Giang Viêm buông lỏng tay: "Tình hình sức khỏe của cha thật sự cần phải điều dưỡng, ở lại đây không thích hợp. Chẳng lẽ em không muốn chữa bệnh cho ông ấy?"
"Hơn nữa em cũng thấy mẹ vui vẻ thế nào rồi đấy."
Cố Tiên Dao khẽ hừ một cái: "Đừng tưởng là tôi không biết anh đang tính toán cái gì."
"Còn nữa, đừng mở miệng ra là gọi cha gọi mẹ như thế."
Trong suy nghĩ của Cố Tiên Dao, Giang Viêm làm thế chính là muốn để cô mắc nợ trả không nổi, như vậy quan hệ của hai người vĩnh viễn sẽ không thể giải quyết rõ ràng được.
Giang Viêm cười nhạt một tiếng, anh biết những năm này Cố Tiên Dao đã phải chịu không ít cực khổ, muốn cổ được sống tốt hơn, không ngờ lại bị hiểu lầm.
Nhưng mà Giang Viêm cũng không giải thích, thời gian có thể chứng minh hết thảy.
Đâm lao đành phải theo lao, có lẽ đây cũng là một lý do hợp lí để Giang Viêm ở lì không đi.
Sức khỏe Tô Cảnh Thắng rất yếu, không đi được đường xa nên mỗi lần đi ra ngoài chỉ có thể ngồi xe lăn, rất nhanh đã thu thập xong, giúp đỡ đẩy Tô Cảnh Thắng đi ra ngoài.
Thịnh Thế Hào Đình, là khu biệt thự mới xây xa hoa bậc nhất ở thành phố Lăng. Vị trí tuyệt vời, gần hết các công trình giao thông và các nơi khác.
Khiến Giang Viêm hài lòng nhất chính là phòng đã xong phần thô, chọn xong đồ dùng trong nhà là có thể dọn vào ở.
Xuống xe taxi, Giang Viêm đẩy Tô Cảnh Thắng đi thẳng vào khu giới thiệu sản phẩm của nhân viên bán hàng.
Một cái cô cố vấn tóc ngắn tiến lên chào, giọng điệu rất công nghiệp, có chút không tình nguyện chiêu đãi mấy người Giang Viêm.
Hờ hững nói: "Hoan nghênh các vị khách quý quang lâm Thịnh Thế Hào Đình, nơi này một cộng đồng giá cao, đều có giá hơn hai mươi nghìn một mét vuông. Khu biệt thự Lâu Vương càng là gần năm mươi nghìn một mét vuông. Các vị nếu có nhu cầu tôi lại giới thiệu chi tiết thêm."
Nói chuyện coi như vẫn đúng quy tắc tôn trọng khách hàng, vẫn chấp nhận được, nhưng giọng điệu cao ngạo. Ý ở ngoài lời là chỗ chúng tôi đắt lắm, nếu mua không nổi thì nhanh chóng cút xéo đi, đừng lãng phí thời gian của bà đây.
Cố Minh Na có chút không biết làm sao, sững sờ nhìn mô hình khu biệt thự.
Nơi này chính là khu biệt thự, hoàn cảnh còn tốt hơn nhiều so với khu biệt thự Ngân Hồ mà Cố Mậu Tổ ở.
Đương nhiên, giá tiền cũng xa xỉ hơn nhiều rồi.
Tô Cảnh Thắng ngẩng đầu nhìn Giang Viêm: "Cái này đắt quá..."
Sắc mặt Cố Tiên Dao cũng có chút khó coi, nếu như mua nhà ở đây thì cô sẽ nợ Giang Viêm rất nhiều. Huống chi Cố Tiên Dao cũng nghĩ là Giang Viêm không mua nổi, đến xem nhà ở đây chẳng khác nào tự rước nhục vào người.
Giang Viêm dùng ánh mắt để ra hiệu Cố Tiên Dao cứ yên tâm, chỉ vào mấy căn biệt thự xa hoa nhất ở giữa sườn núi trong mô hình: "Mẹ, mẹ cứ nói xem thích căn nào là được."
Nhân viên bán hàng che miệng cười khẽ, giọng điệu có vẻ xem thường: "Thưa anh, tiền đặt cọc đã cần 5 triệu tệ, cho dù cho vay cũng cần tài sản thế chấp tương ứng mới được."
"Tổng chi phí là 15 triệu?" Giang Viêm gãi gãi cái cằm: "Chỉ có hơn ba trăm mét vuông, hơi nhỏ."
