Chương 2: Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương II: Mạc Chi Vương

Hắn vội hỏi theo phản xạ:

" Gì mà khóc tang ? Ai chết thế ?"

" Thì..."

Con bé chỉ tay vào hắn.

Hắn ngẫm phải đúng rồi, mình ở đây đã chết rồi mà, tự dưng sống lại không doạ họ chứ ? Cơ mà ông nội nào mà rảnh vậy, khóc tang cơ, làm như ông nội mình ấy mà qua xem với chả không qua xem.

Ủa cơ mà có gì đó nó cấn cấn. Hình như hắn nhận ra gì đó. Đúng rồi, ông ta là ông nội mình mà, hay đúng hơn là ông nội của thằng béo.

Em gái nhỏ vội cúi đầu sợ hãi, không dám nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ hắn chuẩn bị đi tới rồi tát cho em một cái vì cái tội nhiều chuyện. Thế là hai bàn tay đang quỳ dưới đất bắt đầu run lên bần bật.

Bắt đầu Uy Long quay qua hỏi hệ thống về thằng béo. Hệ thống hiện lên.

[ Thông tin trang số hai:

Dị chủ có ông nội là Mạc Đăng Quân, công thần hộ quốc, có công tiêu diệt nhà họ Trịnh, cứu giá vua Lê, cầm quyền quân đội, đích Trung Hưng Đại Nguyên Soái.

Bố của dị chủ là Mạc Đăng Quang, tiên phong đại tướng quân, chết trận. Mẹ của dị chủ vì thế mà buồn gieo mình xuống Hoàng Giang tự vẫn.

Hai bác ruột là Mạc Đăng Hoa, Mạc Đăng Tiêu cũng hy sinh trong trận đánh Hậu Hán.

Trong nhà chỉ còn một cô tư là Mạc Ung Dung, cũng là một nữ tướng quân, là kiếm khí cấp bảo vật, nhưng trong trận đánh Hậu Hán, chồng cô bị bại liệt hoàn toàn, cô cũng ngồi xe lăn.

Nhà có chú út Mạc Uyên Bác vẫn còn nhỏ tuổi ]

Một gia tộc hổ lốn thật đấy. Rõ ràng là gia tộc lớn, cả nhà hai đời công thần hộ quốc. Thế nhưng lại có thể có một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường Mạc Chi Vương phế vật mang linh hồn Mạc Uy Long này. Nói như thế, nếu hắn không may mà hự một cái là gia tộc này chấm hết từ đây.

Đối với nhà họ Mạc, hắn chính là được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi, eo ôi, sướиɠ vãi. Nếu ông trời đã thích như thế, ta há lại phụ lòng của hệ thống chó má này. Thế thì mình thay hắn sống cuộc sống giàu có này. Đúng là Uy Long hoá Chi Vương, dị thật là dị.



Nó mở cửa đi ra ngoài, theo sau chính là em gái hầu bé nhỏ kia. Hễ đi qua ai thì người đó cúi đầu: " Con chào cậu chủ ...".

Chi Vương chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thử cảm giác của người có tiền đi vào chốn xa hoa. Hắn ngẫm nghĩ, người có tiền đúng là khác, vênh mặt lên mà thấy đứa nào vênh cao hơn mình thì phải cho nó biết nó đang đứng đâu. Bất chợt hắn thấy hình như bản thân mình cứ như bị thay tính đổi nết, cái chất hống hách này đâu phải của hắn đâu.

Nhưng cũng là lạ, theo kiến thức hạn hẹp của bản thân, nếu như thằng béo là kiểu ăn chơi thì bên cạnh cũng phải có hai em hai bên chứ nhỉ, kiểu gái làng chơi. Cơ mà hắn đang nghĩ gì thế ? Hiện tại người hầu bên cạnh chỉ có cô bé năm nay mười ba tuổi gọi là con Son. Còn lại chính là mấy anh cao to đen hôi mồ hôi dầu làm vệ sĩ đi kè kè.

Uy Long đi thong dong khắp vườn, qua cái ao cá, bỗng thấy có con bọ cạp đang được nhốt trong một cái chum thuỷ tinh. Quay ra hỏi cái Son:

" Của ai thế ?"

Cô bé vội nói: " Dạ, là cậu chủ mà, cậu quên rồi ư ?".

Rồi cô bé ngập ngừng nhận ra, cô nói vậy thì thường là bị tát cho một cái vào mặt. Nên đành cúi đầu không dám nhìn.

Hắn thì tỏ ra hớn hở, " Ủa vui vậy, của anh luôn á, ha ha ha, thằng béo nuôi bọ cạp hay vậy ?".

Rồi hắn quay lại, " Mà em gọi anh là cậu chủ, anh thấy không quen lắm, em cứ gọi là anh Long là được !".

Cái Son nó hoảng hốt quỳ xuống: " Không ạ! Cậu tha con, con không dám đâu, có phải con làm gì có lỗi với cậu không ạ ? Cậu cứ phạt con đi ạ !".

Đám cao to nhìn nhau, thầm nghĩ không biết thằng ông nội này tính làm gì nữa đây, thường ngày nó bắt nạt cái Son hoài còn chưa đủ ư, giả vờ tốt bụng mà thấy không quen. Thế là cả đám ngẩn tò te luôn.

