Chương 3

Mưa nhỏ rơi tí tách trọn vẹn một ngày một đêm, ngày tiếp theo khi bình minh hé mở, tia nắng sớm tươi đẹp khiến tâm trạng của con người không khỏi tốt hơn.

Phượng U Dạ nhân lúc Tình Nhi không để ý, một mình đi đến Khúc Phong Đình.

Người phụ nữ có khí chất trầm tĩnh thanh nhã đi qua con đường nhỏ khúc khuỷu, ngoài ý muốn phát hiện không thấy bức họa ở trên bàn – mục đích của nàng tới đây, nàng đã nghĩ tới khả năng nó bị nước mưa nhuộm đến mức thảm không dám nhìn, nhưng nàng không ngờ nó cứ như vậy không cánh mà bay!

Sao lại thế này, hay là do gió đêm qua quá lớn đã thổi nó bay vào giữa hồ? Nhưng mà ở trên bàn đá còn sót một ít giấy tiết, và xấp giấy vẽ nhỏ vẫn chỉnh tề như cũ… Trên thực tế, giấy vẽ và bút mực hôm qua chưa kịp thu lại, nhưng hôm nay đã được sắp xếp ngay ngắn, hiển nhiên là đã có người sắp xếp ổn thỏa.

Vậy là ai đã đi qua chỗ này? Từ cách sắp xếp và để lại bút mực có thể nhìn thấy người có bệnh sạch sẽ, vẫn là người quen thuộc với việc viết văn câu đối… Xem ra nàng đã chọc người không nên chọc.

Không biết tại sao, dưới đáy lòng nổi lên gợn sóng, bỗng nhiên nàng cảm thấy hoảng loạn.

Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, người kia… Sẽ không phải là y đi. Nghĩ đến chuyện y trốn nàng còn không kịp thì sao có thể sắp xếp bút mực mà nàng để lại đâu?

Cho dù y đã đi qua nơi này, y thực sự tiện tay sắp xếp hộ nàng, nhưng cũng không cần đến mức ‘tiện tay’ thu luôn bức tranh của nàng đi chứ… Vậy thì sẽ là ai nhỉ? Ở trong thành, người mà nàng biết rất ít, mà người quen biết nàng gần như không có, cũng sẽ không có người cố ý sắp xếp bút mực hộ nàng. Vậy thì, rốt cuộc người nào muốn đem một bức trạnh bình thường để ‘mượn gió bẻ măng’?

Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, vô số khả năng hiện lên trong lòng nàng, cho đến khi một làn gió mát lạnh quét qua gò má mềm mại của nàng, thì nàng nở một nụ cười lành lanh – đúng là nàng rảnh rỗi quá lâu rồi, chỉ có một bức tranh mà thôi, mà cứ phải miên man suy nghĩ! Mà nó cũng không phải bản vẽ đẹp của tiểu thư nào, nếu đã vứt thì vứt thôi, sau đó vẽ lại một bức là được, cần gì phải nghi ngờ trong lòng.

Nàng thở dài một hơi, lắc đầu bỏ nghi ngờ xuống, thu hồi đồ vật trên bàn đá rồi thướt tha đi về đường cũ…

Cho dù Phượng U Dạ thông minh đến mấy, nhiều năm sau cũng không thể giải thích được – vì sao người trộm ‘tranh’ là người đàn ông đầu tiên bị nàng nghi ngờ, cũng là người bị nàng ghét bỏ rồi loại trừ.

*****

Tĩnh Vũ Đường.

Tu Nham nhìn chằm chằm bức tranh ở trên tường hơn nửa ngày.

Hắn không phải đồ quê mùa chỉ biết tập võ đột nhiên thông suốt viết văn, nhưng mà hắn thực sự muốn biết rốt cuộc bức tranh tinh xảo này có chỗ nào khác lạ – có thể khác lạ đến mức chủ nhân nhà hắn không hỏi đã đem về; mang về rồi còn chưa tính, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tự mình hong khô; hong khô xong còn chưa tính, mà còn trịnh trọng treo ở giữa sảnh…

Hắn đi theo chủ nhân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân làm chuyện ‘khác người’ như vậy.

