Chương 1: Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương I: Uy Long Hoá Chi Vương

Tiếng gà gáy báo thức đã từ lâu rồi chưa được nghe thấy, Mạc Uy Long vẫn đang ngủ rất ngon, tại đêm hôm qua ôn thi đến khá muộn. Ước mơ của nó là thi được vào Chuyên Trần Phú, đời sẽ sang một trang khác, có cơ hội tham gia Đường xuống đáy olympia - Chương trình mà mấy đứa não to thích tỏ ra nguy hiểm, sau khi lấy học bổng du học rồi thì chẳng bao giờ thấy về nước cống hiến.

Uy Long lại tiếp tục nghe thấy tiếng gà, khá khó chịu, mắt thì chưa mở nhưng cơ thể thì vô thức đứng dậy, tính xỏ dép đi đánh răng rửa mặt để còn tiếp tục ôn thi buổi cuối cùng. Tuy nhiên tìm cái dép thì mãi chẳng thấy đâu, thế là cúi đầu, ướn người xuống dùng tay mò trong gầm giường thì nắm vào cổ chân của mình.

Thấy chân vẫn xỏ giày thì khá bất ngờ, sau đó có một cảm giác nào đó ập tới, cảm giác như bản thân hắn đang không giống như ở nhà nhưng lại giống ở nhà nhưng lại không phải nhà mình nhưng lại chính là nhà mình.

Lú luôn !

Sự cảnh giác trở lên cao độ. Hắn bật người dậy thì cảm giác nặng nề dội tới như một gáo nước lạnh, khiến cho nó chao đảo một hồi rồi lại ngã lăn xuống giường luôn.

Sau một lúc lâu, hắn bất ngờ thì mở mắt ra xem tình hình. Chuyện gì vậy ? Hắn mới ngó ngàng xung quanh và phát hiện mình đang nằm lên một chiếc giường vô cùng lớn, chăn gối thơm tho mùi hoa hồng và mềm mại được làm bằng lông thú cao cấp.

Đưa mắt một vòng quanh căn phòng thì thấy đây không còn là cái nhà ổ chuột sập sệ mà là một căn phòng trong một cái villa. Chỉ có điều nó hoang sơ như nhà ở dưới quê vậy, không quạt, không điều hoà, không một thiết bị nào hiện đại còn tồn tại. Đèn được thay bằng nến, đèn dầu, ngoài cái bàn và bốn cái ghế nằm ở chính giữa, thì chính là cái giường có thể nhét vừa mười người nằm đối đầu mà không bị thò tay ra ngoài.

" Cái mẹ gì đang xảy ra vậy ? Mình đang đâu đây ? Ảo quá rồi, mình loát dữ liệu không có kịp !".

Bình tĩnh tiến về cái bàn rồi ngồi xuống, nhìn cái đèn dầu mà ngẫm lại chuyện gì xảy ra tối hôm qua.

...

Cậu ta chính là Mạc Uy Long, năm nay mười lăm tuổi, học sinh cuối cấp hai đang chuẩn bị ôn thi vào cấp ba. Uy Long là người có tính tình lạnh lùng và ít nói. Sinh ra trong gia đình có ông nội là lính chống Mỹ, trong cuộc chiến bị thương tích mà nằm liệt giường.

Bà nội đẻ ra năm người con, bác cả và chú thứ ba đều là liệt sĩ mất trên chiến trường, bố hắn là con thứ hai trong nhà, vì mê cờ bạc nên bị chủ nợ đánh chết, mẹ hắn bị chúng ép phải trả nợ thay chồng. Cô thứ tư là người hiền lành, chăm nó từ bé, nó thân thiết với cô tư hơn. Chú út thì hơn nó được năm tuổi, còn trẻ cũng chỉ biết ăn chơi, đánh lộn.

Uy Long nhận thức sớm hoàn cảnh gia đình, nó đã ra ngoài làm thêm rửa bát bưng bê để phụ mẹ kiếm tiền từ năm lớp bảy. Trong một lần về quê, mẹ và cô tư không may tai nạn, mẹ mất và cô tư bị liệt nửa người. Chú út bỏ đi vào nam. Hắn ở nhà với cô tư, hai cô cháu đùm bọc lấy nhau mà sống.

