Chương 1: Mở màn

Có rất nhiều giả thuyết nói về sự tồn tại của con người và có một cái khiến nhiều người rằng con người là do trời ban xuống. Có thực sự là như vậy không? Rồi có những thứ xuất hiện như thiên thần với ác quỷ nữa, nó có thực sự có trên đời. Càng có nhiều giả thuyết đưa ra càng khiến người khác tò mò nhưng riêng trường hợp này thì không. Chính là cô – Trần An An, một cô gái mặc sự đời, chỉ làm những điều mình thích, còn không thì bỏ ngang. Vậy mà ở mọi mặt trận cô đều xuất sắc cả, thế mới hay. Nay vẫn như mọi lần, đi học về An An lại ghé qua chuồng ngựa để tập cưỡi. Và vẫn như mọi lần, lại là ba của cô dạy cô. Hai ba con vừa cưỡi vừa im lặng, không ai với ai nói câu gì, không khí vô cùng khó thở thì chợt ba cô cất giọng nói: “Đầu tuần sau ta sẽ dẫn con đi xem mắt, đối phương là đối tác của công ty nhà ta. Họ có một người con trai chạc tuổi con, nếu ta thấy phù hợp, ta sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa.”. An An vừa ngơ ngác vừa hoang moang, như sét đánh ngang tai, An An thầm nghĩ: “Chuyện gì vừa giáng lên đầu vậy, đang tuổi ăn tuổi chơi mà”. Không để cho cô nghĩ thêm, ba cô nói tiếp: “ Ta biết con đang rất bất ngờ, nhưng rồi con sẽ quen thôi. Cưới trước yêu sau, nó không là vấn đề.”. Rồi cứ thế cưỡi ngựa đi trước, bỏ cô lại một mình sốc giữa chợ đời. Khi đã hết bàng hoàng, An An liền đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ về vấn đề lúc nãy.

Ngày hôm sau, tại một trường quốc tế nọ, có một người mới sáng sớm đã phụng phịu đi lớp ngồi muốn sập bàn người ta. Bất ngờ từ đâu tới, có một người con gái mặt tươi hơn hoa ra chỗ An An đập rõ mạnh vào lưng cô. “Bạn tôi, có chuyện gì mà buồn thế, mới sáng sớm mà đã phụng phịu rồi”. Đó là Kỳ Kỳ, người bạn duy nhất là cũng là thân nhất của cô. “Kỳ ơi, tao sắp bị gả đi rồi, giờ phải làm sao.”. Câu trả lời của An An khiến Kỳ Kỳ không thể nhịn được cười, chuyện này không còn quá xa lạ đối với Kỳ Kỳ bởi cô cũng toàn được mai mối nhưng chẳng ưng được mối nào hết trơn á, tính cách quá quậy mà. Kỳ Kỳ vỗ nhẹ vào vai An An an ủi rồi lôi cô đi: “Đi, nay không học nữa, gặp chuyện buồn thì phải đi xả cho hết buồn.”. Vậy là An An bị lôi đến quán bar trong sự bất lực.

Còn ở một nơi nào đó, có một nàng thiên thần đang ngồi thêu phượng lên trên miếng vải được dệt từ lông công. Nhìn cô người khác chỉ cảm thấy bình yên, ấm áp của một người mẹ. Đó chính là Thanh An – cô công chúa duy nhất ở thiên giới. Khi cô đang ung dung thêu thùa thì bất chợt một tì hối hả chạy lại: “Công chúa, đại vương đang trên đường đến đây, bên cạnh còn có tỳ nữ Mạn Xảo Nhi cùng vài quân lính nữa đó ạ”. Lời bẩm báo của tỳ nữ hầu cận khiến Thanh An hoang mang, đứng bật dậy không quan tâm bức thêu đã rơi xuống đất từ lâu. Không cần Thanh An di chuyển, đại vương – cha của Thanh An đã xuất hiện trước mặt cô, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt cô. “Đánh nô tỳ, trút giận vô cớ, phá hoại đồ đạc, gϊếŧ hại những sinh vật vô tội, không phải là những đức tính của một công chúa. Mà con lại làm những điều đó, người đâu! Mau đưa công chúa về phòng, đến khi nào biết lỗi mới được thả ra.” . Những tên lính đi cùng đại vương bước tới gần kéo cô đi, mặc cho Thanh An khóc lóc biện minh, đại vương cũng không hề mảy may để ý. Khác với khung cảnh chua xót đó, thì ở ma giới, có một nữ quỷ đã nhìn thấy hết mọi việc thông qua quả cầu ma thuật của mình. Nghi An – nữ vương kế nhiệm của ma giới, mang sắc mặt lạnh tanh nhìn quả cầu, Evil – hôn phu của cô nhìn thấy vậy cười khểnh, nói bằng giọng điều châm chọc: “Không định hành động gì sao, dù sao cũng là người thân mà”. Nghi An không một chút cảm xúc nhìn quỷ nam kế bên mình, lạnh nhạt nói: “Như vậy càng tốt, đúng dự đoán hơn mong đợi rồi” rồi bước đi không một câu chào tạm biệt. Evil chỉ đành thở dài nhìn nữ quỷ đang đi ngày càng xa, ánh mắt bất lực hiện rõ. Nghi An lạnh lùng đi vào phòng làm việc của mình, mở quyển sổ dày cộp được đặt trên bàn, lật được một lúc thì khuôn mặt bỗng chốc căng thẳng, đập mạnh quyển sổ xuống bàn, quát quỷ quản lí vào. Quỷ quản lí về sổ sách sinh tử của ma giới đang ngồi ở ngoài nghe thấy tiếng hét liền giật mình nhanh chóng bước vào trong.

- Ngươi quản lí sổ sách kiểu gì mà số lượng quỷ trong ma giới giảm sút trầm trọng mà không báo ngay cho ta biết, đến tận ngày hôm nay ta mới biết là sao hả?

- Bẩm công chúa, số lượng hàng năm đều như nhau, nhưng chỉ riêng năm nay giảm mạnh hơn một chút, thần nghĩ nó không quá quan trọng cho nên không báo cho người biết.

- Thế nào là không quá quan trọng (ném quyển sách trước mặt vào quỷ quản lí) đến khi quỷ ở đây chết hết mới vừa lòng ngươi đúng không? Đồ vô dụng.

- Thần biết lỗi. Thần sẽ sai người đi điều tra. Xin công chúa bớt giận. (chạy đi).

Sau khi đã trút hết cơn tức giận, Nghi An liền ngã xuống ghế, từ từ châm một điếu thuốc, khuôn mặt vô cùng thư giãn