Chương 2

Khúc Phong Đình."Phu nhân, sắc trời hơi tối sầm, hay là chúng ta quay trở về đi?"

Thị nữ mặc bộ quần áo màu xanh biếc, tóc búi hai trát nhỏ đáng yêu, tay nhỏ đang nghịch ngọn tóc mềm mại của mình, đôi mắt tròn tròn nhấp nháy nhìn chằm chằm chủ nhân đang di chuyển ngòi bút linh hoạt —

Người phụ nữ mặc bộ áo đỏ, khuôn mặt mềm mại mỹ miều, trên mặt hơn tái nhợt, dáng người gầy gò yếu ớt, nhưng mà nàng thong thả ung dung ngồi xuống ghế đá, khí chất cao quý thanh nhã không gì sánh nổi… Nàng ngồi trong đình nghe tiếng mưa rơi, nhìn thấy cảnh đẹp ở ngoài đình, bút vẽ chậm rãi di chuyển, một bức hoa sen đón mưa sinh động giống như thật ở trên giấy.

"Ừ, vẽ sắp xong rồi."

Nữ tử mặc áo đỏ không ngẩng đầu lên, khóe miệng ngậm một nụ cười dịu dàng — trong lòng Phượng U Dạ biết rõ hôm nay ở đây lâu như vậy, cô nhóc Tình Nhi này vẫn luôn đứng bên cạnh xem nàng vẽ, nhưng trong lòng không còn nhiều kiên nhẫn.

Từ trước đến giờ nàng luôn biết tính cách của cô nhóc này, có thể đứng không động đậy nửa ngày đã làm khó nàng rồi.

Bức tranh đã họa gần xong, Phượng U Dạ nhíu lông mày lá liễu lại, suy nghĩ một lúc, rồi bút vẽ ở bên cạnh viết đề hai câu ngẫu hứng lên giấy vẽ, để bút vẽ xuống, đứng lên nhìn thị nữ đang nghiêng đầu xem hai câu mà nàng viết, cười nói: "Được rồi, trở về cho Tình Nhi nhà chúng ta ăn…"

Vốn dĩ Tình Nhi muốn phản bác mình không phải là kẻ tham ăn, nhưng mà nhìn thấy chủ nhân bệnh lâu mới khỏi có thể nụ cười tươi sán lạn dịu dàng như vậy, nhìn thấy bóng người màu hồng hòa với cảnh mưa trên hồ ở phía sau, thật ra Tình Nhi rất muốn nói —

Chủ nhân mới chân chính là nhân vật ở trong bức họa.

Ở trên thế gian này, người đàn ông nào có thể cưới được thê tử vừa đẹp, vừa có tài có đức như vậy thì sẽ là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trên đời!

Ai ngờ, việc người chớ trêu như vậy? Một người phụ nữ tốt như vậy, nhưng không có người đàn ông nào nhìn thấy phong thái của nàng. Ngay cả khi người khác muốn nhìn thì cũng không còn cơ hội…

Tình Nhi âm thầm đem cảm giác nghẹn ngào giấu vào sâu trong lòng, cười tủm tỉm choàng áo choàng trên tay lên người cho chủ nhân. Tuy thời tiết hôm nay không có lạnh như vậy, nhưng để phòng vạn nhất xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể để chủ tử bị bệnh!

Phượng U Dạ chỉ cười nhợt nhạt một miếng, để mặc Tình Nhi choàng áo và sửa sang lại tóc tai cho mình.

Sau Tình Nhi sửa sang quần áo xong, đem rút một đầu tóc đen của nàng để ra ngoài, đúng lúc Phượng U Dạ cúi đầu rũ mắt xuống, đột nhiên Tình Nhi phát hiện hai bóng người đang "đạp sóng" trên hồ —

Con hồ này chiếm diện tích không nhỏ, con đường đi khúc khuỷu xuyên qua hồ cũng không ngắn, từ xa nhìn lại chỉ thấy bóng người, không nhìn rõ tấm mộc giẫm dưới chân, nhìn qua trông giống như tiên nhân đi trên nước! Đặc biệt là áo trắng tóc trắng, tay áo của trường bào rộng, bước chân đi xiêu vẹo giống như tiên... Nhưng mà bóng người màu đen đi đằng sau y khiến Tình Nhi khẳng định chắc chắn rằng người đến không phải là tiên nhân, mà là người nào đó mà nàng ghét nhất!

