Chương 40

CHƯƠNG 40

Giam cầm (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Máu như bị đông lại.

Giống như bị một chậu nước đá dội thẳng lên đầu trong ngày đông giá rét, thân thể không thể ngăn được cảm giác băng lãnh xâm nhập, cứng nhắc như không còn tri giác. Hô hấp càng ngày càng trầm, cổ như bị người bóp chặt, áp lực không thể thở nổi. Cái màn ảnh tối đen kia là ác mộng luôn dây dưa với cậu hằng đêm, là lưỡi dao sắc bén tra tấn cậu, cũng là nỗi sợ hãi sâu nhất chôn giấu trong lòng cậu. Tự áp lực bản thân không ngừng và dùng thuốc quá liều cũng không thể khiến nó biến mất, mà ngược lại điên cuồng sinh sôi xâm chiếm, gắt gao quấn quanh cậu, kéo cậu chìm càng sâu trong hắc ám.

Thuốc......

Cậu cần thuốc, cậu muốn trốn thoát, nhưng mà giờ phút này cậu chỉ có thể bị nhốt tại chỗ, bị bắt đối mặt với màn ảnh tối đen kia, cái gì cũng không làm được.

"Anh buông tôi ra, chúng ta nói chuyện......" Trác Duyệt cực lực trấn tĩnh nhưng thanh âm khó có thể khắc chế run rẩy.

"Trước khi cậu đồng ý phục tùng quy tắc của tôi, chúng ta không cần phải nói chuyện." Nam nhân mở máy ảnh, cái đèn màu xanh lặng lẽ sáng lên.

Máy móc khởi động .

Sau đó, màn hình điện tử trước mặt Trác Duyệt cũng sáng lên, chứng tỏ máy ảnh đang tự động quay lại từng hình ảnh của cậu.

"Thích bộ dáng mình bị trói lên sao?" Phương Minh Diễn cong khóe môi: "Trừ nó ra, bốn góc phòng đều có một chiếc máy ảnh, hiện tại chúng nó đều đang bị phủ vải lên. Trước khi tôi nghe được đáp án như mong muốn, cứ cách hai mươi phút tôi sẽ khởi động một cái."

Sắc mặt Trác Duyệt trắng bệch, đứt quãng nói: "Anh không thể làm như vậy... Phương Minh Diễn, anh không thể như vậy......"

"Tôi sẽ cho cậu rất nhiều thời gian, để cậu không bị quấy rầy mà cẩn thận suy xét. Chờ đến khi cậu có đáp án, có thể gọi tôi." Nói xong, anh dứt khoát rời đi, lưu lại một mình Trác Duyệt trong "L*иg Sắt".

Ngoài cửa sổ, bầu trời mù sương đêm, phòng không bật đèn, toàn bộ không gian có vẻ âm trầm u ám.

Máy ảnh kia như hốc mắt màu đen thật lớn bị móc mắt, trống rỗng lặng yên theo dõi cậu, thỉnh thoảng ánh đèn xanh lại sáng lên quỷ dị. Cậu nhắm mắt lại, ý đồ muốn thôi miên bản thân, nhưng mà lừa mình dối người như vậy căn bản không hiệu quả. Sợ hãi như đám côn trùng lít nhít mà dày đặc, từ chỗ sâu nhất dưới đáy lòng mà chen chúc bò ra, từng bước gặm mòn lý trí, từng chút bức cậu đến tuyệt cảnh.

Tinh thần bị áp lực mang đến phản ứng dây chuyền trên cơ thể, từng giây từng phút thời gian trôi qua, run rẩy càng lúc càng nghiêm trọng, cổ họng tràn ngập vị chua đắng chát, cậu bắt đầu nôn khan, mà choáng váng không báo trước kéo đến, trước mắt xuất hiện hư ảnh lay động.

"Phương Minh Diễn!" Trác Duyệt dùng cổ họng khô khốc gọi tên nam nhân, thấy anh lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình, thần sắc bi thương khẩn cầu: "Tôi cần uống thuốc, cho tôi thuốc...... Cứ như vậy tôi sẽ chết......"

"Đây không phải là đáp án tôi muốn." Ánh mắt của Phương Minh Diễn lãnh đạm. Anh xòe tay phải, trong lòng bàn tay có một lọ thuốc nhỏ màu trắng, đó là những viên thuốc Trác Duyệt vẫn hay dùng: "Muốn?" Anh hỏi.

