Quay lại về thiên giới, sau khi bị Đại Vương ép nhốt, Thanh An chỉ biết khóc trong ấm ức, những tháng ngày sau đó không thêu thùa thì lại vay vá, không vẽ vời thì lại thổi sáo. Quay đi quẩn lại chỉ có từng ấy thứ để làm. Chợt một hôm, cửa sổ phòng Thanh An bỗng như có ai đó đang đập phá ở ngoài, Thanh An sợ hãi lùi về sau, cầm sẵn một cái gậy trong tay. Cửa sổ được mở ra, một chàng trai tóc bạch kim nhảy vào, đó là Jack – một lính thần ở thiên giới, chức vị ngang bằng với lính canh ở nhân giới. Cả hai nhìn nhau mà lòng như được an ủi, thật tốt khi cả hai đều bình an.
- Công chúa, thật thất lễ khi bây giờ mới đến thăm công chúa, công chúa vẫn bình an vô sự, thần thật sự cảm thấy yên lòng. – Jack quỳ xuống.
- Mau đứng dậy đi, Ta nghe nói mấy ngày trước ngươi và toàn bộ binh lính triều đình phải ra phương bắc chống quỷ của ma giới, ngươi không sao ta cũng thấy yên lòng.
- Đa tạ công chúa đã quan tâm, lần này đi thần có mang quà về cho công chúa. – Đưa gói bọc đang cầm trên tay cho Thanh An.
- (Mở ra) Là hoa linh phù, dùng để duy trì khí tức và tăng cường linh lực đây mà. Đa tạ ngươi, ngươi vất vả rồi.
- Công chúa vui, thần cũng vui. Trờ không còn sớm nữa, thần xin cáo lui để tránh bị phát hiện.
Được Thanh An cho phép, Jack lập tức biến mất. Thanh An nhìn bông hoa trên tay mình mà cười nhẹ, trong lòng đã ấm áp lên phần nào. Nhưng tất cả những hành động đó đã bị tùy nữ Mạn Xảo Nhi nhìn thấy hết, Xảo Nhi nhìn Thanh An từ xa với đôi mắt xấu xa, cười khẩy rồi biến đi mất. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi vật còn chưa tỉnh giấc, Thanh An vừa mở mắt đã thấy Đại Vương ngồi ung dung uống trà trong phòng mình, Thanh An giật mình bật dậy, nhẹ nhàng bước tới chỗ của Đại Vương.
- Phụ thần, mới sang sớm mà phụ thần đã tới đây rồi ạ, có chuyện gì không ạ.
Bất chợt Đại Vương túm lấy tóc của Thanh An, nắm chặt, khuôn mặt giận dữ. Thanh An kêu tha trong đau đớn, Thanh An không hề biết chuyện gì xảy ra, đã làm gì mà khiến Đại Vương tức giận như vậy.
- Con thực sự không biết mình đã làm gì sao? Đang trong thời giam bị cấm túc mà dám nói chuyện với kẻ khác, mà còn là nam thần. Nói! Con đã có tư tình với ai?
- Con xin phụ thần, con thực sự không có tư tình với ai cả. Nam thần đó có ý tốt, chỉ là muốn đến hỏi thăm thôi, thực sự không có ý gì xấu cả. Con xin phụ thần, hãy tin con.
- Xảo Nhi, ngươi mau tường thuật lại cho ta biết, có giống như công chúa nói không.
- (Xuất hiện) Bẩm Đại Vương, chính mắt tiểu nữ nhìn thấy, một tên nam thần nào đó đã vào phòng của công chúa bằng cách leo qua cửa sổ. Công chúa và hắn ta gặp nhau là cười nói vui vẻ, còn có những cử chỉ thân mật. Còn nữa, hắn còn đưa công chúa một thứ gì đó, nếu thần đoán không nhầm, chính là vật định tình, thưa Đại Vương.
- Lục soát!
Xảo Nhi ngay tức khắc tuân chỉ đi lục soát khắp gian phòng của Thanh An, đến khi vào đến phòng ngủ, Xảo Nhi nhân lúc Đại Vương không để ý liền lấy từ trong người bông hoa hợp linh – một bông hoa thường thấy trong những dịp có lễ vu quy trên thiên giới.
- Thưa đây ạ, một bông hoa hợp linh.
- Con còn dám chối (đá văng Thanh An đập vào bàn ghế).
- Đây không phải của con, xin phụ thần hãy tin con. Xảo Nhi, bình thường ta đối xử với cô rất tốt, tại sao bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ta với ngươi không thù không oán, ắt gì ngươi phải hại ta chứ.
- Xin công chúa hãy tha thứ cho tiểu nữ, tiểu nữ không thể giương mắt nhìn công chúa làm trái với luân thường đạo lí này nữa, cho nên tiểu nữ mới làm như vậy. Thật lòng, tiểu nữ cũng chỉ vì muốn tốt cho công chúa mà thôi.
- Không cần nói nữa. An nhi, con làm trái bổn phận và chức trách của một vị công chúa, có những hành động làm ô uế thanh danh của mình. Lính đâu, mau dẫn công chúa xuống nhân giới, mãi mãi không được về thiên giới.
Một đám lính thần xuất hiện kéo tay Thanh An đi, Thanh An khóc lóc cầu xin nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ. Đến hố sâu, nơi dẫn đến nhân giới, Thanh An bị ném xuống không thương tiếc, chỉ nghe thất tiếng hét trong gió của Thanh An càng ngày càng nhỏ dần. Ở phía của Xảo Nhi, cô đang hả hê vì trừ khử được Thanh An thì lại càng vui hơn khi được Đại Vương sắc phong làm kế công chúa, thay Thanh An quản lí hậu cung.
Bên thiên giới là vậy, còn dưới nhân giới lại xuất hiện tình huống trớ trêu, An An bị đuổi ra khỏi nhà rồi, bị đuổi ra đảo mà sống. Nói là vậy, lí do là An An đã bị ba mẹ phát hiện ra việc đi chơi khuya, việc ra đảo là gia đình An An trước đó có mua một hòn đảo chuyên để đi nghỉ mát, nên đã xây nhà ở đấy. Giờ An An phải ra đấy sống, tu tâm dưỡng tính, tránh sa đọa vào mấy thói chơi bời của bạn bè, việc học hành sẽ có gia sư đến hàng ngày để dạy, có ngày thi gì quan trọng thì mới đến trường. Việc tiếp xúc với bạn bè sẽ bị hạn chế, việc đến chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chung sắp cách biệt với thế giới.