Chương 12

Lúc đầu cậu nhóc thật sự đánh răng rất ra dáng, súc miệng, nặn kem đánh răng trông rất trật tự và tự tin.

Lâm Tư Niên yên tâm rồi, sau đó anh đi ra ngoài tìm khăn mới để lát nữa Phì Phì lau mặt. Kết quả là chỉ mới không để ý một lát mà thôi, chờ đến khi anh quay lại thì đã nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của cậu nhóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó thành một cục.

Cậu nhóc giơ bàn chải đánh răng lên, ngoài miệng là một vòng bọt trắng, nói với Lâm Tư Niên: “Cha, kem đánh răng cay quá, không ngon gì cả, Phì Phì không thích đánh răng đâu.”

Lâm Tư Niên: ...

Sau đó Lâm Tư Niên bật đèn pin, kéo cằm cậu nhóc rọi đèn để xem rõ trong và ngoài những chiếc răng trắng nhỏ miệng cậu nhóc, không có cái răng nào sâu cả. Tất cả đều trắng sáng khỏe khoắn trong miệng, cũng không có mùi hôi do không đánh răng lâu ngày.

Chắc chắn trước đây cậu nhóc đã từng đánh răng.

Nhưng mà... Không đúng lắm, biết đánh răng nhưng sao lại nuốt kem đánh răng chứ?

Vừa nghĩ đến việc con trai anh đã phải nuốt kem đánh răng hai ba năm ròng rã mà anh không hề hay biết, Lâm Tư Niên không bình tĩnh được nữa. Anh vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ Vương, bảo bác sĩ Vương đến nhà kiểm tra sức khỏe cho cậu nhóc.

Lúc bác sĩ Vương đến khám tại nhà và nghe thấy lời kể của Lâm Tư Niên, bác sĩ Vương tức giận suýt nữa không nhịn được mà lấy dao mổ trong hộp giải quyết người trước mặt, sau đó ôm cậu nhóc về nhà tự nuôi.

Nhưng mà cũng may là kết quả kiểm tra không có gì ảnh hưởng, ngoại trừ suy dinh dưỡng thì cậu nhóc không có bệnh nào nữa cả, cũng được xem như là một bạn nhỏ khỏe mạnh.

Lúc này Lâm Tư Niên và bác sĩ Vương phụ trách kiểm tra mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của bác sĩ Vương và tiễn người về, Lâm Tư Niên cũng không để cậu nhóc tự đánh răng nữa.

“Cha, Phì Phì chỉ quên mất mà thôi, bây giờ con đã nhớ rõ là không được nuốt kem đánh răng rồi.” Đánh răng xong, Phì Phì vẫn chưa quên chuyện lần trước bé bị cha đổ oan là không biết đánh răng, bé duỗi ngón út nghiêm túc giải thích lần nữa.

Là bé hơi quên tí thôi, cha không thể trách Phì Phì không biết đánh răng như vậy được.

Lâm Tư Niên dỗ dành: “Được rồi, cha biết rồi. Lần sau sẽ để Phì Phì tự đánh răng.”

Cậu nhóc nghiêm túc mím môi, thật sự không dám tin tưởng từ ‘lần sau’ mà cha đã nói.

***

Nhà cũ họ Lâm.

“Cái gì? Con nói Tư Niên nói với con là nó có con rồi hả? Là con ruột sao?” Mẹ của Lâm Tư Niên là Dương Ngọc Anh nghe thấy lời nói của con trai cả, bà hốt hoảng đứng bật dậy từ trên ghế sofa.

Cha Lâm Quốc Thịnh thì ổn hơn, ông không ngạc nhiên như vợ mình nhưng cũng dời mắt nhìn về phía Lâm Cảnh Lịch, thúc giục anh ta mau nói rõ là chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Cảnh Lịch dựa vào sofa vừa xử lý tài liệu của công ty vừa nói: “Có một đứa con trai, con ruột, năm nay ba tuổi. Mẹ của thằng bé nợ nần trong sòng bạc không trả nổi nên mang thằng bé đến tìm Tư Niên. Lúc đầu Tư Niên cũng không biết, sau đó đưa cho cô ta năm mươi triệu, giữ thằng bé lại.”