Chương 3: Quyền nuôi con

Editor: Đam Mỹ Thịt Văn

Chương 3: Quyền nuôi con.

Ăn bữa sáng xong, Hạ Thật giúp Kỳ Diễn lau sạch sẽ dầu mỡ dính ở khóe miệng, lấy một cốc nước đặt vào tay anh, Kỳ Diễn yên lặng ngậm lấy ống hút uống nước, vừa mới uống được một ngụm, trong phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ cửa.

Luật sư Chu Kính Nghiệp cầm theo một cái cặp công sở đi vào trong phòng, đầu tiên anh ta chào Hạ Thật, rồi mới ngồi ở trước mặt Kỳ Diễn, hỏi:

"Hôm nay anh Kỳ đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Kỳ Diễn cười khẽ .

"Đã tốt lên nhiều rồi."

Luật sư là Hạ Thật tìm giúp anh, mà thực ra từ lúc anh nằm trên xe cứu thương được trở đến bệnh viện tới giờ, tất cả mọi việc đều là Hạ Thật giúp anh giải quyết. Ngược lại vợ của anh cuối cùng đã lộ mặt thật, lần đầu gặp lại là lúc anh vừa mới tỉnh dậy, không quan tâm anh bị thương nặng ra sao mà đề nghị ly hôn, còn một lần nữa là do con gái náo loạn muốn gặp ba ba nên cô ta mới không thể không đưa con gái tới. Kỳ Diễn không còn người thân, bà ngoại chăm sóc anh từ nhỏ cũng đã qua đời vào năm anh hai mươi tuổi, nếu không có Hạ Thật, anh thật sự không biết bản thân giờ sẽ ra sao.

"Giấy thỏa thuận ly hôn đã nghĩ xong, cô Tần có ý muốn nhường quyền nuôi con cho anh, cô ấy muốn anh để lại cho cô ấy căn nhà, sau này sẽ gửi trợ cấp nuôi con theo định kỳ."

Chu Kính Nghiệp cầm giấy thỏa thuận ly hôn, rất nghiêm túc đọc kỹ càng từng điều một cho Kỳ Diễn nghe.

Kỳ Diễn vẫn còn đang mặc quần áo bệnh nhân, một năm trước anh cũng có thể coi là một người đàn ông khỏe mạnh, tuy rằng không có cơ bắp, nhưng dáng người không hề gầy yếu, lúc tập luyện ở phòng thể hình một thời gian, anh còn luyện ra được cơ bụng. Nhưng trong thời gian sự nghiệp của anh gặp trắc trở, giấc ngủ cũng ít dần đi theo đó, cho nên anh dần trở nên gầy yếu, mà sau tai nạn giao thông kia anh đã gầy lại càng gầy thêm, quần áo bệnh nhân mặc lên người anh, nhìn cực kỳ to rộng, cả người đều toát lên sự mỏng manh yếu ớt. Đôi mắt của anh bị che lại, nhưng đôi môi đang mím chặt kia đã đủ bộc lộ tâm trạng của anh, chờ Chu Kính Nghiệp nói xong, một lúc lâu, anh mới nhẹ giọng nói:

"Cô ấy không cần quyền nuôi con?"

Chu Kính Nghiệp nhìn Kỳ Diễn rồi lại nhìn Hạ Thật ở phía sau anh, mới nói:

"Cô Tần tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con."

Tâm tình của Kỳ Diễn cực kỳ phức tạp, và còn có chút đau đớn, nếu như anh không xảy ra việc gì, anh tất nhiên sẽ dùng trăm phương ngàn kế để giữ con gái ở bên người, có thể coi con gái chính là mạng sống của anh, là người thân duy nhất còn lại của anh, so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn. Lúc phát hiện vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ và còn muốn ly hôn, anh đã hoảng sợ, chủ yếu là vì suy nghĩ: Con gái của anh phải làm sao bây giờ? Mà bây giờ mắt của anh không những bị bệnh, lại còn khủng hoảng kinh tế, lúc này lại giữ con gái ba tuổi ở bên người, anh phải chăm sóc nó như thế nào đây?

