Lý Húc nhận được câu trả lời khẳng định, tiếp tục cố gắng: “Vậy Phì Phì có muốn sau này chú Lý sẽ chơi với cháu mỗi ngày luôn không? Nấu món ngon cho cháu ăn nữa?”
Việc này thật sự quá hấp dẫn, Phì Phì vừa gật đầu vừa ôm đùi, tạm thời không sửa được thói quen leo trèo tự nhiên của bé thần thú: “Muốn!”
“Vậy chú Lý làm bảo mẫu cho cháu nhé? Bảo mẫu là có thể chơi với bạn nhỏ mỗi ngày, sẽ nấu cơm và làm bánh kem cho bạn nhỏ. Chú Lý là bảo mẫu cho bạn nhỏ nào thì sẽ chơi với bạn nhỏ đó, còn nấu món ngon cho bạn nhỏ nữa.” Trong giọng nói của Lý Húc mang theo sự dụ dỗ trắng trợn.
Giống y như hồi trẻ anh ta đi săn tìm lừa gạt mấy cô cậu xinh xắn bên đường về làm nghệ sĩ.
Phì Phì còn chưa kịp gật đầu nói đồng ý thì đã bị Lâm Tư Niên cúi xuống ôm khỏi người Lý Húc, sau đó bế đi mất, đôi chân dài bước một lần qua hai bậc thang mà không tốn tí sức nào.
“Đã đến giờ ngủ trưa của Phì Phì rồi, anh cứ ở tầng dưới đi. Nếu muốn chăm trẻ quá ấy hay là nếu thấy tình thương của cha tràn lan mà không có chỗ trút thì mau sinh một đứa đi, không sinh được thì đi thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu thật sự không có năng lực đó thì đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa là được.”
Đừng có nhăm nhe con trai anh cả ngày thế chứ! Đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn ra sức lừa gạt con nít mới ba tuổi, rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy?
Lý Húc bị Lâm Tư Niên nói là ‘không có năng lực’ cũng không tức giận, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc tự sinh một đứa.
Gần đây anh ta thật sự nghi ngờ rằng có thể là mình lớn tuổi rồi nên ngày càng khao khát cuộc sống gia đình và thiên chức làm cha. Nếu không thì không có cách nào giải thích được tại sao anh ta lại thích ở cạnh trẻ con như vậy, ngay cả lời nói về việc làm bảo mẫu nam mà cũng nói ra được luôn rồi.
Lâm Tư Niên ôm cậu nhóc lên tầng.
Trước kia chỉ có một mình Lâm Tư Niên còn đỡ, bây giờ lại thêm Lý Húc, hai chân của cậu nhóc cũng không được sử dụng mấy lần, gần như là bị bế đi khắp nơi. Nếu như không phải bản năng vẫn còn thì chắc chắn là đến bây giờ Phì Phì còn vẫn chưa học đi được.
Mấy ngày gần đây Phì Phì đều ngủ cùng Lâm Tư Niên, bởi vì Lâm Tư Niên phát hiện chất lượng giấc ngủ của anh sẽ tốt hơn nhiều khi ngủ cùng cậu nhóc.
Đi đến phòng ngủ tầng hai, Lâm Tư Niên đánh răng cho Phì Phì. Toàn bộ quá trình đều không cần tốn sức, cậu nhóc sẽ tự làm, anh không thể cưng chiều bé mãi được.
Thật ra lúc đầu Lâm Tư Niên cũng không tỉ mỉ mọi chuyện như vậy đâu, Lâm Tư Niên không có khái niệm về việc đứa nhỏ ba tuổi có thể làm được gì và không làm được gì, bởi vì trong sách không nói đến việc này.
Nhưng ít ra thì Lâm Tư Niên cảm thấy Phì Phì sẽ biết đánh răng.