Tu Nham đang làm gì cái gì? Tại sao để chủ nhân của hắn đến đây?!

Đúng là oan gia ngõ hẹp! Thân thể của chủ nhân nàng mới khỏe, khó có cơ hội ra đây giải sầu, khó lắm mới khôi phục được cảm xúc muốn ngâm thơ họa tranh, khó lắm mới nở nụ cười vui vẻ như vậy… Nàng không thể để chủ nhân nhận thêm bất kỳ kích thích nào!

Có trời mới biết cái thành chủ lạnh lùng kia có muốn đuổi chủ nhân ra khỏi đình hay không? Tuy rằng nàng có mang dù tới, nhưng Tình Nhi nàng tuyệt đối không để chủ nhân vô duyên vô cớ bị bắt nạt tức giận đi về.

Trước kia nàng vẫn luôn hy vọng chủ nhân có tranh thủ làm vì cuộc sống của mình, đấu tranh nhiều một chút, nhưng nàng chưa từng chân chính nghĩ tới, đã trôi qua lâu như vậy, đột nhiên chủ nhân nhìn thấy người kia...

Thì phải làm sao bây giờ? Muốn nghĩ về biện pháp cải tạo cuộc sống gì thì để sau nghĩ, nếu phải đối mặt với tên đàn ông thâm trầm đáng sợ khiến người ta chán ghét, tuy lá gan của Tình Nhi nàng chưa đủ lớn, hơn nữa cả người chủ nhân nàng còn chưa đủ mạnh.

Cho nên phương pháp đúng đắn nhất bây giờ là chạy.

Chỉ trong vòng nháy mắt, trong lòng Tình Nhi đã hiện lên bảy tám ý nghĩ, mấy năm nay nàng đã được cuộc sống mài giũa rất nhiều, cả người bất giác lộ ra khôn khéo. Lúc này nàng nhanh chóng giữ chặt góc áo của Phượng U Dạ, không cho nàng xoay người nhìn về phía hồ bên kia, đồng thời lấy ra cây dù giấy, nhanh chóng bung ra che khuất một phương hướng tầm nhìn của Phượng U Dạ.

"Phu nhân, mưa hơi lớn, để ta đỡ người đi, nhưng người đừng có ghét bỏ Tình Nhi nha!"

Thị nữ nhỏ dính sát vào bên cạnh người Phượng U Dạ, nâng cánh tay gầy gò tinh tế của nàng, đem cây dù nghiêng về một bên, vừa hay che khuất được tầm nhìn của phương hướng nào đó trong mưa.

Khúc Phong Đình được xây ở giữa hồ, nhưng không phải chỉ có một con đường đi về bờ. Ngoại trừ con đường nhỏ mà người kia đang đi tới, thì còn một con đường khác, đó là con đường mà hôm qua Phượng U Dạ đi qua —

Hai chủ tớ các nàng sống ở Tê Ngô Trai, đây là vị trí hẻo lánh nhất trong thành Xích Ninh, khoảng cách từ đây đến Tĩnh Vũ Đường của người nào đó rất xa.

Vốn dĩ người đi lại trong thành rất ít, một "cung điện" to lớn vừa xa hoa vừa thanh nhã lại giống như một vườn hoa không có ai đến, vừa tĩnh lặng lại hưu quạnh. Từ trước đến giờ, chủ nhân của nàng luôn ru rú ở trong nhà, mà người nào đó chắc chắn bận rộn đến chết, cho nên dù hai người ở chung trong một tòa thành ba năm, nhưng số lần gặp mặt lại không quá nhiều.

Nếu không phải bởi vì chủ nhân mới khỏi bệnh, muốn ra ngoài ngắm cảnh để điều chỉnh tâm trạng, thì cơ hội hai người "oan gia ngõ hẹp" cực kỳ nhỏ bé...