Kỳ Diễn nắm chặt tay:

"Sao cô ta có thể nhẫn tâm như vây, rõ ràng biết tình trạng của tôi lúc này... "

Chu Kính Nghiệp hắng giọng:

"Việc này đại khái là vì cô ấy suy nghĩ cho tương lai của đứa nhỏ chăng."

"Tương lai của đứa nhỏ?"

Kỳ Diễn ngẩn người.

Chu Kính Nghiệp hơi xấu hổ:

"Cũng có khả năng là tôi nhìn nhầm rồi, hôm trước khi tôi gặp cô Tần, cô ấy trông giống như là đang mang thai."

Kỳ Diễn tiếp tục ngẩn người:

"Mấy tháng?"

"Bụng vẫn còn chưa rõ lắm, mà có thể... Nói không chừng, nói không chừng là tôi nhìn nhầm rồi."

Trong lòng Kỳ Diễn lạnh như băng, kỳ thật chính anh cũng biết, nếu vợ anh thực sự đã có thai, bất kể là mấy tháng thì đứa bé đó cũng không phải con anh, đã một năm rồi bọn họ chưa làm chuyện kia, anh tất nhiên là vẫn có nhu cầu, chỉ là vợ anh không chịu mà thôi, mỗi lần đều tìm lý do từ chối.

Hiện tại ngẫm lại, khi đó anh nên có cảnh giác rồi mới phải.

Chu Kính Nghiệp thấy anh trầm mặc không nói, lấy ra một tập tài liệu khác:

"Còn có việc thứ hai, chính là về việc chuyển nhượng siêu thị của anh, hợp đồng đã chuẩn bị xong, anh xem xem lúc nào có thời gian rảnh, thì ký hợp đồng. Cô Tần bên đó có ý muốn ký đơn ly hôn với anh trong hôm nay luôn, chuyện này kéo dài thêm ngày nào thì càng thiệt cho cả hai bên ngày đó."

Tới bây giờ, Kỳ Diễn mới nhận thức được là mình đã mất hết, sự nghiệp, hôn nhân, toàn bộ đều đã tan thành mây khói, càng kiên trì thì sẽ càng kiến bản thân anh mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng cười cười, giọng điệu rất nhẹ:

"Vậy thì hôm nay luôn đi."

"Nếu vậy, tôi sẽ liên hệ với phía bên kia, làm ở chỗ này anh có tiện không?"

Kỳ Diễn gật gật đầu:

"Làm ở chỗ này đi."

Chu Kính Nghiệp đi ra ngoài gọi điện thoại, Kỳ Diễn nghe được âm thanh quay số điện thoại của anh ta, tim đập chậm lại, cả người như bị bóng tối nặng nề bủa vây, toàn thân trở nên lạnh lẽo cứng đờ. Trong lúc anh đang tuyệt vọng, một bàn tay ấm áp cầm lấy tay anh, giọng nói trầm thấp của Hạ Thật vang lên bên tai anh:

"Dương Dương, đừng sợ, đã có tôi ở đây."

Cả người Kỳ Diễn run lên, bàn tay ấm áp của đối phương như kéo anh ra khỏi bóng tối lạnh lẽo, dù trước mắt anh vẫn là một mảng tối đen, nhưng anh cảm giác được ánh sáng ấm áp đang bao trùm lên anh. Anh không nhịn được nắm lấy bàn tay ấm áp của đối phương, như muốn tiếp thêm động lực cho bản thân.

"Tiểu Thật, cảm ơn cậu."

Giọng nói của anh có chút run rẩy:

"Nếu không có cậu, tôi thật sự không biết bản thân phải làm gì bây giờ..."

Đây là lời nói thật lòng của anh, nếu không có Hạ Thật, anh thực sự không biết phải làm gì để vượt qua những khó khăn này.

Hạ Thật nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, dịu dàng nói:

"Không cần khách khí với tôi, anh chỉ cần chiếu cố tốt sức khỏe của mình là được, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh."

"Cảm ơn."