Hắn biết hôm qua chủ nhân muốn xem giấy vẽ ở trong đình có bị hạt mưa do gió thổi ướt không, chắc là y thích bức này nên mới đem nó cuộn vào, rồi nhét trong ống tay áo mang về. Nhưng từ trước đến giờ, chủ nhân không hề quan tâm đến loại chuyện vặt vãnh này – phần lớn những người sống còn chưa được y bố thí một phần quan tâm nào, không biết tại sao lại đi cứu giá một tờ giấy vẻ –

Nếu như phu nhân biết chuyện này thì không biết ngài có suy nghĩ gì; một người đàn ông nhiều năm không làm qua nghĩa vụ của phu quân; nếu như y không biết chủ nhân của bức họa này là ai thì thôi; nhưng nếu như trong lòng hắn biết rõ mà còn làm như vậy…

Nghĩ đến, Tu Nham không nhịn được mà lau mồ hô lạnh. Hắn không biết có phải chuyến đi phía nam đã kí©h thí©ɧ quá lớn đối với chủ nhân, nên mới khiến hành vi của y trở nên quái dị như thế.

Phía nam… Ai, cái nữ tử mỹ lệ kia thực sự đã phụ bạc tâm tư nhiều năm của chủ nhân!

Ánh mắt Tu Nham xoay tròn hai vòng quanh mấy bức họa ở trên tường, cuối cùng ngừng lại ở một chỗ lỗm bí ẩn – một cơ quan nho nhỏ khống chế gian phòng tối kia không cho người khác biết được, rốt cuộc trong những năm gần đây chủ nhân đã giấu ít nhiều bí mật gì… Ngay cả thị vệ thân cận ở bên người như hắn cũng không hiểu được.

“Này… Bên này, Tu Nham!”

Một người hầu nhỏ mặc áo xanh lục đứng ở ngoài cửa, đôi mắt tròn vò di chuyển, đỉnh đầu búi hai trát tóc nhỏ càng có dáng vẻ hoạt bát, đáng yêu của cô gái.

“Tình Nhi?” Tu Nham ngẩn ra, làm sao cô nhóc này biết chạy đến đây tìm hắn?

Hôm nay thiếu chủ của tộc Hắc Vũ đến chơi, chủ nhân đi ra ngoài thành đón tiếp, nhưng không cho hắn đi theo – thế mà cô nhóc này dám lợi dụng sơ hở này!

“Ngươi tìm ta có việc gì?” Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc này, một người đàn ông luôn nghiêm trang từ trước đến nay không khỏi nhỏ giọng xuống, trên khuôn mặt tuấn tú ngắm đen nổi lên một tia thẹn thùng khả nghi.

“Hừ, ai muốn tìm ngươi.” Sau khi cô nhóc này xác định bên trong không có người nào đó, thì phồng quai hàm lên, tức giận trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt: “Hôm nay ngươi rảnh rỗi như vậy? Không bồi chủ nhân nhà ngươi đi dạo vườn hoa hả?”

Vừa nghe thấy lời này, ngay lập tức Tu Nham hiểu ra, cô nhóc này đến đây để tính sổ.

“Hôm nay chủ nhân đi ra ngoài, không biết có về hay không. Nếu như ngươi có chuyện muốn nhờ ta giúp đỡ thì hôm nay đúng lúc ta có thể đi làm…” Mặc kệ cô nhóc này nghĩ như thế nào, từ trước đến nay trong lòng hắn muốn giúp đỡ hai nữ nhân này là thật.

“Hừ.” Tình Nhi bĩu môi một cái, tuy hừ lạnh một tiếng, nhưng khuôn mặt nhỏ tròn tròn không nhịn lộ ra một nụ cười nghịch ngợm.