Nhân viên bán hàng liếc một cái, suýt nữa thì buột miệng chửi thề. Từng gặp nhiều người hay giả vờ, nhưng chưa từng gặp ai giả vờ tới mức này. Cho dù muốn đi ra ngoài làm màu thì làm ơn làm màu cho giống một tí đi chứ.
"Vậy các vị tự xem đi, có cần gì lại gọi tôi." Nhân viên bán hàng đảo mắt thấy ngoài cửa vừa có một chiếc xe sang trọng dừng lại, lập tức bỏ lại mấy người Giang Viêm rồi õng ẹo chạy chậm tới tiếp đón vị khách mới kia.
Nụ cười kia, cứ như thấy ông bà tổ tông ruột nhà cô ta vậy.
"Giang Viêm, hay là đổi chỗ khác đi, chúng ta không cần nhà lớn như vậy." Cố Tiên Dao đang muốn đẩy Tô Cảnh Thắng đi ra ngoài, nói không cần cũng là nói cho dễ nghe đỡ bị coi thường thôi.
Mua nổi sao? Nhìn mô hình đã đủ biết nơi này đắt tới mức nào.
"Ở đây thuận tiện cho việc điều dưỡng sức khỏe cho cha, em cũng đừng tiếc chút tiền này."
Giang Viêm giữ Cố Minh Na lại, chỉ vào một căn biệt thự lớn nhất: "Mẹ, con thấy mẹ là người có mắt nhìn thẩm mỹ nhất trong nhà mình, mẹ xem căn này thế nào?"
Trên lầu, phía sau cửa kính, Ngô Vân nhìn về phía Giang Viêm rồi dặn dò giám đốc tiêu thụ bên cạnh: "Cứ làm theo những gì mà tôi dặn..."
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh được không?" Một người trung niên mặc âu phục cung kính chào hỏi Giang Viêm, ánh mắt lại nhìn về phía tầng hai.
Giang Viêm nhìn theo ánh mắt của ông ta, hiểu Ngô Vân đã có quyết định và lúc này hẳn là đang đứng ở hàng lang tầng 2.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cả nhà, Giang Viêm chỉ vào Lâu Vương: "Tính thử chi phí của căn này xem."
Người đàn ông trung niên rất nhanh tính xong giá cả của căn nhà ấy, lấy cớ là căn nhà này đang bán hạ giá, nhà đầu tư có thể giảm giá tiền cọc, chỉ cần 500 nghìn là nhà Tô Cảnh Thắng có thể dọn vào ở.
Cố Tiên Dao quả thực không dám tin những gì mình vừa nghe được, rất bất ngờ.
Đặt cọc 500 nghìn mà có thể giữ được nhà trị giá 15 triệu, trừ khi đầu óc để lừa đá mới làm thế, nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể tin được.
Nhưng đồng thời, Cố Tiên Dao cũng rất lo lắng. Tiền đặt cọc cũng là tiền, hơn nữa nếu vay cũng phải trả, khoản phải trả mỗi tháng đối với nhà họ Cố cũng là một con số khổng lồ.
Chẳng lẽ Giang Viêm có nhiều tiền như vậy?
Giang Viêm nói nhỏ: "Đừng làm cho cha mẹ thất vọng."
Nếu như mua căn nhà này, khoản tiền cô nợ Giang Viêm sợ là vĩnh viễn cũng trả không nổi. Chẳng lẽ mình thật sự phải sống với Giang Viêm cả đời?
"500 nghìn? Nhiều như vậy." Cố Minh Na kích động đến mức căng thẳng, quay sang nhìn Cố Tiên Dao với ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ: "Đủ tiền không con gái?"
Cố Tiên Dao hít sâu một hơi, một chút dũng khí cự tuyệt vừa mới nhén nhóm lập tức biến mất.
Lúc này, sao có thể để mẹ thất vọng được, Cố Minh Na cả đời này đã quá khổ rồi.
Quyết định chắc chắn, cô gượng cười gật đầu: "Dạ đủ ạ, thậm chí còn đủ tiền mua đồ da dụng nữa."
Chỉ có Tô Cảnh Thắng là không bị lừa thôi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Giang Viêm như có điều suy nghĩ.
Giang Viêm lấy ra một chiếc thẻ màu đen, trên thẻ có in hình một con rồng vàng với 5 móng vuốt, hai mắt đỏ ngầu trông rất uy nghiêm.
Tấm thẻ này đại biểu cho thân phận, nhưng mà toàn bộ thành phố Lăng cũng không mấy người nghe nói qua, về phần người biết đến nó thì lại càng ít.
Thẻ ngân hàng rất nhanh được trả lại cho Giang Viêm, Giang Viêm lại đưa cho Cố Tiên Dao, nói nói nhỏ: "Nhà chúng ta về sau vợ quản tiền, mật khẩu là sinh nhật của em..."