Hạt mưa đập xuống dù giấy không nhẹ nhàng giống như mới tới, mấy tiếng "bộp bộp" vang lên, xem ra mưa đã nặng hạt hơn. Lá sen ở trong hồ cũng bị đạp run lên, hoa sen cũng phất phơ theo gió...

Phượng U Dạ thấy vậy nổi lên hứng thú, há mồm muốn ngâm thêm hai câu thơ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tình Nhi không biết tại sao lại khẩn trương nghiêm túc lên, nàng cảm thấy buồn cười, đem câu thơ nuốt vào trong miệng, kệ cho tiểu nha đầu gắt gao nắm lấy váy của nàng, bước chân nhanh chóng đi trên con đường nhỏ trên nước, cho đến khi đi lên bờ.

Nàng không nghĩ nói cho Tình Nhi biết, thật ra khi nàng nhìn thấy nước ở cạnh chân thì cả ngươi có cảm giác choáng váng, đi càng nhanh thì nàng càng cảm thấy sợ hãi... Còn có bức họa để ở trên bàn đá.

Thôi, có giấy trấn áp, dù gió có thổi cũng không bay đi, chờ sau khi trời sáng thì quay lại lấy về là được. Hơn có ít người sống gần đây, càng hiếm khi có người đến đây, hy vọng những cái bút mực đó không chọc người khác không vui.

Thời điểm Tu Nham nhìn thấy hai nữ tử cầm ô đi về bằng con đường khác, cuối cùng khối tảng đá lớn trong lòng cũng tạm thời rơi xuống. Vẫn còn may, mặc kệ bây giờ chủ nhân có nhìn thấy người hay không, ít nhất cũng không có cơ hội gặp chính diện, nếu nhìn phu nhân bằng ánh mắt khinh thường, kiểu gì cũng mang đến cho người ta cảm giác chật vật...

Đúng lúc này, Ninh Huy Ngọc vẫn luôn đi trước hắn đột nhiên dừng lại.

Lúc này, tóc bạc của y đã ướt một nửa, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng từ trước đến nay bị bịt kín bởi một tầng khăn che mặt đặc biệt bằng hơi nước, cặp mắt phượng vô tình vô dục, lông mi ướt át, dường như hốc mắt cũng trở nên mờ mịt...

Trên thực tế y đã sớm phát hiện ra hai nữ tử kia, hơn nữa còn sớm hơn tưởng tượng của Tu Nham.

Vốn dĩ với tính cách của y, tất nhiên sẽ quay người rời đi, càng xa càng tốt. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nếu bước chân xuống đầu tiên, y cũng mặc kệ để cho mình đi tiếp.

Chẳng qua là hai nữ tử yếu ớt mà thôi, ngày hôm qua cũng gặp được hai nàng thưởng thức cảnh đẹp trong hồ, lúc đó y và Tu Nham cũng dầm mưa, tựa hồ không cần phải tránh né hai nữ tử yếu ớt... Y cho rằng mình cũng nghĩ như vậy.Nhưng mà mắt thấy khoảng cách tới đình càng gần, y lại thấy một chiếc dù giấy không lớn thong thả ung dung che khuất thân ảnh nho nhỏ của hai người, đặc biệt "thông minh" nghiêng dù che kín mít bóng người mảnh khảnh màu đỏ...

Nhưng người phụ nữ "thông minh chỉ huy" cây dù không phát hiện bước chân của cô gái ở bên cạnh nàng hơi lảo đảo... Giống như không theo kịp bước chân của cô nhóc áo xanh lục.

Bởi vì mình dầm mưa nên vừa vặn "đuổi" người ở trong đình đi?

Khóe miệng Ninh Huy Ngọc nhấc lên, cười nhạt một tiếng.

Một người đàn ông lớn như y cần tránh mưa để làm gì, nếu nói ra nghe có vẻ tùy tiện. Nói không chừng, ở trong mắt người ta, y là một người đàn ông có hành động khắc nghiệt...

Nghĩ đến đây, trong lòng y hiện một tia không khỏe. Trong nháy mắt, con ngươi bị nước mưa tẩm ướt, tầm mắt nhìn theo thân ảnh đang dần đi xa, vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ bỗng trở nên bực bội.

