Chương 25: Mượn Lão Bà Ngươi Chơi Tạm

Chương 25: Mượn Lão Bà Ngươi Chơi Tạm.

Lão Hoàng Đế sợ hãi với sức mạnh khủng bố của Võ gia, lại càng sợ hãi với kẻ có thể đưa Võ gia đi lên bước đỉnh phong này.

Trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng một chút kiêu ngạo còn sót lại của bậc đế vương khiến hắn không thể không mở miệng lắn lắp bắp vẫn cố mạnh miệng nói:

- Ngươi đang làm gì vậy hả? Ngươi không sợ các vị lão tổ Thục gia chúng ta sao? Nói cho ngươi biết lão tổ Thục gia đã nửa chân đặt vào Nguyên Anh cảnh giới, khôn hồn thì mau thu binh lại nếu không thì vạn kiếp bất phục.

Kinh ngạc, Quảng Binh nhướng mày làm ra bộ dáng kinh ngạc vạn phần lắm, hắn lắp bắp mở miệng nói:

- Nửa... Nửa bước Nguyên Anh kỳ cảnh giới?

Thấy hắn biểu hiện như vậy thì lão Hoàng Đế lòng đầy tự tin, hắn ta gạt tay Quảng Binh ra mắng:

- Hừ hỗn trướng! Chỉ là Võ gia còn dám tại Đế triều dương oai, đế triều Thục Quốc ta không phải là nơi mà đám dân đen các ngươi có thể nhúng chàm.

Nhưng...

- Bốp!...

- Xạo l*иg này!

Lão Hoàng Đế không ngờ tới Quảng Binh hắn vậy mà trực tiếp cho hắn một vả lên đầu. Đế quan trực tiếp bay mất chỉ còn cái đầu của lão lắc lư vô định với khuôn mặt kinh ngạc đến có chút mơ hồ.

Bĩu môi Quảng Binh mở miệng nói:

- Móe còn tưởng làm thịt một thằng Nguyên Anh kỳ cảnh giới lấy le với lão bà, không ngờ chỉ là mấy thằng Kim Đan kỳ rác rưởi. Này thằng già, thông thường mấy đứa làm Hoàng Đế trâu bò lắm vì sao lão còn luyện không đến Kim Đan vậy hả? Phế vật vờ lờ.

Ở tại mỗi một gia tộc hay quốc gia, tài nguyên tu luyện cùng tư chất nghịch thiên mới có thể bồi dưỡng ra nhân tài. Trong quãng đời tu luyện dài dằng dặc thì tu luyện mới là quan trọng. Cho nên thông thường những kẻ đứng ra làm kẻ đại diện cũng chỉ có hai loại, một là thiên tài muốn dẫn đầu xây dựng sự nghiệp, thứ hai thì đều là loại phế vật không có hi vọng phát triển mà bị kẻ mạnh đá ra phúc địa.

Lão Hoàng Đế nhìn thì oai phong ngưu bức thực chất cũng chỉ là một kẻ phế vật tu luyện, lão bị đám tiên tài Thục gia đá ra làm bù nhìn cho Thục gia mà thôi, hắn tu vi kém cũng chỉ ở bên ngoài thả ngưu bức chứ ở trong gia tộc cũng chẳng làm ra trò trống gì.

Tuy nhiên phúc địa sừng sững vô số năm tháng vậy mà cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Kim Đan đỉnh phong, việc này nói rõ Thục gia đối với Võ gia bây giờ một chút khiêu chiến đều không có. Có khó lắm bây giờ đối với Võ gia chỉ là sẽ mất công bắn thêm nhiều phát shotgun hơn mà thôi, người bình thường thì một hai phát, bây giờ có kẻ mạnh thì bắn mười mấy hai mươi phát. Thằng nào xui xẻo thì bị gϊếŧ chết nếu không thì Võ gia thậm chỉ chẳng hao lấy một binh một tốt mà đoạt đi địa vị của Thục gia.

Lắc đầu ra vẻ chán chường Quảng Binh thở dài nói:

- Ngay cả một chút khiêu chiến cũng không có, chán vờ lờ.

Bị ăn một vả đau, lão Hoàng Đế lại một lần nữa co rúm run lẩy bẩy nói:

- Ngươi... Ngươi muốn gì?

Quảng Binh liếc mắt nhìn lão già ngây thơ này một cái, không thèm trả lời hắn mà hướng đến một gã thái giám đang co quắp trong góc nói.