Cố Tiên Dao hốt hoảng, mặt đỏ bừng, hai mắt mở to, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cha mẹ mình, vội vàng cất thẻ đi.
Cố Tiên Dao tự an ủi mình: nếu Giang Viêm mà cầm thẻ cha mẹ sẽ sinh nghi, đã nói tiền đặt cọc là dùng tiền thưởng của mình mà. Đúng, chính là như vậy, vì để cha mẹ yên tâm cô mới cầm.
Người đàn ông trung niên cung kính cúi đầu: "Chúc mừng gia đình đã đặt cọc được Lâu Vương."
Một bản hợp đồng mua bán được đưa tới cho Cố Minh Na, bản hợp đồng nặng trịch, đây chính là sản nghiệp hơn 15 triệu, là con số mà cả đời này bà cũng không dám nghĩ tới.
Cô nhân viên ở cách đó không xa, trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện đầu óc trống rỗng, trời đất quay cuồng.
Lâu Vương đấy, căn được trích phần trăm cao nhất đấy.
Nhanh như vậy đã quyết định mua rồi?
Người đàn ông trung niên còn nói: "Anh Tô, chị Cố. Không biết vị nào vận may vượng mời cùng tôi đi rút thưởng và đập trứng vàng?"
"Còn có rút thưởng?" Cố Minh Na mừng rỡ hỏi lại.
Người trước giờ ít nói như Cố Minh Na lập tức trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, Giang Viêm thấy vậy cũng vui lây.
"Có chứ, tôi thấy chị Cố nhất định có thể rút được giải thưởng lớn, để tôi nói nhỏ chị nghe nhé, giải đặc biệt vẫn chưa bị rút đi đâu."
"Đập trứng vàng cũng có giải thưởng lớn, xe xịn đồng hồ xịn, gì cũng có."
"Khách mua những căn bình thường chỉ có thể đập một lần, nhưng vì các vị mua Lâu Vương, nên sẽ được đập hai cái."
"Chị Cố, tôi lại vụиɠ ŧяộʍ tăng thêm cho chị một phúc lợi nữa, ưu tiên cho chị được đập hẳn ba quả, hi vọng chị có bạn bè nào muốn mua nhà thì giới thiệu đến cho tôi nhé."
Ông ta rất biết cách nói chuyện, nghe là vì muốn bà giới thiệu khách hàng mới cố tình thêm một lượt nên lại rất hợp tình hợp lý, làm Cố Minh Na vui vẻ ra mặt.
Cho dù Cố Minh Na xuất từ nhà họ Cố ở thành phố Lăng, cũng từng gặp nhiều chuyện trong giới thượng lưu của xã hội, nhưng nhiều năm như vậy phải sống trong hoàn cảnh khó khăn cũng đã biến bà thành bà cô chỉ quanh quẩn góc bếp thích chiếm món lợi nhỏ.
Ông ta dẫn họ vào một căn phòng, hoạt động rút thưởng này chỉ nhằm vào Cố Minh Na, sao có thể tiến hành trước công chúng được chứ.
Một cái hộp bốc thăm đặt trên bàn, Giang Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đến keo dán mấy chữ kia còn chưa khô nữa kìa.
Cố Minh Na nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nhìn hộp thăm không dám làm gì.
Bà đẩy đẩy ý bảo Cố Tiên Dao đi bốc thăm, Cố Tiên Dao lại lắc đầu.
Lại muốn để Tô Cảnh Thắng đi, Tô Cảnh Thắng cũng lắc đầu, ông lại dùng ánh mắt khó dò nhìn Giang Viêm.
Giang Viêm lại chỉ biết mỉm cười nhìn ông, thầm nghĩ vẫn bị nhìn ra rồi, xem ra vẫn phải tìm lý do nào đó thật sự thuyết phục để giải thích với cha vợ rồi.
Vươn tay vào trong hộp thăm, do dự một hồi lâu bà mới run run lấy ra một lá thăm.
Chỉ nhìn một cái, Cố Minh Na thất vọng cực độ, ảo não nói: "Tôi đã nói vận may tôi không tốt mà."
Giang Viêm khó hiểu nhìn ông ta, cái gọi là rút thưởng chỉ là diễn trò, sao lại có phiếu trắng thế này.
Ông ta cầm lấy lá thăm kia, biểu cảm thay đổi từ bình thản sang điên cuồng mừng rỡ, sau đó vỗ bàn một cái, làm tất cả mọi người lại càng hoảng sợ.