Y muốn quay người trở về con đường cũ. Sau khi chạm phải ánh mắt dò hỏi của Tu Nham ở phía sau, trong nháy mắt Ninh Huy Ngọc lại biến về một thành chủ bình tĩnh lạnh lùng. Lúc họ còn đứng ở giữa con đường nhỏ hẹp giữa hồ sen, nếu như quay đầu trở về thì sẽ khiến Tu Nham cảm thấy "kì quái"...

Vì thế y tiếp tục bước đi, đi thêm ba bước thì tiến vào Khúc Phong Đình.

Đình viện này không tính là lớn, khung cảnh thanh nhã thoải mái, thỉnh thoảng có cơn gió nhàn nhạt quát qua mặt, còn mang một mùi hương như có như không của nữ tử...

Ánh mắt đầu tiên của người đàn ông đã bị bức tranh ở trên bàn đá hấp dẫn.

Dùng màu đen như mực, đường cong tinh xảo được phát họa ra một cảnh hồ sinh động duyên dáng, một hồ màu xanh biếc, một đóa hoa sen mềm mại kiều diễm, thậm chí có làn mưa phùn nhẹ nhẹ thoáng qua, giống như tất cả đều dung nhập vào trong bức vẽ...

Ở bên cạnh còn mấy câu đề từ, chữ viết tinh tế đẹp đẽ, kết hợp với lối vẽ tỉ mỉ càng tăng thêm sức mạnh _

Vô cớ khinh bạc vân, ám làm liên tiêm vũ.

Mặt nước thanh viên, nhất nhất phong hà cử.

Thúy tay áo không thắng hàn, dục hướng hoa sen ngữ.

Lại nói cô thành trổ hoa lưu, phù dung uyển chuyển ở trung châu.

Hay cho câu "vô cớ khinh bạc vân, ám làm liên tiêm vũ"! Một nữ tử nho nhỏ, nhưng khí thế dấu giếm trong lòng lại không nhỏ... Đọc từ theo đúng mặt chữ thanh nhã tú lệ, đó là -"Trung Châu"? Đó là nhớ quê cũ "Trung Châu" sao... Mà trong mắt nữ tử này, tòa thành Xích Ninh của y to như vậy lại trở thành một tòa "cô thành"?

Ân, cũng đúng... Một tòa thành trống trải tịch mịch cô liêu ẩn núp trong Đại Mạc nhiều năm, ai có thể nói đây không phải là tòa thành cô độc đâu? Với khí hậu ở nơi này, ngay cả xác suất hoa cỏ sinh trưởng cũng rất nhỏ, xác thật đã khiến một người phụ nữ phong nhã này chịu thiệt thòi... Bỗng nhiên ý nghĩa này xuất hiện trong đầu khiến Ninh Huy Ngọc cả kinh.

Rốt cuộc là y bị làm sao vậy...

Tại sao lại là người phụ nữ này đã "chịu thiệt thòi", mà nàng đến đây cũng không là một hai ngày, khi nào y đã thương tiếc nửa phần cho nàng? Có một số việc, không phải mình không biết, nhưng mà trong lòng tự động bài xích, dần dần coi như hoàn toàn không nghe thấy gì...

Mà lúc này dưới đáy lòng có một nơi mềm mại, âm thầm tích lũy từng chút một trong vòng ba năm, nó không nhiều lắm, có lẽ được coi là áy náy đi?

Ở ngoài đình, hồ nước mênh mông chìm trong mưa bụi, mà ở trong đình có một tiếng thở dài nhàn nhạt.

Nam nhân tóc trắng nhìn chằm chằm bức tranh thủy mặc hồi lâu...

Trong lòng thị vệ đứng ở môt bên cảm thấy một tia không ổn dâng lên - tuy người này chưa từng gặp qua, lại để lại bức tranh này ở đây, hắn không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Nhưng mà thấy sắc mặt chủ nhân không phải quá khó coi... Cũng không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không -

Trong cặp mắt phương vô tình vô dục kia hiện lên một tia sáng dịu dàng mơ hồ khác thường.