Chương 24: Gọi Ta Đến Làm Gì Vậy Lão Già?

Chương 24: Gọi Ta Đến Làm Gì Vậy Lão Già?

- Đại trưởng lão gặp ta có chuyện gi?

Hắn bước về phía mười vị trưởng lão còn đang đứng vất vưởng vì bị Bạo Tạc binh đoàn chặn ở phía bên ngoài. Bọn họ thật là khổ khi đại thiếu gia của bọn họ suốt ngày hú hí với lão bà suốt ngày không thôi. Ở nhà thì cũng chẳng có việc gì lạ lẫm vì thời đại này ai cũng có thể như thế, giờ thì ngay cả binh doanh muốn vào gặp còn phải chờ hắn hú hí chán rồi thì mới được gặp. Việc này khiến cho cả đám gia hỏa này thực sụ rất nghi hoặc, đại thiếu gia này lấy đâu ra tinh lực để làʍ t̠ìиɦ suốt ngày đêm như vậy chứ, vì dù sao cũng là huyết mạch Võ gia cả, bọn họ vì sao không được một nửa của hắn chứ.

Đại trưởng lão cười khổ bước lên bẩm báo:

- Mời đại thiếu gia về từ đường đảm nhiệm chính thức vị trí gia chủ ạ!

Hắn nhướng mày nhìn cả đám lão bất tử sau đó lắc đầu nói:

- Không rảnh! Ta còn bận đánh Hoàng Thất Võ Thần. Các vị đi kiếm thằng rảnh háng nào đó đi làm gia chủ đi.

Nói rồi hắn vẫy vẫy tay ra hiệu tiễn khách khiến cho cả đám lão già lại một lần nữa nghi hoặc nhìn nhau.

Môt vị trong đó lắp bắp bước lên nói:

- Đại thiếu gia à! Gia chủ đâu phải ai muốn làm thì làm ah! Mời ngài nhận lấy trách nhiệm mà dẫn dắt con cháu Võ gia đi đến đỉnh phong dùm cho ah!

Hắn bĩu môi một cái tỏ vẻ lười đôi co cùng các lão, sau đó thì trực tiếp xoay người rời đi.

Chỉ là...

- Thỉnh tướng công đảm nhiệm gia chủ chi vị! Dẫn dắt tộc nhân Võ gia đi đến đỉnh phong.

- Thỉnh tướng công hồi gia, đảm nhiệm gia chủ chi vị!

- Chồng à! Về nhà làm gia chủ đi.

- Đúng đúng! Làm gia chủ đi tướng công.

- Làm gia chủ đi chồng!

Một đám mĩ nữ thê tử của hắn từ lúc nào đã xuất hiện, bọn họ xếp thành một cái hàng dài kêu gào hắn tiếp nhận vị trí gia chủ Võ gia.

!!!

Võ Quảng Binh hắn mộng bức, cái đầu lại mọc thêm ra vài sợi hắc tuyến, miệng ú ớ kêu gào lên từng tiếng:

- Móe... lại chơi kiểu này nữa! Không đi... Gia chủ làm cái rắm gì? Cuộc sống còn thoải mái gì nữa chứ. Không đi chết cũng không... Ách!

Hắn kêu gào quyết tử không đi, tuy nhiên bây giờ không đi cũng không được nữa rồi, bởi vì hắn đã bị một đoàn mĩ nữ tóm lấy chân tay nâng đi.

Một vị trưởng lão lắc đầu xem bộ rất là đau đầu mở miệng nói.

- Đời người sao thật trái ngang... Thằng cầu không được thằng thì đạp đi... Suy nghĩ của thiên tài lão già vô dụng ta thật là không hiểu nổi.

Một đám lão gia hỏa khác cũng gật đầu lia lịa, quả thật đại thiếu gia nhà mình tính khí qoái dị không thôi. Đối với hắn thì chỉ có lão bà mới trị được, chứ người trong thiên hạ này sợ chỉ ngoài mẫu thân cũng đã trở thành vợ hắn nốt mất rồi thì có lẽ chẳng có ai khác có thể khắc chế được hắn nữa rồi.