- Ê thằng nhóc không trym, dẫn đại ca đến hậu cung dạo chơi.

Nói rồi hắn xách bổng tên tiểu thái giám này lên, khiến cho tên thái giám này run lên lẩy bẩy xin tha.

- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng cho tiểu nhân ah!

Nhướng mày.

- Bốp!...

- Tha con mẹ ngươi! Bảo đẫn đường chứ đã bảo gϊếŧ ngươi hồi nào mà đòi tha mạng.

Lão Hoàng Đế thấy hắn muốn đến hậu hoa viên thì đứng lên lo lắng hỏi:

- Ngươi... Ngươi đến hậu hoa viên muốn làm gì?

Liếc Lão Hoàng Đế một cái Quảng Binh mở miệng nói:

- Đang chán... Đến mượn lão bà của ngươi chơi tạm.

Lão Hoàng Đế chỉ tay thẳng mặt Quảng Binh nghiến răng lắp bắp nói không nên lời:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi....

Không thèm quan tâm đến lão Hoàng Đế nữa Quảng Binh đá đít gã thái giám ra ý dẫn đường.

Văn võ bá quan ngẹn họng nhìn trân trối Hoàng Đế rồi lại nhìn Quảng Binh hắn không biết nên can ngăn hay không bây giờ. Đoán chắc kẻ ngăn cản sẽ chết không kịp ngáp cho nên có trung thành đến mấy cũng không có ngu mà chịu chết.

- Đoàng!...

Chỉ là trong đám mỹ nữ có một người nâng súng bắn xuống chân hắn, khiến hắn nhảy lên tưng tưng kêu lớn:

- Ách!... Lão bà chớ bắn lung tung què giò lão công đó ah!

Lưu Nhiên bước lên nhướng mày nói:

- Bọn thϊếp chàng còn chưa ăn hết đã đánh chủ ý vào lão bà nhà người ta, chàng thực sự là sắc quỷ mà.

Thấy tình hình không ổn xoa tay mắt hướng ra ngoài cửa, bất ngờ chỉ ra ngoài giật thót hô lớn:

- Má ơi... tiên nữ hạ phàm rồi ah!...

Toàn bộ người có mặt tại đó nghi hoặc hướng con mắt hắn nhìn theo. Tuy nhiên ở đâu ra tiên nữ hạ phàm, chỉ là lúc quay đầu nhìn lại thì hắn đã tóm tên thái giám chạy mất từ lâu.

- Hi hi... Thiếu gia có sắc tâm, sắc đảm thực sự cũng thao thiên nha!

- Hừ... Lần này về phải làm cho chàng không xuống nổi giường mới được.

- Muội làm cho hắn không xuống nổi giường hay hắn làm cho muội dậy không nổi.

- Xí... còn các vị tỷ tỷ không giúp muội một tay.

- Uh! Mà có vị tỷ muội nào mang thai chưa vậy, thời gian cũng không ngắn rồi sao vẫn chưa ai có hài tử.

- Ừ đúng! Tỷ chậm chu kỳ 3 ngày rồi không biết đã có hay chưa?

- Thật á! Nhưng chậm chu kỳ chưa chắc đã có.

- Đúng... Đúng...

!!!

Nơi này bỗng chốc biến thành cái chợ cho lão bà của hắn họp. Văn võ bá quan trợn tròn mắt nhìn nhau, tuy nhiên mấy khẩu súng shotgun còn nằm trong tay các nàng, còn khí tức của 25 vị Kim Đan kỳ cảnh giới phát ra từ các nàng không thể giả được, cho nên cả đám bá quan văn võ chẳng ai dám hó hé một chữ.

Đại cục dành cho Thục gia đã kết rõ ràng, chỉ cần 25 vị nữ nhân này còn tồn tại cùng vũ khí của họ, Thục gia muốn nhảy ra cũng nên xem da của bọn họ dày bao nhiêu, chịu được mấy phát shotgun.

...

- Bẩm gia chủ Võ gia! Tẩm cung của Hoàng Hậu đi phía này ạ!

Gật đầu.

Gió thổi lất phất làm rơi rụng những cánh hoa mai bay đầy trong gió, một công tử đẹp trai phiêu dật, tuấn mỹ vô song đang cùng với một tiểu thái giám đi đến tẩm cung Hoàng Hậu Thục Quốc. Tuy nhiên không như vẻ tiêu sái quân tử, gã thanh niên này lại là gia chủ Quảng Binh nhà Võ gia đang đi tìm Hoàng Hậu chơi trò bành bạch.