Ông ta vô cùng kích động, run rẩy nói: "Chị Cố, chị đúng là quá may mắn rồi."
"Giải đặc biệt, đây là giải đặc biệt đó."
"Hả?" Cố Minh Na có chút không dám tin vào tai mình, trên lá thăm viết cái gì bà cũng không nhìn rõ lắm vì quá kích động, nhưng cũng không phải ba chữ giải đặc biệt.
Ông ta mở lá thăm ra, đọc to: "Giảm giá 90% toàn bộ giá trị bất động sản đã mua, tất cả thuế trước bạ đều được miễn phí."
Cái này và tặng không thì có gì khác nhau? Giang Viêm cũng sắp nhịn cười không được nữa rồi, Cố Tiên Dao cũng bị bất ngờ, cảm xúc trở nên kích động.
Giang Viêm âm thầm lắc đầu, cô vợ ngốc của mình, còn không thông minh tỉnh táo bằng cha cô nữa.
Đồng thời, Giang Viêm cũng rất bội phục khả năng diễn xuất của người này, trình độ này mà không được nhận giải Oscar thì đúng là đáng tiếng mà.
"Chị Cố, xem ra chị phải trả bản hợp đồng vừa rồi lại cho tôi rồi." đột nghiêm ông ta lại trở nên nghiêm túc nói.
"Nhà chúng tôi đã mua rồi, giờ anh lại muốn hủy hợp đồng sao." Lập tức biểu cảm vui vẻ của Cố Minh Na đã bị dập tắt, nước mắt đã rưng rưng: "Các người không muốn trao giải thưởng cho chúng tôi?"
Giang Viêm cười, đúng là con giun xéo lắm cũng quằn. Người mềm yếu như Cố Minh Na mà cũng có lúc biết tức giận.
Ông ta nhanh chóng cười: "Chị Cố, chị hiểu lầm rồi. Tôi muốn sửa hợp đồng lại thôi. Chẳng lẽ chị còn muốn dùng giá cả hơn 15 triệu để mua căn biệt thự này sao? Chỉ tính thuế trước bạ thôi cũng đã mấy trăm nghìn rồi đấy."
Cố Minh Na thở phào một cái, nín khóc mỉm cười: "Thế mà ông không nói sớm, làm tôi sợ muốn chết."
Ông ta cầm hợp đồng rời đi, một lát sau lại cho người mang đến mười quả trứng vàng để Cố Minh Na chọn.
Cố Minh Na cũng không chần chừ nữa, chọn ba cái.
Rất kích động, tinh thần đang hưng phấn gấp trăm lần, sức cũng mạnh thêm vài phần.
Một búa nện xuống quả trứng vàng vỡ ra.
Biểu cảm của người đàn ông trung niên rất phong phú, nhất là biểu cảm vừa bất ngờ vừa mừng rỡ vì khách của mình trúng lớn, diễn cứ gọi là như thật.
Lúc đọc xong nội dung của tờ giấy bên trong quả trứng vàng đầu tiên, Cố Minh Na đã khóc lên rồi.
Toàn bộ đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà đều được tự do chọn lựa. Món lớn thì như điều hòa, nhỏ thì như cái bóng đèn, tha hồ chọn. Không chỉ tặng không mà còn được tự do lựa chọn.
Giải thưởng trong quả trứng thứ hai: trúng một chiếc ô tô...
Cố Minh Na ôm lấy tờ giấy đặt tay lên ngực, nâng niu như vừa có thêm được một đứa con nữa vậy.
Quả trứng thứ 3: thẻ mua sắm trị giá 500 nghìn trong trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố, điểm duy nhất khiến Cố Minh Na cảm thấy không hài lòng lắm chính là thẻ mua sắm này chỉ có thời hạn là 3 ngày.
500 nghìn, đây chính là 500 nghìn đó. Ba ngày tiêu hết 500 nghìn, trước kia có nằm mơ cũng không dám mơ như vậy.
Lúc này Cố Tiên Dao thật sự choáng váng, không thể tin được.
Cái gọi là rút thưởng chỉ là muốn dỗ mẹ vợ vui thôi, Giang Viêm cũng không ngờ lại lừa được cả Cố Tiên Dao.
Đứng bên cạnh Giang Viêm, đôi mắt dễ thương mơ hồ, nhìn mẹ mình đang tung tăng như chim sẻ, khẽ nói với Giang Viêm: "Cám ơn anh."
Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy Cố Minh Na vui như vậy, có cảm giác như mọi vất vả mà bà đã từng phải chịu bao năm qua cũng không là gì cả.
"Em là vợ của anh, đây là anh nên làm mà." Giang Viêm cười rồi đáp lại một câu.