Quả thật thì Võ Quảng Binh hắn không có sợ vợ một chút nào, bởi vì nếu sợ vợ thì cũng đâu có thể dễ dàng đi kiếm nhiều lão bà như thế. Chỉ là con người có điểm mấu chốt, nếu thiên hạ không có ai khắc chế bản thân mình thì thân nhân lại chính là điểm mấu chốt giúp bản thân mình sống chậm lại. Tôn trọng vợ con sẽ khiến cho bản thân không sống quá mức buông thả, chỉ khi người nào hiểu được điểm này thì mới không bị lâm vào ngõ cụt, không tự biến bản thân thành rác rưởi mà bị thiên hạ bài xích. Nếu không có nguyên tắc người đó sẽ trở thành ác quỷ gớm giếc trong mắt thiên hạ này.

Ngoài mặt làm bộ khổ sở nhưng trong lòng hiểu rõ mà chiều lòng các lão bà, các nàng đã vì hắn mà dâng hiến tất cả, chẳng lẽ một tên đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại không vì các nàng làm lấy chút việc gì đó hay sao.

...

Từ đường Võ gia.

Cũng rất may là đại lễ đã được các vị trưởng lão lược bỏ đi không ít thủ tục rườm rà. Võ Quảng Binh hắn chỉ mất có hơn 2 tiếng đồng hồ là có thể hoàn thành nghi thức bái tổ gì đó, đáng lẽ là phải làm rườn rà bố cáo thiên hạ trong 7 ngày 7 đêm mới tính là xong này.

Hắn ngồi trên gia chủ Võ gia chi vị, khuôn mặt hướng đến toàn bộ người nhà Võ gia đang cung kính bái lễ cho hắn. Không khí trang nghiêm túc mục, tâm tình mừng rỡ vô cùng.

Gia chủ đời này trí dũng vô song, tốc độ tu luyện ngày đi vạn dặm, lại là thiên tài chế tạo binh khí thần kỳ. Với xu hướng đã chuẩn bị từ lâu thì Thục Quốc không còn là thứ gì đáng ngại nữa, Võ gia đã đi đến đỉnh phong tại đất nước này. Bây giờ thứ mọi người phân vân đó là Quảng Binh hắn sẽ đi theo hướng phát triển gì, đánh Thục gia hay là như hắn nói, trực tiếp đi đánh Võ Thần Hoàng Thất.

Tư tưởng là vậy, lúc ngươi còn là quan lại nhỏ bé ngươi sẽ mơ lấy giấc mơ quân vương. Nhưng khi thực lực của ngươi đã có thể dẫm nát quân vương dưới chân thì con mắt của ngươi sẽ cao hơn như thế rất nhiều, đại đế cũng chỉ là một sớm một chiều ngươi sẽ nghĩ đến mà thôi.

Ngáp một cái hắn hờ hững phát biểu:

- A ừ! Xong chưa? Ta còn muốn làm lễ thành hôn với ba vị lão bà Lưu, Quan, Trương nữa đó. Hơn nữa còn phải xuất phát đi đập lão già họ Đổng.

Đám con cháu Võ gia đầu đầy hắc tuyến, mắt to trợn con mắt nhỏ nhìn nhau.

Cái gì đó lời bá khí hiên ngang đâu, còn có cái gì đó lời thề son sắt đâu. Sao gia chủ ngồi lên thượng vị lại phát biểu tùm lum từa lưa như vậy. Còn muốn đi đập Đổng Trác nữa, gia chủ nhà bọn họ có phải còn muốn lên trời luôn sao.

Nghẹn họng cả đám người Võ gia chẳng biết là nên ăn mừng hay là khóc than chia buồn nhau nữa rồi. Gia chủ kiểu này rất dễ gây họa, tuy nhiên thiên tư khủng bố của hắn cũng là một cơ hội đi lêи đỉиɦ phong của cả Võ gia.

Đám con cháu Võ gia ồn ào một mảnh tuy nhiên những kẻ thông minh già đời thì ngay lập tức hai con mắt sáng lên. Bọn hắn hiện giờ đã biết gia chủ muốn đoạt vị trí đại đế Võ Thần đại lục là cái chắc rồi, chứ không đâu chạy đến hán thất đánh Đổng Trác làm cái gì.

Đại trưởng lão chịu cứng với gia chủ nhà mình, nếu như gia chủ lười thì ông lên đành đi lên làm thay vậy. Dù sao thì xấu mặt cũng chỉ có cái mặt dày của Quảng Binh hắn gánh, ông bước lên phía trước hướng con cháu Võ gia đọc một hồi diễn văn nghiêm cẩn, sau đó lệnh cho toàn gia làm lễ thành thân cho hắn cùng ba vị phu nhân Lưu, Quang, Trương.

