, lại chết bởi một kẻ say xỉn, mọi người sẽ hận tên khốn say rượu lái xe ấy thế nào chứ?

Cùng lúc, trong não cô bỗng hiện ra một đoạn hồi ức xa lạ, đều liên quan đến chủ nhân của cơ thể này.

Hóa ra chủ nhân của cơ thể này, tên là Vân Nhược Nguyệt, không ngờ lại cùng họ cùng tên với cô, đây là một loại duyên phận đặc biệt sao?

Nguyên chủ Vân Nhược Nguyêt, là đích nữ của tả tướng đương triều Vân Thanh, từ nhỏ được coi là viên ngọc quý của Vân gia, được yêu thương, nuôi dạy tỉ mỉ, đến nay được gả vào Li Vương phủ làm Vương phi.



Cô vốn dĩ rất xinh đẹp và được nhiều người yêu thích, nhưng năm mười tuổi, cô đột nhiên trúng độc, khiến toàn thân biến thành một màu đen.

Lúc đó cô đã suýt chút nữa không qua khỏi, phụ thân không dễ gì mới mời được người chữa khỏi cho cô, tuy là cứu được mạng cô, nhưng do độc quá mạnh, nên độc tố trên mặt không hết, biến thành một vết sẹo xấu xí trên mặt phải của cô.

Từ đó cô trở nên vô cùng tự ti.

Sau khi cô bị trúng độc, con cái của những quan chức khác bắt đầu coi thường, bắt nạt cô. Lúc đó cô ở bên hồ bị một đám con cháu nhà quốc công bao vây, bị một kẻ đẩy xuống hồ, là Sở Huyền Thần đã nhảy xuống hồ cứu cô.

Anh ta đuổi đám người kia đi, còn đưa cho cô một cái mạng che mặt, đối với cô rất dịu dàng.

Từ đó, cô liền thầm yêu Sở Huyền Thần.

Cô biết mình không xứng với Sở Huyền Thần, nên chỉ dám giấu lòng ái mộ trong lòng, cô không dám mơ tưởng có thể gả cho Sở Huyền Thần.

Nhưng phụ thân nhìn ra tâm tư cô, vì hạnh phúc của cô, ông liền lợi dụng mối quan hệ của bản thân với Hoàng đế, cầu xin Hoàng thượng, gả cô cho Sở Huyền Thần.

Giấc mộng gả cho Li Vương thì thành, tiếc là thành thân đã nửa năm rồi, Li Vương đến nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.

Không chỉ không thèm nhìn, còn lập tức muốn cưới phu nhân mới vào cửa, cuộc đời của nguyên chủ đúng thật là thảm hại.

Lúc trong đầu còn đang xử lý những thông tin này, đột nhiên Vân Nhược Nguyệt phát hiện có hạ nhân kéo cô, bên cạnh là tiếng mắng của mấy ma ma, và tiếng khóc của Phượng Nhi.

“Mau, đem thứ sao chổi đen đủi này lôi đi chôn, để lâu, nhỡ mà thi biến thì sao?” Trương ma ma nói.

“Dừng tay!” thấy có người tiến lại gần, Vân Nhược Nguyệt liền cất tiếng!

“A! Thi biến, Vương phi biến thành quỷ rồi!” mọi người gào thét, tất cả tán loạn, chỉ có Phượng Nhi vẫn không rời, mà tiến lại gần Vân Nhược Nguyệt.