Quả thật là quốc mẫu, tẩm cung nơi Hoàng Hậu ở vậy mà lại là cả một cái đình viện to lớn. Nơi này chim hót líu lo, hoa thơm cảnh đẹp vô cùng. Phía trước cổng là một đám binh sỹ đang bảo vệ, chỉ là lúc này một thiếu nữ xinh đẹp, quần áo hoa lệ phất tay đuổi hết đám lính đó đi, sau đó người thiếu nữ này đứng tại chỗ mỉm cười chờ hắn đến.

Lại gần gã thái giám vậy mà quỳ xuống hô vang:

- Hoàng Hậu thiên tuế thiên thiên tuế...

Nhướng mày Quảng Binh kinh ngạc trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của người thiếu nữ này. Điều đáng kinh ngạc hơn nàng vậy mà là vợ của lão già họm hẹm kia, là Hoàng Hậu đương triều của Thục Quốc.

Thân hình của nàng không mập không gầy, làn da trắng muốt, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng xếc lên cao ngạo. Nàng ta có bộ ngực vừa phải, nhưng căng tròn, cái eo nhỏ nhắn và cuối cùng là cặp mông căng tròn chắc nịch khiến hắn phải nuốt lấy một ngụm nước bọt.

Hít lấy một hơi để tâm tình dịu xuống, hắn hướng Hoàng Hậu thiên triều mở miệng hỏi:

- Thật đáng kinh ngạc, ta cũng thật tò mò vì sao nàng lại đuổi đám tử sỹ đi?

Trước câu hòi của hắn, Hoàng Hậu không có trả lời ra hiệu cho thái giám đứng tại chỗ chờ, nàng ra dấu mời hắn vào bên trong. Gật đầu Quảng Binh đi theo phía sau nàng, đôi mắt không có tiết tháo mà nhìn chằm chằm vào cái mông đang lắc lư theo từng bước chân thiếu nữ.

Thật không ngờ Hoàng Hậu lại đưa hắn đến một cái đình viện, nơi này dường như đã chuẩn bị sẵn mà đã có đàn ca múa nhạc chờ đợi sẵn. Rượu cùng đồ nắm dường như cũng vừa được chuẩn bị còn nóng hôi hổi. Hoàng Hậu kều mị mời hắn ngồi xuống sau đó nàng không ngần ngại quan tâm với thân thế của mình mà ngồi kế bên.

Phẩy tay cho đám cung nữ bắt đầu đàn múa, những cô nàng áo lụa mỏng manh lộ hết cả bánh kẹo phất phới bay qua lượn lại như mời hắn đến vui đùa khắp nơi.

Hắn quả thật lên cơn nghiện, tuy nhiên duyệt nữ đã quen cho nên cảnh tượng sướиɠ con mắt, nhưng lại khổ con trym này đã không còn làm cho hắn mất đi lý trí như trước đây Nhược Thủy làm với hắn nữa.

Nghi hoặc nhìn qua thiếu nữ đang rót rượu cho mình, Quảng Binh nghi hoặc hỏi:

- Nàng có biết ta đến đây làm gì không?

Hoàng Hậu mỉm cười dâng rượu lên mời hắn, tuy nhiên sự nghi hoặc khiến cho hắn không giám uống, nhỡ đâu nàng ta đang quyết muốn dụ hắn uống rượu độc thì sao. Tuy tu vi của hắn có thể ép chất độc, không đến mức chết yểu nhưng ăn khổ chắc chắn là không thể tránh khỏi.

Hoàng Hậu thấy hắn không uống thì vẫn mỉm cười, nàng ta đưa rượu đến môi thơm của mình rồi ngậm lấy. Hướng đến hắn mà tự động dâng môi của mình đến, con mắt vẫn cong cong ra ý thích chí vô cùng.

Mỹ nữ đã dâng môi đến miệng sao có đạo lý không ăn, hắn lần này không ngần ngại nữa mà hướng môi nàng ngậm lấy, dòng rượu ngọt từ cái miệng thơm tho của nàng chậm rãi truyền sang khiến hắn ngất ngây không thôi.

Liếʍ láp đôi môi mọng đỏ của Hoàng Hậu cho đến chán chê hắn mới thu đôi môi của mình về.