Tuy nhiên lúc này.

- Thánh chỉ đến...

Nhướng mày trước cái giọng eo éo của thái giám trong cung, Quảng Binh liếc nhìn lão đang chạy bành bạch như vịt tới. Lão này khôn hơi lão thái giám lần trước rất nhiều, không tỏ vẻ gì ngưu bức lão hướng đến Quảng Binh mà cúi đầu nói.

- Bẩm gia chủ Võ gia! thánh chỉ đến mời ngài tiếp chỉ ạ!

Quảng Binh gật đầu đưa tay ra.

!!!

Thấy gia chủ cùng toàn bộ Võ gia không quỳ xuống tiếp chỉ vị thái giám nhắc nhở một lần nữa:

- Bẩm gia chủ Võ gia! Là thánh chỉ thật đấy ạ!

Quảng Binh nhướng mày nói:

- Biết rồi, ta không có điếc, đưa đây.

Lão thái giám kinh ngạc không thôi lại nhắc nhở một lần nữa nói:

- Bẩm gia chủ Võ gia! Không quỳ tiếp chỉ sẽ khi quân phạm thượng đấy ạ!

Quảng Binh đứng bật dậy bước đến gần lão thái giám khiến lão ta thụt lùi mấy bước miệng lắp bắp cầu xin:

- Nô tài chỉ là theo luật xưa nay thôi ạ! Xin gia chủ Võ gia thương tình chớ gϊếŧ nô tài ah!

Hắn quỳ xuống mặt mũi tè le là nước mắt nước mũi sợ hãi không thôi, lão thái giám lần trước đi đến Võ gia lúc về thì thiếu mất hai cái chân, trong cung đã đồn thổi ra ghê gớm lắm. Lão cũng chỉ là thái giám thôi, đối với kẻ yếu thế còn giám lên mặt, chứ gia chủ Võ gia ngay cả Nguyên Soái trong quân, nói muốn gϊếŧ liền gϊếŧ thì lão chỉ là con ruồi nhỏ, người ta mất hứng vỗ một cái thì hắn liền dẹp lép, lá gan lão cũng không có lớn đến như thế.

Nhìn thấy lão thái giám đã run như cầy sấy hắn cũng lười cùng lão đôi co. Nắm lấy thánh chỉ ném cho đại trưởng lão rồi quay về chủ vị của mình.

Cầm lấy thánh chỉ đại trưởng lão lắc đầu cười khổ, lần này thì không trở mặt với đế triều Thục Quốc thì không được nữa rồi. Ông mở ra thánh chỉ đọc qua một lượt rồi quay sang Quảng Binh nói:

- Hoàng đế gọi gia chủ nhập cung triều kiến. Có lẽ chúng ta nên lấy cớ không đi, lần này xem bộ là hồng môn yến rồi.

Nhướng mày, miệng nhếch lên một đường cong. Quảng Binh không xem là đúng lắc đầu nói.

- Đi chứ, vì sao lại không đi? Đến đó xem trong hậu cung của hắn có hàng gì tốt không.

Nói rồi Quảng Binh đứng dậy khỏi chủ vị, mệnh lệnh đối với Võ gia, cũng là lần đầu tiên mệnh lệnh đối với toàn bộ Võ gia được hắn đưa ra:

- Toàn gia chuẩn bị chiến đấu đi thôi, Bạo Tạc binh đoàn chia thành hai, một nửa theo ta, một nửa còn lại kiềm chân đám quân nhân ở binh doanh, đứa nào có ý xuất binh thì cho bọn nó ăn lựu đạn gϊếŧ sạch cho ta.

Nói rồi hắn lững thững bước đi trong tiếng hô hào của toàn thể tộc nhân Võ gia.

- Tuân mệnh!

- Hoa hô! Được phép đánh rồi...

- Đánh đi! Nhịn lâu quá rồi, được giao cho binh khí một viên đạn còn chưa được bắn.

- Được bắn shotgun rồi...

Toàn bộ Võ gia đã chuẩn bị kỹ cho ngày hôm nay, tử sỹ cùng đám binh sỹ nhiều năm được Võ gia tin tưởng được bố trí súng ống đạn dược đầy đủ, trực chỉ kinh đô.

