Chương 3: Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương III: Cô Tư Họ Mạc

Ông liền hỏi thử ý nó:

" Thằng nhóc con nhà bây sống ở nhà sau riết rồi ta không quản lý được, ngày mai chuyển lên nhà trên mà ở cùng với ta đi ! Ta sẽ yên tâm hơn "

Trong lòng có một chút tức giận hoà lẫn với thương sót, điều ông muốn làm nhất chính là đùm bọc cho tên phá gia này cả đời. Ông cũng sợ, quyền lực mình có là do vua Lê đã tặng, nếu một ngày ông không còn nữa, các hoàng tử lớn lên muốn kéo bè cánh ủng hộ để đăng cơ, lúc đó nhà họ Mạc ở đất Nghi Dương cũng khốn. Dù sao ông cũng là người lãnh binh phù, lại như một tảng núi lớn hùng vĩ, vì thế chẳng kẻ nào dám kéo ông về phe cả. Giờ ông mà đi, ai sẽ giúp thằng cháu ngỗ ngược này ?

Hắn vui vẻ đáp, có ý nịnh nọt:

" Con ở nhà sau ổn lắm, ông không phải lo đâu, cảm ơn ông !"

Nụ cười tỏ vẻ từ chối, lại kèm theo lời cảm ơn khiến Mạc lão gia bất ngờ. Tuy nhiên trong lòng Uy Long thấy ông quan tâm đến mình thì chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Người ông mà hắn chỉ nhìn thấy qua di ảnh trên bàn thờ.

" Tiên sư nhà mi !".

Mạc ông tức giận, tung ra một nắm đấm bốc lửa ngun ngút, nhưng rồi cũng hạ xuống. Thở dài:

" Thôi mi lượn đi cho nước nó trong !".

Chuyện gì thế không biết, nay nó lễ phép một điều ông, hai điều con. Ma nhập chắc ? Hay thay hồn đổi xác rồi ? Không biết nên vui hay lo đây.

Uy Long gật đầu chào, rồi quay người bước đi. Mạc ông liền kêu: " Đứng lại, chút lễ nghĩa cũng không biết à ?"

Hắn vội nhớ ra đây là thời phong kiến, không quen cách chào hiện đại kiểu hắn. Hắn liền sửa lại, chắp tay cúi người:

" Con xin phép ông, con lui trước !"

Rồi hắn bỏ đi cho lẹ, sợ lại bị bắt bẻ nữa. Mạc ông thở dài:

" Còn đang mừng hoá ra lại chứng nào tật ấy, ta còn chuyện chưa nói !".



Còn nữa sao ? Trong lòng Uy Long thấy bực rồi đấy. Hắn quay lại hỏi:

" Chuyện gì ạ ?"

" Mi và công chúa Nguyệt Hoa... hãy tạm gác lại chuyện hỏi cưới, ta nghĩ là..."

Ông chưa kịp nói thì đứa cháu đã ngắt lời: " Huỷ đi ông, mấy cái vớ vẩn như hôn ước, hỏi cưới, con không cần đâu !". Trong lòng hắn bây giờ chính là sự vui thua được khám phá thế giới cổ đại, nơi hắn chỉ thấy trong phim ảnh.

Vì muốn gia đình an toàn, Mạc ông trước đây đã từng hướng tới vua Lê xin cho người con gái của vua là công chúa Nguyệt Hoa về làm dâu họ Mạc. Nếu việc có thể thành, sau này dù lão đã nhắm mắt quy thiên, thì thằng vô dụng này chỉ cần dựa hơi tổ tiên để lại cùng với thân phận Phò mã hoàng thất, nếu hắn không quá phận thì việc duy trì hương hỏa cho tỏ tiên cũng không có gì đáng ngại.

Mỗi tội chồng là một thằng ăn tàn phá hại, thì công chúa nào chịu cho nổi. Tuy rằng vua rất muốn như thế để kết giao bền chặt với nhà họ Mạc, nhưng điều tra về ông con rể trong mơ này thì vua cũng hãi. Vua cũng cắn răng mà từ chối cho bằng được.

" Mạc lão nguyên soái là người thế nào chứ, ta tuy là vua nhưng trong mắt ta anh chính là anh hùng hảo hắn, là người anh ta kính phục. Nhưng xét thấy có mỗi đứa con gái này, gả đi thì cũng tiếc, nếu như con bé ưng thì ta cũng biết nói gì đâu, mong anh thông cảm cho người em có phận làm bố này !".

Phận làm bố sao ? Ta đây còn phận làm ông nội nữa đấy. Nếu trong thời chiến loạn, thì dù thằng phá gia này nó có ăn hại hơn nữa, thậm chí vào cung đốt ngai vàng thì có kêu hắn mang con gái đến gả, hắn cũng phải đồng ý bảy phần. Giờ thì hay rồi, đúng là lòng người. Tuy nhiên nghe được sự từ chối thẳng thừng phát ra từ thằng cháu, ông cũng bất ngờ suýt nữa đột quỵ.