Đến bây giờ Hoàng Hậu mới mở miệng nói với hắn:

- Thế nào? Môi cô cô có ngon hay không?

Trợn mắt...

- Mé nó... Cô cô? Cái gì cô cô? Em gái cha hắn sao?

Ngọng luôn, hắn không biết mở miệng nói gì nữa. Cô cô có ăn được không vậy, hãm hại cô cô ruột thịt thì hắn sợ rằng làm không được.

Trừ khi...

- Cô cô từ nhỏ là khuê nữ của mẫu thân ngươi, sau khi mẫu thân ngươi gả cho cha ngươi thì lại càng thân. Trước khi tâm trí ngươi phục hồi thì chuyện mẫu thân ngươi yêu ngươi ta cũng biết vì mẫu thân ngươi nói cho ta biết.

Hắn vẫn ngẹn họng không nói nổi gì, cảnh xuân phất phới khắp nơi làm con trym hắn căng cứng cũng vì chuyện này mà tiu nghỉu. Dù sao tâm lý bị cô vô bắt gian không phải ai cũng dễ dàng xem như không, trừ mấy thằng điên thực sự ra thì bất kỳ ai cũng sẽ thấy chột dạ.

- Cái này... Cô cô ngươi thật là cô cô của ta sao?

Nụ cười trên môi Hoàng Hậu tựa chừng chưa bao giờ ngừng qua, nàng đưa tay hướng con trym hắn chạm đến, hành động này khiến khóe miệng hắn dật dật mấy cái.

Thấy vậy cô nàng cười càng tươi, mở đôi môi xinh đẹp nói:

- Trym ngươi có một cái nốt ruồi nhỏ ở phía dưới đúng không tiểu tử?

Mộng...

- Ách!... Cô cô ngày trước ngươi móc trym ta ra chơi hả?

Không có trả lời câu hỏi này, Hoàng Hậu hỏi tiếp:

- Quảng Binh nhớ tên cô cô không?

Hoảng hốt, người còn không nhớ thì nói gì đến tên. Sống trên đời ngay cả tên cô cô nhà mình cũng không biết thì có chút quá mức. Mặt mũi hắn đỏ bừng cúi thấp không giám trả lời câu hỏi này.

Hoàng Hậu thở dài lắc đầu khổ sở nói:

- Cô cô không trách con! Lúc đó con không được bình thường cho nên không nhớ tên cô cô là điều dĩ nhiên. Tuy nhiên bây giờ con phải nhớ kỹ tên vợ của mình, ta tên là Võ Lãnh Hương, nhớ nhé.

Trợn mắt... Hắn vừa nghe thấy gì. Lắp bắp hướng Lãnh Hương hỏi lại:

- Vợ?... Ai... Cái gì vợ?

Lại vẫn không có trả lời hắn Lãnh Hương lại nói:

- Ngay sau khi được gả đi cho lão Hoàng Đế thì vì cha ngươi là đại tướng ở biên cương, nên lão Hoàng Đế mới phong ta làm Hậu để khích lệ hắn. Tuy nhiên lão già ấy già đến sức ăn còn không có nói gì đến thưởng dụng ta. Lại vì chuyện của mẫu thân ngươi nói cho ta biết cho nên ta lại càng dùng nhiều lý gio từ chối đυ.ng chạm cùng lão Hoàng Đế. Hiện nay cô cô vẫn còn trinh trắng, với lại tiểu tử ngươi cả mẹ cũng dám ăn, còn có thể bỏ qua cô cô ta. Chẳng lẽ Lãnh Hương ta lại quá xấu xí không hợp nhãn ngươi?

Mộng tập hai.

Miệng hắn đã há hốc cả lên, lúc đầu hắn còn nghĩ rằng việc hắn cắm sừng lão cha đã rất ghê gớm, tưởng chừng cô cô sẽ mắng hắn đến máu chó ngập đầu. Nhưng thật không ngờ cô cô của hắn vậy mà ở nơi đây cố gắng giữ lấy trinh tiết chờ hắn tới đoạt người trở về. Còn là trực tiếp cướp vợ Hoàng Đế về nhà chơi, ghê gớm đấy, hắn thích.

"Ngon trym! Há há há...."

Trong bụng sướиɠ rân mà cười lên ha hả, tuy nhiên ngoài mặt vẫn làm ra vẻ mà hỏi một cách đường hoàng:

- Cô cô ta ăn người bây giờ được không?