Đám nữ nhân gia quyến của Võ gia thì được triệu tập vào một chỗ được canh phòng cẩn mật tránh trường hợp đế triều đánh lén.

Đám nham nhân súng ông đạn dược lau chùi sạch sẽ ai nấy đều hí hửng. Toàn bộ người của Võ gia vận chuyển nhanh chóng, chỉ có hắn vẫn không xem như việc gì to tát dẫn theo 25 lão bà của mình. Các nàng bây giờ binh giáp chỉnh tề cùng 500 Bạo Tạc binh đoàn lững thững hướng đế triều đi đến.

Nếu nói về thực lực tại Võ gia thì 25 vị lão bà của hắn mới là thực lực chủ đạo. Sau khi học được cách vận chuyển linh lực theo kiểu máy bơm thì tu vi 1 phút bằng ngươi ta khổ sở cả tháng nhanh chóng kéo căng tu vi của các nàng. Chỉ trong vòng một ngày thì 22 lão bà của hắn đã đạt đến Kim Đan kỳ cảnh giới, nếu không phải vì sợ căn cơ lung lay thì giờ phút này sợ rằng đã vượt trội toàn bộ Võ gia mà bước lên cảnh giới còn cao hơn.

Nhưng bây giờ người tính không bằng trời tính, đế triều đã động sát tâm. Cũng bởi vì từ khi Quảng Binh xuất hiện, hắn quá đáng sợ trong mắt đế triều, chỉ là đế triều sai lầm khi còn đánh giá quá thấp lực lượng khủng bố bây giờ của Võ gia.

Trong vòng 30 phút đồng hồ Quảng Binh lắc lư trên đường đến đế triều thì Võ gia đã nhanh chóng kiềm chế tất cả các gia tộc khác, binh sỹ tử cấm thành còn chưa nhảy ra làm được trò gì đã bị Shotgun bắn cho lủng lỗ chỗ, cả đám run rẩy đứng một chỗ không giám hó hé gì. Nói đùa, người ta còn chưa động mấy cái bên mình đã chết như rạ rồi, nếu để Võ gia động sát tâm sợ rằng cả đám đều sẽ bị gϊếŧ sạch.

Tin tức cũng nhanh chóng đến đế triều, văn võ bá quan đang lên triều buổi sáng nghe tin Võ gia làm phản thì run lẩy bẩy. Hoàng đế ngồi trên đế vị cũng không tốt hơn ở chỗ nào, hắn liên tục hướng bá quan kêu gào hỏi xem cách chống lại Võ gia. Tuy nhiên dù hoàng đế có mắng kiểu gì thì phía bên dưới đều run lẩy bẩy mà câm như hến.

Cho đến khi một thân ảnh trắng toát từ đầu đến chân bước vào. Theo sau hắn là 25 vị thiếu phụ xinh đẹp, bên ngoài tiếng đoàng đoàng không dứt, binh sỹ thủ vệ đế triều chống không được mấy hơi toàn bộ bị gϊếŧ sạch.

Quân tiếp viện mới thấy chiến cục thì quay mông chạy, nghỉ cho khỏe luôn cho rồi. Cung thủ muốn bắn thì cũng phải có tầm mà bắn, đám Bạo Tạc binh đoàn cầm shotgun bắn phủ đầu hơn 1000m còn là loại đạn chùm shotgun nữa, mỗi một viên bắn ra tầm xa viên đạn tủa ra thì 500 người bắn một lượt cũng đã là gần 5000 viên, lại bắn liên tục không cần lên cung hay mũi tên thì lấy gì đánh, còn không dẹp mẹ đi cho rồi, về nhà cho đỡ mất mạng.

Dẫn theo lão bà, hắn tựa như một gã thư sinh trói gà không chặt, tay cầm quạt xếp vẫy vẫy tựa như trời nóng vãi đái ra rồi. Mặt mũi khôi ngô đẹp trai không nhẹ, chân bước từng bước vững chãi mà tùy ý như đi trong nhà mình.

Trước con mắt bá quan văn võ hắn trực tiếp đi lên đế vị, hích mông cho hoàng đế nép qua một chút rồi ngồi xuống.

Khoác tay lên vai hoàng đế Thục Quốc hắn mở miệng hỏi:

- Gọi ta đến làm vậy lão già?