Đi nửa vòng cái ao to gần cả dặm, mới tới nhà trên, nơi mà ông nội của Chi Vương đang ở. Ông đang ngồi ở trong phòng thờ tổ tiên, tiếc thương cho đứa cháu, còn giăng đầy đồ tang để chuẩn bị tang lễ.

Mạc lão gia xuất thân từ nghèo khổ, thời trẻ làm tướng tung hoành thiên hạ khiến cho quân địch mỗi nước đều kinh sợ. Ông là thần khí hoả sư cấp chín cùng với vợ mình là Thương khí cấp siêu phẩm. Tính cách trầm ổn kiên nghị, buồn vui không biểu lộ ra ngoài, ông chính là Mạc Quỷ của Trung Hưng Đế Quốc.

Mạc Đăng Quân từ một người dân nghèo khổ trở thành Nghi Dương, được phong công tước trong vòng không đến bốn chục năm. Mặc dù nói thời thế tạo anh hùng nhưng xem lại lịch sử cũng không có mấy người làm được như vậy. Chỉ với điều đó thôi cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng bây giờ nhìn thấy đứa cháu còn lại duy nhất của mình đã sắp xanh cỏ trong mả trong lòng bất đắc dĩ kêu thảm không thôi, hận không thể đồ sát cả kinh đô.

Tuy rằng thằng cháu trai không được văn hay chữ tốt, nhưng ít nhất nó cũng là đứa cháu duy nhất, giọt máu cuối cùng của họ Mạc. Thở dài bất lực, ông nhìn di ảnh của con trai và con dâu, trong lòng bứt dứt:

" Xin lỗi đã không thể bảo vệ con của các con, làm bố như ta thật thấy xấu hổ vô cùng cực !".

Năm đó khi ông chứng kiến Mạc Đăng Quang bị hai thương xuyên qua tim, ông đã cố nén không rơi lệ, tự hào nói đó là con trai ta, nó hy sinh cho tổ quốc. Rồi lúc hai đứa con trai khác, là bác ruột của Chi Vương cũng tử trận, ông cũng phải như vậy, con ta đứa nào cũng chính là đấng anh hùng. Nhưng đến khi con gái Ung Dung mà ông cưng chiều phải ngồi xe lăn, ông cũng không chịu được nữa mà oà khóc như một đứa trẻ.



Ít nhất thì trong tốt có sáng, một hy vọng nhỏ nhoi đặt lên vai thằng ăn hại Mạc Chi Vương. Nhưng hôm nay nó đã quy thiên, cái nhà này chỉ còn một thân già với đống người tàn phế.

Lúc này hệ thống hiện lên trước mặt Uy Long:

[ Nhiệm vụ số 01: Giải trừ hôn ước với Nguyệt Hoa Công chúa ]

" Hả " - Uy Long bất ngờ, thầm nghĩ " Nguyệt Hoa công chúa là ai, hôn ước ? Không nhẽ là vợ chưa cưới, cơ mà sao phải giải trừ ? Mà thôi kệ, dù sao mình cũng chẳng thích vợ con gì, mình mới học lớp chín, yêu đương còn sớm quá, hơn nữa thằng béo này còn nhiều việc phải giải quyết nữa, tốt nhất là nên giải trừ !"

Thấy có người đến gần, Mạc ông cũng chẳng buồn quay đầu nhìn, chỉ hỏi:

" Tắm rửa cho cậu chưa, chuẩn bị quan tài được mang tới thì khiêng vào nhé mấy con !".

Uy Long thắc mắc: " Ai chết vậy ông ?".

Nghe thấy giọng thằng cháu làm Mạc lão gia bất ngờ. Quay ra thì thấy thằng cháu vẫn đứng đó tẩn ngẩn tần ngần, bất giác ngơ ngác:

" Mi... mi chửa có chết à ?"

Ông giật mình nhìn cái hình bóng ăn hại quen thuộc kia. Nếu hỏi hắn cái khác, chắc hắn sẽ dựa vào hệ thống thông tin để trả lời, nhưng hỏi cái câu thế này thì hỏi xoáy đáp xoay quá rồi.

Lúc này thì hắn mới nhớ ra, đêm qua hắn đi lầu xanh, bất giác chơi quá đà mà lên cơn co giật, rồi chết bất đắc kỳ tử, người nhà phải đến khiêng xác về. Nghĩ đến thôi chính hắn cũng phải rùng mình.

Con mịe, đi chơi điếm mà cũng chết được, cái thể loại chết bệnh hoạn thật chứ. Hắn bắt đầu ngưỡng mộ gã béo, mi còn cao hơn cả cao thủ đầu mưng mủ nữa.

Sau đó Mạc ông liền thay đổi sắc mặt, đập bàn đứng dậy, trợn mắt quát tháo:

" Không chết mà ông mày chuẩn bị đến mất cả đêm, đúng là loại hỗn trướng, không có tương lai. Nói xem có ai đời đi kỹ viện mà cố quá quá cố chưa thằng ông cụ non ?".

Bất chợt thấy hắn cúi đầu khép nép, tỏ ra vô cùng có lỗi thì ông vội dừng lại. Ơ hơ cái thằng này, mọi ngày nó bật còn hơn tôm, ngang còn hơn cua mà sao nay nó lại biết hối lỗi thế nhể ?

Mình đui rồi đúng không ? Ông Quân không tin vào điều mình trông thấy nữa.