Chương 3: Cuộc gặp gỡ hơi đau người

Cuối cùng thì An An cũng đã thực sự ra đảo sống rồi. Ngày cuối được gặp Kì Kì, hai người ôm nhau khóc đắm đuối không thôi. Ngồi trên thuyền mà An An đăm chiêu nhìn xa xăm mãi không thôi, bất chợt tay cô bỗng nhói lên làm An An giật mình co tay lại, vén áo lên thì một hình xăm hình hoa hồng đỏ đã lồ lộ trên tay cô. Ngỡ mình bị hoa mắt, liền dụi dụi vài cái rồi nhìn lại vào tay mình thì lại không thấy nữa. Dù vẫn còn nghi hoặc nhưng rồi cô cũng cho qua, không để ý đến điều nhỏ nhặt đó nữa. Bước xuống thuyền, đập vào mắt cô là căn nhà được thiết kế khá là hiện đại, nhìn tận mắt người khác sẽ không nghĩ đó là nhà mà giống resort hơn. Với tông màu đen trắng, có bể bơi, có phòng nhạc, có chuồng ngựa, có sân golf… Qúa hoàn hảo để nghỉ dưỡng. An An bước vào nhà đã có hai hàng người hầu đứng chờ sẵn, An An bước vào là cúi xuống chào liền. An An nhìn họ lạnh nhạt rồi nói với quản gia đứng bên cạnh: “Chỉ giữ lại 3 người hầu 4 vệ sĩ, còn lại đưa đến biệt thự chính.” Rồi lạnh nhạt bước lên phòng. Phòng của cô được trang trí theo sở thích của cô, nhìn thì khá đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi nhất. An An mới bước vào phòng thì “ĐOÀNG” , một tiếng nổ lớn như nổ bom phát ra từ phòng khiến An An giật mình, rồi chợt có cái gì đó rất nặng đè lên người An An, đầu An An đập mạnh xuống sàn, ngất xỉu. Đám người hầu ở dưới nghe tiếng động lớn liền hớt hải chạy lên thì chỉ thấy An An nằm xỉu giữa phòng, xung quanh lại không có vấn đề gì lạ. Đám người hầu hốt hoảng đỡ An An nằm xuống gường, người đi lấy nước người đi lấy khăn xem xét hiện tại An An sống chết ra sao, nếu An An thực sự xayra chuyện gì, chắc chắn không một ai ở căn nhà này sống sót. Bà quản gia thấy đám người hầu cứ túm tụm lại bên giường, bực mình đuổi hết ra ngoài, còn bản thân thì ngồi lại canh An An. Tầm 10 phút sau, An An tỉnh dậy, mặt nhăn nhó ôm đầu ngồi dậy, đánh mắt sang bên trái thì thấy bà quản gia cùng với một cô gái lạ lẫm đang nhìn mình chằm chằm.

- Quản gia, tôi bị sao vậy? Rồi, cô gái đứng cạnh bà là ai?

- Tiểu thư, người bị ngất xỉu đã được 10 phút rồi. Còn tiểu thư hỏi cô gái nào? Bên cạnh lão đây không có cô gái nào hết. Tôi sai người chuẩn bị cơm tối cho tiểu thư, người khỏe rồi thì mau tắm rửa rồi xuống dùng bữa.

An An ngồi đó hoang mang, chưa kịp hỏi thì quản gia đã rời khỏi phòng. Rõ rang là cô gái đó vẫn đang ở đây, mặt đồ cổ trang trắng muốt còn gì? Không kịp để An An mở lời, Thanh An liền chủ động lí giải.

- Xin thứ lỗi vì đã làm cho cô sợ, ban nãy tôi đã ngã trúng vào người cô khiến cô ngất xỉu, thật sự vô cùng cảm thấy có lỗi. Tôi là Thanh An, là công chúa của thiên giới, nhưng giờ thì…

- Thiên giới? Cô từ trong truyện bước ra à? Mà cô ăn mặc thế này là đã thấy đủ kì rồi, ăn mặc không hợp thời gì hết, hay là dân cosplay.

- Cô đang nói gì tôi thực sự không hiểu.

- Mà sao cô lại vào được đây, căn nhà này đâu cũng có camera, sao cô lại dễ dàng vào đây được?

Thanh An vô cùng kiên nhẫn giải thích cho An An hiểu, tại sao lại có mặt ở đây, sao quản gia lại không thấy mình, rồi còn làm phép để chứng minh mình nói là thật. Lúc đầu An An vô cùng bất ngờ hốt hoảng, có chút sờ sợ nhưng khi nghe hoàn cảnh mà Thanh An đang mắc phải, An An tỏ ra đồng cảm, an ủi Thanh An và đồng ý cho Thanh An sống ở đây. Sau khi đã tắm rửa, An An và Thanh An xuống nhà ăn, và tất nhiên không ai thấy Thanh An cả. Tất cả sơn hào hải vị đều đã được bày ra, An An ngồi xuống liền kêu người hầu ra hết ngoài, lúc đó, Thanh An mới dám ngồi.

- Thanh An, cô xem có thứ gì cô ăn được không?

- Ừm… (nhìn hết lượt) không có, thức ăn thường ngày của tôi là viên linh đan, những thứ này tôi không thể ăn được. Hay tôi lên phòng trước, cô cứ dùng bữa đi, tôi cũng không đói.

An An cũng không biết nên xử lí như thế nào, cũng chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ lên phòng, trước khi lên còn kêu người hầu dọn dẹp phòng ngủ cạnh phòng An An để lại cho đám người hầu hoang mang không biết dọn để làm gì.

Lên đến phòng, An An mở cửa ra thì thấy Thanh An đang ăn cái vòng ngọc trai của mình. An An giật mình lấy cái vòng mà Thanh An đang cầm.

- Đây là thứ để trang trí làm đẹp, không phải là thứ để ăn đâu.

- Thật sao? Nhưng đây rõ ràng là linh đan cấp trung mà, tuy mùi vị hơi khác một chút.

- Ý cô là đối với thần tiên tụi cô đây là linh đan.

- Ừm, nhưng sao vị hơi khác khác, có mùi giống nhưng cũng có mùi khác.

- Cái này cô không nên ăn, nó đã được qua nhiều công đoạn xử lí rồi nên chắc chắn có mùi khác. Nếu cô nói vậy đây là thức ăn thì tôi có cách rồi.