Nàng có rất ít cơ hội tiến vào Tĩnh Vũ Đường, trước mắt không nhìn thấy người nào đó không ở đây, lá gan lớn lên, nghênh ngang đi vào trong đường. Nàng không để ý đến Tu Nham đang trông mong nhìn chằm chằm nàng, chỉ mở to hai mắt quay tròn nhìn loạn khắp… Rất nhanh, hai mắt của cô nhóc này sáng lên!

“Thực sự ở chỗ này!” – trên vách tường, công khai treo một bức hoa sen thanh nhã dưới mưa ở trên cao.

Nàng đã nói rồi mà! Bức tranh kia đang tốt làm sao lại không thấy, nhất định là có người ‘trộm’ nó! Có phải người nào đó quá kì quái hay không, tại sao muốn ‘trộm’ bức tranh mà công chúa nhà nàng vẽ! Làm hại sáng sớm sau khi công chúa buồn bã u sầu trở về…

“Cái này…” Tu Nham nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, trên mặt chợt đỏ bừng lên.

Tuy rằng bức tranh không phải do mình ‘trộm’, nhưng quan hệ giữa chủ nhân nhà mình và phu nhân xấu hổ như vậy… Khiến người ở giữa thực sự khó xử!

“Cái này với cái này gì? Rõ rằng đó là bức tranh của chủ tử nhà ta, tại sao nó chạy rồi treo ở nơi này?” Cô nhóc nói lý không buông tha người, hai con mắt trợn trừng càng tròn hơn.

“Ách… Cái này, là chủ nhân nhà ta thấy bức tranh bị nước mưa làm ướt, nên mang về hong khô. Chắc là ngài ấy thấy bức tranh của phu nhân đẹp, nên mới treo lên…”Hắn cũng phải đỏ mặt thay chủ nhân.

“Hừ! Hóa ra hắn không biết xấu hổ như vậy!” Tỳ nữ mặc áo xanh lục cười xùy một tiếng rồi nói, “Ta mặc kệ, ngươi đem bức tranh trả cho ta.”

“Này…”

Vốn là một người đàn ông thật thà càng không có cách giải quyết. Nhín thấy dáng vẻ không bỏ qua của cô nhóc này, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói, “Ta không làm chủ được chuyện này. Hay là ngươi bảo phu nhân tự mình đến lấy đi…”

Cô nhóc thở phì phì, con ngươi xoay tròn ùng ục xoay hai vòng, đảo qua đảo lại rồi không nói thêm gì nữa. Trước khi ra cửa, nàng nghi hoặc nhìn bức tranh mưa hoàn toàn đổi mới kia, rồi mới chạy nhanh như chop chạy ra khỏi đường.

*****

Một đường đi đến Tĩnh Vũ Đường, Phượng U Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng.

Sao chuyện này có thể xảy ra đâu, thế mà bức tranh của mình chạy đến… Là người kia đi. Vốn dĩ trong lòng nàng cảm thấy hơi bất an kì lạ, sau khi nghe thấy Tình Nhi nói thì trong lòng càng bất an hơn. Chờ đến sau khi dùng xong bữa tối, cả người nàng đứng ngồi không yên.

Vì cái gì, vì cái gì… Nàng không ngừng hỏi chính mình.

Thời điểm nàng đi đến Tĩnh Vũ Đường thì sắc trời đã hơi ảm đạm.

Nàng biết rõ y không ở đây, nên mới lấy hết can đảm… Nhưng nàng vẫn không thể khống chế chính mình, cả người run rẩy, dường như có một trận gió thổi qua là có thế bay.

Không biết cô nhóc Tình Nhi kia bị làm sao, nói rằng trong người không thoải mái, không chịu cùng nàng đi chuyến này. Muốn nàng đến đây một mình, trong lòng không sợ là không có khả năng. Nhưng mà nàng không nhịn được, muốn tận mắt nhìn thấy… Rốt cuộc có phải bức tranh mà mình vẽ thực sự bị người đàn ông kia lấy đi không?