Chương 1: Vương Phi Nhảy Hồ Tự Vẫn

Sở Quốc, Li Vương phủ.

“Tiện nhân, cô rõ ràng biết bổn vương ngày mai cưới Nhu Nhi, còn dám hạ thuốc bổn vương?”

Người đàn ông mặc cẩm y gầm lên, ánh mắt căm phẫn nhìn người phụ nữ nằm trên giường, sau đó, với cơn thịnh nộ đầy sát khí nhào về hướng cô ấy.

Nhìn hành động của người đàn ông, nước mắt Vân Nhược Nguyệt lặng lẽ rơi.

Cô gả cho anh nửa năm, trong lòng anh ta chỉ có hình bóng của Nam Cung Nhu, anh trước giờ chưa từng động vào cô, tất cả là vì cô có một gương mặt xấu xí, và còn mối thù của anh với cha cô.

“A!” – một cơn đau ập đến, Vân Nhược Nguyệt cắn môi chịu đựng, nhìn gương mặt lạnh lùng, đáng ghét phía trên mà cô lòng đau như cắt.

Cô vốn không biết, anh lại căm ghét và oán hận cô đến vậy.

Sở Huyền Thần lạnh lùng nhìn Vân Nhược Nguyệt, “Để có được bổn vương, cô không tiếc dám hạ thuốc bổn vương, được, bổn vương cho cô toại nguyện! Nhưng có điều, bổn vương nhìn gương mặt này của cô, thật sự thấy quá buồn nôn!”

Sở Huyền Thần nói xong, thô bạo kéo tấm vải lót dưới giường che lên mặt Vân Nhược Nguyệt.

Câu nói này làm tổn thương Vân Nhược Nguyệt sâu sắc.



Cô đau đớn sờ lên gương mặt mình, một vết sẹo to bằng lòng bàn tay trên mặt phải, thứ luôn khiến cô rất tự ti.

Người đời vẫn gọi cô là đồ xấu xí, nhưng cô vẫn luôn khao khát có được tình yêu.

Phụ thân biết cô từ nhỏ đã ái mộ Li Vương Sở Huyền Thần, liền lợi dụng mối quan hệ của bản thân và Hoàng thượng để xin được ban hôn với Sở Huyền Thần.

Nhưng mà Sở Huyền Thần không yêu cô.

Lúc này, người đàn ông dày vò cô, ánh mắt tối tăm đầy sát khí, “Vân Nhược Nguyệt, cô là thứ đàn bà lòng dạ rắn độc, cô biết ta thích Nhu Nhi, còn bày mưu tính kế ép ta phải cưới cô, cô biết bổn vương ngày mai cưới Nhu Nhi, lại bày mưu để ta lên giường với cô. Nếu không phải là cô hạ thuốc, dựa vào gương mặt này, ai muốn động vào cô chứ? Bổn vương thà tìm kỹ nữ ngoài kia, cũng không muốn động vào cô!”

Vân Nhược Nguyệt nhìn Sở Huyền Thần, cố nhẫn nhịn những lời lăng mạ của anh, cười lạnh nhạt, “Trong lòng ngài, ta còn không bằng kỹ nữ? Vậy ta là cái gì chứ?”

“Trong lòng bổn vương, cô chả là cái thá gì, cô còn không xứng xách dép cho Nhu Nhi!”

... ...

Rất lâu sau đó, Sở Huyền Thần cuối cùng cũng thỏa mãn xong.

Anh nhanh chóng mặc y phục, không thèm để tâm người phụ nữ nằm trên giường.



Thỏa mãn xong rồi, người phụ nữ này chẳng còn là gì đối với anh.

Anh nhìn nhìn người phụ nữ trên giường một cái khinh bỉ, sau đó không chút lưu luyến mà rời đi, sai bảo nha hoàn, “Chuẩn bị nước, bổn vương cần tắm rửa, bổn vương cảm thấy thật dơ bẩn!”

Nghe những lời nói cay độc, Vân Nhược Nguyệt run rẩy, trái tim cô thấy thật trống rỗng.

Lời nói của Sở Huyền Thần như dao đâm thẳng vào tim Vân Nhược Nguyệt, cô bây giờ đã rõ, hóa ra anh ghét cô đến vậy.

Trước kia anh lạnh lùng, không quan tâm cô, cô vẫn mơ mộng hão huyền, cô nghĩ rằng chỉ cần đối tốt với anh, anh sẽ nhìn thấy sự chân thành của cô, sẽ không giống những nam nhân khác vì cô xấu xí mà ghét cô.

Không ngờ, trong lòng anh, cô lại chẳng là gì cả.

Cô nhìn sự thảm hại của bản thân, nghĩ đến sự căm ghét và khinh bỉ của anh với cô, trong lòng đầy tuyệt vọng, cô khoác lên mình một chiếc áo, chân trần bước vào màn đêm giá lạnh.

Ở một nơi cách Phi Nguyệt Cách không xa, có một cái hồ sâu.

Đêm khuya, gió đông lạnh buốt, nước hồ băng giá.

Chỉ nghe một tiếng “Ùm”, có người hô to: “Không ổn rồi, Vương phi nhảy xuống hồ rồi!”