Trác Duyệt vội vàng gật đầu.

Nam nhân cong cong môi, vặn mở nắp đậy, dưới cái nhìn chăm chú Trác Duyệt chậm rãi nghiêng lọ thuốc. Từng viên thuốc màu trắng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Anh tùy tay vứt bỏ cái lọ trống không, xoay người sang góc trái kéo tấm vải nhung xuống, khởi động máy ảnh thứ hai.

Màn hình điện tử thứ hai sáng lên, Trác Duyệt bắt đầu nổi điên giãy dụa: "Phương Minh Diễn! Anh có tin tôi sẽ gϊếŧ anh hay không!" Hốc mắt cậu đỏ lên, hô to, lôi kéo xiềng xích gây ra tiếng sột soạt. Nhưng mà gông cùm bằng thép đặc thù không thể phá vỡ, bên trong được bọc cao su vừa dày vừa mềm vững vàng ôm lấy cổ tay và mắt cá chân cậu, chỉ để lại một số vết hồng ngân nhàn nhạt. Thiếu giấc ngủ và ỷ lại vào thuốc cơ hồ đã bào mòn thân thể cậu. Đấu tranh một hồi cậu đã vô lực mệt mỏi, run rẩy há miệng thở dốc.

Cậu không dám giương mắt nhìn hai cái máy kia. Cái loại kinh hoảng này, giống như người sợ độ cao mà phải đứng bên vực sâu mấy ngàn mét, như người sợ rắn lại bị cự mãng dây dưa quấn lấy, như người sợ tối lại phải đứng trong bóng đêm không nhìn thấy năm ngón tay, như người sợ quỷ phải vượt qua khu mộ khổng lồ. Mỗi lần nhìn thấy máy ảnh máy quay phim, cậu liền cảm thấy mình như quay về một khắc bị dâʍ ɭσạи kia, một lần nữa rơi vào tận cùng tuyệt vọng và bất lực.

Không gian im lặng phong bế khiến cho loại khủng hoảng này tăng lên kịch liệt, như rơi vào địa ngục. Ác mộng không chỗ nào không có mặt, như giòi đυ.c xương.

Quá độ sợ hãi rốt cuộc đánh sập tinh thần cậu, cậu không thể khống chế mà nôn mửa, trầm mặc, la hét, thần kinh cười to, như một bệnh thần kinh chân chính như vậy phát tiết tất cả cảm xúc áp lực. Cuối cùng, cậu khóc.

Giống như con thú nhỏ bị nhốt từ bỏ giãy dụa, run rẩy trong xiềng xích, đau thương mà bất lực.

Sắc trời càng lúc càng tối, căn phòng hôn ám, đôi mắt đã bị nước mắt thấm ướt của cậu trong mơ hồ nhận ra hình dáng người nọ, cúi xuống đầu, dùng thanh âm khô khốc nói: "Cầu anh...... Thả tôi ra......"

Nam nhân lấy tay nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn mình: "Tôi cần một đáp án."

Giờ phút này Trác Duyệt dĩ nhiên sức cùng lực kiệt, cậu run rẩy mở miệng, thanh âm rất nhẹ: "Tôi sẽ nghe lời anh...... Cầu anh......"

"Từ giờ trở đi, giữa chúng ta thành lập khế ước." Phương Minh Diễn cởi bỏ xiềng xích cho cậu. Bởi vì cánh tay bị treo lên nên không thể khom lưng, có không ít dịch nôn dính vào vạt áo trước của Trác Duyệt, nam nhân lại làm như không thấy, ôm cậu vào ngực, mang cậu rời khỏi gian phòng khiến cậu sợ hãi kia.

Rất nhiều năm sau, Trác Duyệt còn nhớ rõ chạng vạng hôm đó.

Người ôm chặt cậu từng câu từng từ nghiêm túc nói: "Trác Duyệt, tôi sẽ khiến cậu tốt lên."

—–

Editor: Tiểu Duyệt bị mắc bệnh (Rồi loạn stress sau chấn thương tâm lý), sau này Marvin sẽ nhắc đến sau, nhưng ta giới thiệu trước để mọi người có thể hiểu tại sao Tiểu Duyệt nhà ta lại có biểu hiện vô cùng cực đoan với máy ảnh máy quay như vậy...