Thường ngày đi học, vì cái tính ít nói mà chẳng bạn cũng không bè, đứa quen biết duy nhất là thằng Hùng, Hoàng Huy Hùng, thằng bạn nối khố ở trong xóm, hay sang nhà chơi.

Uy Long học ở trường quê, nơi đám trẻ con hư đốn và đua đòi, yêu đương sớm mà có thai, bắt nạt bạn bè, thậm chí vác cả phóng đi chém nhau, rất thương tâm.

Nghĩ đến đó thôi thì nó càng quyết tâm thoát khỏi, nó muốn mình phải giàu có, giàu có rồi thì lên thành phố sống, còn lo cho cô tư đang ngồi xe lăn nữa.

Đang miệt mài ôn thi nốt hai hôm cuối để chuẩn bị thi cấp ba, thì đột nhiên mệt quá mà ngất đi. Đúng là người xứng đáng với danh xưng học đến chết. Ký ức cuối cùng của nó chính là trong mơ có một cái bảng đỏ hiện lên giữa không trung.

[ Chào mừng dị chủ đến với dị giới song song ]

Không phải chứ, không lẽ hắn đã xuyên không đến một thế giới khác, điều chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết, truyện tranh nhảm nhí mà đám rảnh rỗi hay đọc. Nghĩ đến đây cũng khiến hắn thở dài ngao ngán.

" Chết rồi, chết rồi, nếu không về được thì cô tư phải biết làm sao đây ?"

Nghĩ đến đây hắn ôm đầu sợ hãi.



" Cậu chủ, cậu có sao không ạ ?".

Một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh, hình như là bị hành động vừa rồi của nó làm cho sợ hãi, chắc người đó nghĩ nó bị rồ rồi cũng nên. Tiếp theo đó, một bàn tay nhỏ bé lạnh giá sờ lên trán nó, xem có sốt hay không.

" Cậu chủ bị sao vậy, cậu đừng làm con sợ nhé, không phải cậu đã tắt thở rồi ư, sao sống lại rồi ?".

Hắn giật bắn cả mình, thôi chết, nãy giờ hắn đâu có để ý ai đã tiến vào trong phòng đâu. Nhưng rồi một luồng ký ức nào đó cứ như một cuốn phim chiếu ra trong đầu nó, cứ như bị sét đánh trúng vậy.

" Không lẽ mình học cật lực quá mà chết mịe nó rồi, mình đầu thai rồi à, á không được, không được, tuyệt đối không, cô tư, con xin lỗi, đừng khóc nhiều quá nhé, không cần chôn con đâu, cứ hoả táng ra Đồ Sơn rải xuống là được, có tý muối biển để kiếp sau sống cho bớt nhạt, chứ chết kiểu này nhạt nhẽo quá rồi.

Hắn điên loạn há hốc mồm hết nửa ngày, chỉ khi có một bàn tay nhỏ bé quơ qua quơ lại trước mặt thì hắn mới hoàn hồn trở về. Kêu lên:

" Bất kể là chuyện gì đang diễn ra nhưng dù thế nào đi nữa mình rõ là vẫn chưa chết. Nếu đã sống một kiếp khác thì phải bỏ mặc quá khứ mà tiến về trước thôi ! Ha ha ha ....."

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một cô bé chừng mười tuổi đang run run rẩy rẩy đứng ở bên cạnh. Đôi mắt to tròn xinh đẹp kinh hoảng nhìn chằm chằm vào cái thằng " dở người" đang gặp ác mộng trước mặt. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng run lên, sắc mặt tái nhợt, tựa như vừa thoát xác.

" Cậu đừng làm con sợ nha cậu, con xin cậu chủ đó !".

" Cậu chủ ?".

Hắn thốt ra khi nghe điều đó, nhưng rồi nhận thấy điều gì đó sai sai. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện giọng nói vừa rồi của mình lại the thé giống như giọng của con gái vậy. Chẳng lẻ cái kia của mình mất rồi, ôi không, my dragon, my baby, mày không được xa tao. Hắn không nghĩ ngợi đứng phắt dậy, tụt quần xuống để nhìn xem, mặc kệ có một em gái nhỏ đang đứng cạnh.