Ngoại trừ hai chữ này, Kỳ Diễn thật sự không biết nên nói cái gì.

"Đã nói không cần khách khí rồi mà."

Hạ Thật dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của anh, Kỳ Diễn vẫn đang còn ở trong cảm xúc hỗn loạn nên cũng không phát hiện ra hành động ám muội này, Hạ Thật nói:

"Muốn thay quần áo khác không? Bên cạnh có một cái phòng khách, trong lúc chờ chúng ta đến đó thay đi, cũng khá tiện."

Kỳ Diễn giờ đang rất suy sụp, mất đi thị giác càng làm anh mất tinh thần hơn, cho nên lúc này bất luận Hạ Thật sắp đặt anh như thế nào, anh cũng đều gật đầu đồng ý.

Hạ Thật cười nhẹ nhàng, khẽ nhéo lòng bàn tay anh, rồi mới buông tay anh ra mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo. Quần áo này là hắn lấy ở chỗ Kỳ Diễn, nhưng vẫn để ở đây chưa có mặc qua. Hắn đi đóng cửa phòng bệnh, rồi đi đến trước mặt Kỳ Diễn, duỗi tay muốn cởϊ áσ anh ra. Kỳ Diễn đã phải chịu đả kích, sắc mặt anh bây giờ trắng bệch, theo bản năng giữ chặt vạt áo, trong cổ họng phát ra một tiếng "không" ngắn ngủi.

"Đừng sợ, tôi thay quần áo cho anh, tôi đã đóng cửa rồi, sẽ không có người đi vào đâu."

Hạ Thật ôn nhu trấn an, lại cười khẽ:

"Lúc anh hôn mê cũng là tôi tắm rửa cho anh, nhưng giờ mới thẹn thùng, không phải là đã muộn rồi sao?"

Kỳ thật Kỳ Diễn cũng có chút hối hận phản ứng của mình, nhưng đây là theo bản năng, anh căn bản còn chưa kịp nghĩ tới, hiện tại bị Hạ Thật trêu chọc như vậy, cảm xúc xấu hổ khẽ phai đi, trên mặt nở một nụ cười nhạt:

"Cũng phải."

Anh buông tay ra, để cho Hạ Thật cởϊ qυầи áo, chờ tới khi cả người trần trụi, anh vẫn không thể buông lỏng cơ thể, chỉ nỗ lực nhẫn nại.

Hạ Thật híp mắt nhìn chằm chằm cơ thể trắng nõn trước mặt, tầm mắt của hắn dừng ở trên hai núʍ ѵú màu hồng phấn, hai núʍ ѵú kia vì tiếp xúc với không khí nên cương cứng đứng thẳng, chỉ cần nhìn một màn này thứ dưới háng Hạ Thật đã trướng đau.

Nỗ lực áp chế ham muốn chạm vào cơ thể kia, Hạ Thật lấy áo sơ mi trắng mặc lên cho anh, chỉ là lúc cài cúc áo, mu bàn tay hắn vô tình cọ vào đầṳ ѵú dưới lớp vải mỏng manh.

Tuy chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Kỳ Diễn lại cảm nhận được, cơ thể anh cứng đơ, hơn nửa ngày mới thả lỏng ra được. Hạ Thật vừa giúp anh cài cúc áo, vừa hỏi:

"Anh không muốn quyền nuôi dưỡng Quả Quả sao?"

Vừa nghe thấy tên con gái, Kỳ Diễn liền kích động lên rất nhiều, anh nói:

"Tôi đương nhiên muốn!"

Hô hấp của anh có chút dồn dập, lộ ra sự ảo não:

"Nhưng hiện tại tôi đã trở thành cái dạng này, sao có thể chăm sóc tốt cho con bé..."

Anh hít một hơi thật sâu:

"Bác sĩ nói phải một năm nữa mắt của tôi mới khôi phục được, hơn nữa sau khi khôi phục cũng sẽ không được như ban đầu, hiện tại bản thân tôi còn không tự lo được, căn bản không thể chăm sóc cho con gái, đợi đến lúc gặp Hiểu Nguyệt, tôi sẽ thử nhờ cô ấy chăm sóc cho Quả Quả một thời gian xem có được không..."