Mới hôm qua thôi, hắn còn mơ tưởng sẽ cùng công chúa sinh một đàn con. Lần nào kiệu vàng đi qua, cũng sách cái mông đi như con chó quẫy đuôi vậy. Thế mà nay lại giở chứng, may mà nhà không ai tiểu sử bệnh tim mạch.

Nhìn thằng cháu bước ra ngoài cửa, cứ ngỡ là con cháu nhà ai, mà tỏ ra lưỡng lự. Sau đó liền gọi Trung quản gia lại, phân phó thêm vài chục vệ sĩ thân cận nữa đi theo tiểu thiếu gia này:

" Hễ ai đến gần nó, chỉ cần có ý mở mồm bắt chuyện, ngươi cứ đem cái lưỡi kẻ đó về gặp ta !"

Quản gia chắp tay tuân lệnh.

Đi ra khỏi nhà trên, một dòng hệ thống hiện ra:

[ Dị chủ hoàn thành nhiệm vụ 01, phần thưởng Thông thiên y nhãn giúp dị chủ nhìn ra mọi loại bệnh ]

" Cái...? Thông Thiên Y Nhãn ? Bắt anh đây làm bác sĩ sao, mà thôi kệ, cũng chẳng dùng gì, mình cũng ít khi chơi điện tử, mấy cái này chẳng hiểu gì cả !".



Đột nhiên, một giọng nói chán ghét vang lên:

" Thằng phá gia này, đứng ngây ra đây chi bây ?"

Tiếng " Cột kẹt" và chiếc xe lăn hiện ra trước mặt hắn. Trên xe lăn là một người phụ nữ gầy yếu tuổi gần đầu ba, trên đùi người đó trùm một tấm sa tanh rất dày, và đôi mắt của người đó tựa hồ nước trong, da trắng bệnh mà cũng tựa như trăng sáng, nhìn hắn. Ẩn trong cái nhìn chính là sự coi thường kẻ đối diện. Nếu không tàn tật, người này ắt là một nữ tử quốc sắc thiên hương ở Kinh đô. Trong ánh mắt loé lên tia sát khí của một nữ tướng đánh đông dẹp bắc.

" Cô tư ?".

Với Uy Long, sao hắn không nhận ra cho được. Với người khác thế nào chứ với hắn hình ảnh cô tư ngồi xe lăn là chuyện thường ngày rồi. Cô tư Mạc Ung Dung bình sinh ốm yếu, sau tai nạn xe hôm ấy cũng trở nên mặc cảm hơn. Nhưng trong trí nhớ của Mạc Chi Vương, cô tư hắn cũng chỉ là một thiếu phụ bệnh tật sắp chết, không có việc gì làm ngoài việc chờ chết cả. Nhưng với Uy Long, hắn nhận ra ngay, dù có là cô tư của ai, thì trong ánh mắt ấy cũng là một người kiện định quật cường, một người phụ nữ không chịu khuất phục. Người cô tư này chỉ thở một hơi cũng khiến hắn cảm thấy lạnh tóc gáy.

Nhưng hắn mặc kệ, nhớ cô tư quá, phải chạy tới ôm một cái đã, thơm cô một cái rồi tính tiếp. Thế là nghĩ sao làm thế, hắn tiến tới thơm vào má Ung Dung, rồi ôm chặt lấy cô.

" Cô ơi, con nhớ cô quá đi mất !"

Tựa như muốn khóc đến nơi. Ung Dung bất ngờ. Cả đời có thấy thằng cháu hỗn hào này nó ôm cô nó một cái, đòi bế mà cũng cự tuyệt, nay sao cái nết nó thay đổi, nắng mưa thất thường. Gạt tay thật mạnh:

" Mày làm cái gì đấy, tởm quá đi mất, đừng có ôm tao !"

Khi mẹ qua đời, cô tư tàn tật chính là một tay nuôi hắn ăn học. Cô cũng coi hắn như con trai vậy, vì cô cũng không chồng con gì. Còn cô tư ở đây có chồng thì cũng như không có, không khác nhau là mấy, chỉ khác ở chỗ, cô tư này mạnh mẹ hơn nhiều, như một thanh kiếm sắc bị giấu ở trong cái bao lâu năm.

Mạc Ung Dung ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy mang theo chút châm biếm nhìn người cháu duy nhất còn lại của mình:

" Thằng nhóc con, nay có tâm trạng gì mà lại đi lên nhà trên đây ? Ta nghe nói mi đã chết, không ngờ còn đứng khơi khơi ở đây !"

" Cô yên tâm, con không chết nổi đâu ha ha ha, con còn lấy vợ sinh con, kiến công lập nghiệp, sao mà chết nổi , A ha ha ha !"

Lấy vợ sinh con, kiến công lập nghiệp ? Ung Dung có chút bất an, không ngờ nghe được tám chữ này phát ra từ mồm một thằng hỗn đảng.

Ung Dung chỉ biết thở dài, nghe thấy hắn qua đời, vì đau lòng mà qua nhìn hắn lần cuối, ai ngờ lại phải ở đây nghe thằng nhãi này nó huyên thuyên. Bất giác cũng không hiểu bản thân vì sao lại buôn chuyện với hắn, trước giờ thấy hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.