Chương 10

Đơn giản là vì thích Lâm Tư Niên, thích đến điên cuồng. Thích đến mức nghĩ đến dùng cách này là có thể lưu lại dấu ấn vĩnh hằng trong cuộc đời Lâm Tư Niên, vì thế mà kích động không thể kiềm chế được.

Sau khi mất khả năng được hạnh phúc, ngay cả thứ tình cảm như thích này cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Cho nên một khi đã thích, cho dù là như thiêu thân lao vào lửa thì cũng không ngại ngần.

“Tôi đã thu thập được gần hết chứng cứ có liên quan, có muốn kiện tài khoản này và người hâm mộ đó không?” Thật ra trong giới, chuyện này không phải là hiếm, chẳng qua là rất ít trường hợp nghiêm trọng như Lâm Tư Niên. Còn quyền chủ động khởi kiện hay không khởi kiện thì nằm trong tay Lâm Tư Niên.

Chỉ là vì cân nhắc đến ảnh hưởng sau đó, hầu hết người nổi tiếng đều lựa chọn nén giận.

Trên mặt Lâm Tư Niên vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm nào: “Khởi kiện đi, tiện thể chuyển lời giúp tôi, tôi sẽ không chấp nhận hòa giải.”

Lý Húc nhún vai: “Tùy cậu thôi, dù sao công ty cũng có bộ phận pháp chế, không dùng lại phí.”

Dứt lời, Lý Húc tạm thời rời khỏi phòng khách, trở lại phòng ngủ cho khách gọi điện thoại.

Anh ta ở chỗ Lâm Tư Niên năm, sáu ngày nhưng cũng không phải là mặc kệ mọi thứ, chẳng qua hầu hết mọi chuyện đều có thể chỉ đạo giải quyết từ xa, nếu thật sự chỉ đạo từ xa không được thì đến công ty xử lý cũng chưa muộn.

Trước đây ngày nào anh ta cũng đến công ty chấm công đúng giờ, hầu như không xin nghỉ phép, kỳ nghỉ hằng năm ngắn đến đáng thương. Bởi vì anh ta cảm thấy mỗi ngày xem người đại diện, nghệ sĩ dưới trướng giải trí Tinh Quang lục đυ.c với nhau, còn không ngừng có hành động giở trò mờ ám cũng rất thú vị.

Không phải hôm nay cô đè bẹp tôi trên thảm đỏ thì cũng là ngày mai tôi đè đầu cô trên bảng xếp hạng. Đáp trả hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng còn kéo anh ta ra muốn mượn đao gϊếŧ người, anh ta cảm thấy giống như đang xem khỉ biểu diễn vậy đó.

Thế nhưng mấy ngày nay ngồi mốc meo trong nhà Lâm Tư Niên, anh ta đột nhiên cảm thấy những tiết mục mà mình xem mười mấy năm không chán lại trở nên nhàm chán tột cùng.

Chẳng lẽ là do anh ta đã già nên không còn sức nữa?

Lý Húc gọi xong thì ra khỏi phòng, còn thuận miệng nói với Lâm Tư Niên: “Tư Niên, hay là tôi từ chức đến làm bảo mẫu cho Phì Phì nhỉ? Cậu xem mấy ngày nay tôi với Phì Phì thân thiết biết bao, thằng bé cũng rất thích tôi.”

“Cái miếu của tôi quá nhỏ, không thể chứa được vị Phật tôn quý như người đại diện Lý đây đâu.” Lâm Tư Niên từ chối mà không cần suy nghĩ.

Lý Húc không tranh cãi với anh, quay sang hỏi Phì Phì: “Phì Phì, cháu có thích chú Lý không?”

“Thích ạ.” Cậu nhóc trả lời không hề do dự, còn tặng kèm cho Lý Húc nụ cười thật tươi.

Lúc cậu nhóc cười lên rất đáng yêu, đôi mắt to tròn cong thành trăng lưỡi liềm, hàm răng thỏ nhỏ nhắn trắng nõn, hai má non mềm trẻ con phúng phính, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã mềm lòng.