Hạ Thật như là đang do dự, giúp anh cài nốt cái cúc áo cuối cùng mới nói:

"Tôi cảm thấy... Rất khó."

"Tại sao? Quả Quả chính là con ruột của cô ấy mà."

Hạ Thật như là nghe được cái gì rất buồn cười, cười nói:

"Theo như hiểu biết của tôi về cuộc hôn nhân của anh và cô ta, lúc anh chưa xảy ra chuyện gì, cô ta cũng đã không muốn về nhà, khi anh bận rộn, con gái của anh là do bảo mẫu chăm sóc, còn khi anh rảnh thì là anh chăm, còn nếu bảo mẫu không đi làm, ban ngày anh sẽ để nó ở lại nhà trẻ, hoặc là mang luôn tới phòng làm việc, mà vợ của anh, chưa từng quan tâm. Hiện tại cô ta dứt khoát từ bỏ quyền nuôi con, hơn nữa còn vội vàng muốn ly hôn, nói không chừng Chu luật sư đã suy đoán đúng, cô ta đã mang thai con của tình nhân, anh cảm thấy cô ta có thể chăm sóc cho Quả Quả sao?"

Hắn nhìn Kỳ Diễn khẽ nhếch môi, nhẫn nại xúc động muốn vuốt ve người này, lại nói:

"Anh nằm viện một tháng, con gái của anh không ai chăm sóc, cô ta ba ngày mới tới xem một lần."

Kỳ Diễn sợ ngây người, thất thanh nói:

"Cái gì?"

Cả người anh đều run nhè nhẹ.

"Quả Quả còn chưa đến ba tuổi, để nó tự chăm sóc bản thân? Cô ta sao có thể làm như vậy!"

Hạ Thật gãi đúng chỗ ngứa của anh khe khẽ thở dài:

"Cho nên tôi cảm thấy, cô ta không tranh quyền nuôi con với anh là chuyện tốt, Quả Quả vẫn là phải để anh chăm sóc mới có thể yên tâm. Anh cứ chăm sóc con gái đi, còn những vấn đề khác, anh không cần lo lắng, tất cả đã có tôi rồi."

Hắn nở nụ cười, lần này cuối cùng không kìm nén được, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò mà mềm mại của Kỳ Diễn:

"Hiện tại tôi đã có đủ năng lực để chăm sóc tốt cho anh, và cũng đủ để chăm sóc tốt cho con gái của anh nữa."

Ngực Kỳ Diễn nóng lên, nhưng bản năng lại muốn từ chối ý tốt này của Hạ Thật:

"Tiểu Thật, cậu đã giúp tôi rất nhiều, làm sao tôi có thể để chuyện này làm phiền tới cậu được."

"Vậy anh còn có người đáng tin cậy hơn tôi sao?"

Hạ Thật ghé vào bên tai anh cười cười:

"Chỉ có tôi là hiểu tận gốc rễ, không phải sao? Trong lúc mắt anh vẫn còn chưa khôi phục, cứ dựa vào tôi là được."

Kỳ Diễn ngẩng đầu lên, hướng mặt về phía Hạ Thật đang đứng, trong lòng cực kỳ cảm động, môi run run, cuối cùng cũng chỉ có thể nói:

"Cảm ơn cậu."

Hạ Thật nói:

"Không cần phải cảm ơn tôi, tôi nghe đủ nhiều rồi. Được rồi, bây giờ thay quần, muốn tôi thay cho anh không?"

Kỳ Diễn đỏ mặt, lắc đầu theo bản năng.

"Để, để tôi tự thay."

Hạ Thật cũng không kiên trì, đưa quần cho anh.

"Tôi không ra ngoài, nhưng mà tôi đảm bảo sẽ không xem anh thay quần, nếu gặp khó khăn gì, anh phải gọi tôi, được không?"

Kỳ Diễn nhẹ nhàng gật đầu.

"Được."