Sau khi xác nhận vật bất ly thân vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn to hơn cái cũ thì hắn thấy mừng rỡ hẳn ra, " Trời độ, trời độ rồi !".

Lấy lại bình tĩnh, hắn lại ngồi xuống, ngắm nghía bản thân. Ủa, sao bé dữ vậy, chỉ thua con lợn vài chỉ số nữa thôi. Cơ thể phúng phính, cái bụng chình ình, các ngón tay đeo nhẫn còn chẳng nổi.

" Con lợn nào đây, không lẽ mình ?"

Hắn tự thì thầm để trấn an bản thân.

" Không sao, mình có kinh nghiệm tập gym rồi, cái loại này nửa năm là về quỹ đạo ngay".

Rồi hắn bắt đầu điều tra về thế giới này. Xét thấy ở đây cũng chỉ giống trái đất thôi, cách ăn mặc của mình và em nhỏ này kiểu cổ trang, chắc là thời cổ đại hay phong kiến nào đó. Với một kẻ hiếu học như Uy Long, sao hắn bỏ qua được sự thú vị này.

Ban đầu điều này sẽ khiến hắn vô cùng phấn chấn nhưng về sau từ đáy lòng hắn lại dâng lên nỗi niềm mất mát cùng sự thống khổ tới vô cùng, đó là sự nhớ nhà. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình sau khi chào đời, hắn đã rơi những giọt nước mắt tiếc thương cho bản thân.

Vốn tưởng rằng trên đời này sớm đã không còn gì liên quan, không còn gì để mình mình phải vướng bận. Nhưng giờ mình mới phát hiện ra, những thứ mà mình quan tâm lại nhiều vô kể. Hắn nhắm chặt đôi mắt mặc kệ cho dòng lệ kia cứ chảy xuống. Giọt nước mắt thứ hai của hắn, và đầu tiên của một gã sống đến hai kiếp người, ít nhất cũng đâu đầu thai làm lợn.

Đúng lúc đó, hệ thống màu đỏ hiện lên.



[ Chào mừng dị chủ đã thành công đến dị giới, đây là thế giới song song với thế giới cũ của dị chủ ]

Ra là vậy, có nghĩa là ở đây, hắn cũng tên là Mạc Uy Long hay sao ?.

Hệ thống màu đỏ bắt đầu hiện ra.

[ Dị chủ là Mạc Chi Vương .

Nặng 80 cân và cao 1m65

Hiện nay mười lăm tuổi, là cháu nhỏ nhất của gia tộc họ Mạc, tại Trung Hưng Đế Quốc.

Là một kẻ thất bại toàn tập, tham ăn mù làm, ăn bám gia đình, trêu hoa ghẹo nguyệt, tiểu nhân bỉ ổi, lêu lổng chơi bời, cờ bạc rượu chè, đàn đúm chốn lầu xanh.....

Thể chất: 1/10

Trí tuệ: 0/10

Mị lực: 0/10

Thuộc tính không có

Khế ước thần khí không có]

Hắn phải ngắt lời ngay:

" Ê ! Hệ thống, mày có phải kiếp trước thù tao lắm đúng không thế, còn cái từ nào có tử tể hơn nữa không vậy, ở đời có bao nhiêu cái xấu thì ta sưu tập được trọn bộ rồi đấy ?"

Uy Long phải thở dài trong lòng, thằng công tử bột này đúng là một con ký sinh trùng siêu cấp ăn bám rồi, sao tôi khổ thế này.

Hệ thống an ủi.

[ Tuy không có gì to tác nhưng cái thể loại giống như dị chủ được thế là tốt rồi còn thích ý kiến à ?]

" Đồ hệ thống chết tiệt !".

Đây chính là tư liệu chung của thân phận hiện giờ của Uy Long. Mạc Chi Vương, nghe cũng ra gì đấy, cũng quý sờ tộc ấy chớ . Tên cũ là Uy Long, giờ tên tự của là Uy Long, xem ra cái tên này cố định luôn rồi.

Cái tên Chi Vương nghe có vẻ hay ho mà sao mày lại khốn nạn thế hả béo ?

" Ông đang chuẩn bị tang lễ cho cậu ở nhà trên, cậu lên xem thử đi ạ !"