Chương 1

Tĩnh Vũ Đường.

Ở trong lư hương tinh xảo cổ xưa, mùi hương nhẹ nhàng hóa thành sương khói mờ mịt tản ra bốn phía.

Ngồi trước bàn là một người đàn tóc trắng như tuyết, làn da trắng nõn như ngọc, khuôn mặt hơi thon dài, môi không tô son đã đỏ. Y không hề cấu thả đem quyển sách trong tay để vào chồng thư từ, cách làm này cũng giống như con người của y, sạch sẽ nội liễm, vừa bén nhọn lại đẹp đến kinh phách mê người.

Nam nhân này khắc nghiệt với ngay cả chính mình, khắp nơi cũng có thể nhìn ra được điều này.

Nhưng chỉ có thị vệ đứng cách đó không xa mới biết, hôm nay chủ nhân nhà hắn cầm quyển sách trên tay, nhưng chưa từng lật qua một tờ… Trong cặp mắt phượng kia giấu quá nhiều đồ vật, một thị vệ nho nhỏ như hắn căn bản khó có thể đoán ra được.

Khép lại trang sách, người đàn ông tóc trắng khẽ nhíu mày, nắm chặt tay lại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ gió đầu mùa khiến bệnh của y tái phát, khóe môi của y hơi run rẩy, khóe mắt cũng mang theo vẫn nét mệt mỏi.

Tu Nham đã quan sát từng hành động của chủ nhân, trong lần hắn thầm nghĩ – nếu như chủ nhân nhà hắn không sửa được tật xấu ‘tự ngược đãi’ mình rồi giả vờ như mình chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ về sau tật xấu càng ngày càng nhiều…

“Tu Nham, đi ra ngoài một lát đi.”

Bỗng nhiên người đàn ông kia mở miệng, đứng dậy, làn tóc trắng dài rơi xuống vạt áo không dính bụi trần, lông mày nhíu lại không giãn ra, nhưng y bước đi nhanh nhẹn trôi chảy giống như tiên nhân.

“Vâng.” Tu Nham ngay lập tức đuổi kịp.

Khi ra khỏi Tĩnh Vũ Đường mới phát hiện, trên trời nổi lên cơn mưa nhỏ tí tách.

Thế nhưng ngày hè khó gặp được một cơn mưa nhẹ nhàng như vậy, người đàn ông tóc trắng kia chính xác là thành chủ thành Xích Ninh – Ninh Huy Ngọc, không hề để ý làn mưa, mà khoanh tay bước đi, mưa bụi nhẹ nhàng ôn hòa dính ướt tóc dài của y…

Thành Xích Ninh to lớn cũng chia làm hai khu vực. Ngoài thành chiếm diện tích rất lớn, khu vực để dân sống rất hỗn loạn, còn trong thành càng giống như một cung điện nhỏ rất yên tĩnh, lịch sự lại tao nhã.

Đình đài lầu các, mưa rơi xuống hồ nước, làn gió quét qua những cành diệp cây khúc…

Nhìn cảnh đẹp tinh xảo đó, lòng người tự nhiên cũng trở nên bình thản. Cảnh đẹp ngày mưa cũng có một hương vị khác.

Hai người chủ tớ bước chậm vào trong cảnh đẹp có vết chân người, đi đến một cái hồ bên cạnh, bước chân Ninh Huy Ngọc bỗng nhiên dừng lại.

Kỳ thật Tu Nham buồn buồn đi đằng sau không hề có hứng thú ngắm cảnh mưa phong nhã. Trong lòng hắn càng lo lắng hơn, tuy rằng chủ nhân nhà hắn có võ công sâu không lường được, hơn nữa trong người không khỏe, nếu như mắc mưa, không biết mưa đầu mùa có nặng hơn không… Đáng tiếc, hắn lo lắng cho thân thể của thành chủ, nhưng hắn vĩnh viễn chỉ là một thị vệ nho nhỏ mà thôi, hơn nữa hắn còn một tên thị vệ vụng về, làm thế nào có thể khuyên chủ nhân cố chấp của hắn đâu? Ai, nếu như có một nữ tử tri kỷ ở bên cạnh, cũng không trở thành dạng này…

Trong lúc nhất thời, hắn không chú ý bước chân người nam nhân đi trước đã dừng lại, đợi khi Tu Nham ngẩng đầu lên thì hắn phát hiện Ninh Huy Ngọc thế mà thẫn thờ nhìn hồ nước ở nơi xa.

Tu Nham nhìn theo tầm nhìn của y, hồ nước cũng không có cái gì, nhưng lá sen ở trong mưa bùn càng trở nên xanh nõn ướŧ áŧ, đóa hoa sen run rẩy càng chọc người yêu thích…

Tu Nham không quấy rầy y thưởng thức cảnh đẹp, hắn đi tuần tra một vòng, ngoài ý muốn phát hiện có một bóng người màu xanh biếc đứng ở trong đình bên cạnh hồ nước – đó không phải là Tình Nhi đi? Tại sao nàng lại ở đây… Càng nghĩ càng cảm thấy dọa người – quả nhiên Tình Nhi đi theo, không phải phu nhân còn có thể là ai…

Hắn nhanh chóng chạy đến xem sắc mặt của chủ nhân nhà mình, còn tốt, ở trên mặt tuấn tú kia không có biểu cảm gì khác thường, chắc là chưa phát hiện người ở đối diện… đi?

Cái này thì tốt rồi, hai hôm trước hắn bị chủ nhân hỏi qua, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy!

Nếu như chủ nhân hắn không vui vẻ, còn nghĩ rằng Tu Nham hắn là bà tám tự chủ sắp xếp nhiều chuyện không biết tự lượng sức mình… Vậy thì hắn có mười cái miệng cũng không giải thích được!

“Chủ nhân, mưa lớn rồi, hay là trở về đi?” Tu Nham đi tiến lên một bước, nghĩ muốn khuyên người trở về, nếu đi nhiều thêm hai bước, nói không chừng sẽ đυ.ng phải!

Lại nói nếu gặp nhau ở dưới cảnh đẹp này thì rất lãng mạn, nhưng mà đối với một đôi phu thê đã thành thân chưa gặp ba năm, dưới tình huống không chuẩn bị tâm lý, nếu gặp nhau, nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ…

“Ừ.” Suy nghĩ của Ninh Huy Ngọc bị đánh gãy, y thu hồi tầm mắt, nhìn xuống mặt hồ bị mưa xối, cùng với sắc trời càng ngày càng âm trầm, nhàn nhạt nói, “Qua đình bên kia tránh mưa đi.”



Trong nháy mặt Tu Nham cứng lại.

“Đình bên kia?” Ách, hắn nhìn tới nhìn lui, nếu không đi theo con đường cũ để trở về, nơi này chỉ có một con đường đi quanh co đi thông đi căn đình ở đối diện…

“Chủ nhân, sắc trời cũng không còn sớm, hay là trở về đi…” Có trời mới biết hắn chưa từng ‘ngỗ nghịch’ như vậy, nhưng hiện tại hắn muốn chủ nhân nghe hắn…

“Là do bữa tối sắp xong, nếu ăn lạnh thì không tốt!” Lúc nói ra lời này, hắn mới biết lý do của hắn có bao nhiêu kỳ dị…

Quả nhiên, từ trước đến này ánh mắt của Ninh Huy Ngọc luôn bĩnh tình hiện lên một tia kinh ngạc, cấp dưới này của y rất ít khi căn thiệp vào hành vị của y – Tu Nham chỉ mở miệng khuyên, ngoại trừ vấn đề sức khỏe của y, cũng chỉ có về việc của người phụ nữ đó...