Chương 8: đêm đầu tiên

"Tiểu Viêm..." Bạch Thần khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không nói thành lời, trong nội tâm biết rõ, dù có nói gì cũng sẽ chỉ làm nỗi hận của Giang Viêm càng sâu thêm mà thôi.

Lần này tới, có thể làm cho Giang Viêm thừa nhận ân tình năm đó đã là rất tốt rồi, ít nhất có thể giúp nhà họ Bạch không bị gặp tai hoạ ngập đầu.

Xuống xe xong, Giang Viêm cười lạnh: "Năm đó nhà họ Bạch đối xử với hai mẹ con tôi như vậy, bây giờ lại tham lam muốn dựa vào quyền thế tiền tài của tôi. Đúng là vô sỉ đến mức ghê tởm."

Chậm rãi rời đi, bỏ lại một câu: "Mấy con chó của nhà họ Bạch tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, không thì tôi thấy người nào sẽ gϊếŧ người đó."

Không một ai dám hoài nghi lời nói của Thiên Tể, Bạch Thần hiểu, những lời này không phải chỉ là nói đùa.

Có lẽ Giang Viêm đang đợi, đợi một cái lý do thuyết phục để ra tay với nhà họ Bạch.

Bạch Thần chậm rãi nhắm mắt lại: "Chỉ mong cậu chủ sẽ không làm ẩu, nếu không nhà họ Bạch... Haizz..."

Người thanh niên áo trắng dựa vào thân cây, chậm rãi hút thuốc.

Giang Viêm trực tiếp đi qua, người thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói: "Mọi chuyện đều là do Mục Quế Lan làm đấy, Bạch Thiên Khai cũng không biết rõ tình hình."

Giang Viêm dừng bước chân lại, nắm chặt hai nắm đấm kịch liệt run rẩy.

Mục Quế Lan, năm đó Bạch Thiên Khai vì cưới bà ta mà từ bỏ hai mẹ con Giang Khanh Khanh.

Ngọn lửa hận thù anh vừa cố gắng đè xuống lại lần nữa dấy lên.

"Nhà họ Ngô của thành phố Lăng, sao lại sống thành kiếp chó săn rồi thế." Giang Viêm cũng không quay đầu lại.

Ngô Vân xoa xoa cái mũi, sửa sang lại bộ đồ trắng phau trên người: "Chó với chó, không phải ngửi thì chính là thè lưỡi ra liếʍ. Người với người, không phải lừa dối nhau thì chính là diễn kịch. Vì sống, ai mà chẳng từng học theo cách làm của chó để làm vài chuyện chứ?"

"Đây là lý do đi làm chó săn cho nhà họ Bạch?" Giang Viêm cất bước đi về phía trước: "Từ giờ nhà họ Ngô có thể thẳng đứng thẳng lên mà làm người rồi."

Ngô Vân toàn thân run lên, chớp chớp mắt, trong nội tâm nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, được và mất: "Giá cả thì sao?"

"Mười nghìn tệ."

Năm đó vào lúc Giang Viêm khó khăn nhất, Ngô Vân đã cho anh mười nghìn tệ, phần ân tình này là vô giá.

Có thù phải báo, có ân phải đền.

"Nghe nói Thịnh Thế Hào Đình là nhà họ Ngô đầu tư đúng không? Ngày mai tôi đi xem thử..."

Cố Minh Na nấu cơm xong, cả nhà ngồi vây quanh trước bàn ăn, cà chua xào trứng gà là món mặn duy nhất.

Hai mắt Cố Minh Na sưng đỏ, ngồi ở một bên khác thu dọn lại đống đồ bổ mà Cố Minh Song mang đến.

Những thứ này từng bị Giang Viêm ném đi, trứng gà bị vỡ dính bẩn hết.

Những đồ bị ném đi mà vẫn nhặt về, không phải Cố Minh Na cần kiệm, mà là nghèo tới túng quẫn.

"Không về thì thôi, nếu như cậu ta trở về thì nói chuyện cho rõ ràng." Tô Cảnh Thắng trầm giọng nói.

Giang Viêm không chào hỏi gì đã đi ra ngoài, cả nhà không ai biết Giang Viêm là đã bỏ đi luôn hay là đi có việc.

Cố Minh Na không nói gì, Cố Tiên Dao cắn cắn môi: "Hôm nay anh ta vì con mà đánh Cố Phong thành như vậy, cậu cả sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu."

Lúc vừa biết Giang Viêm đã đi ra ngoài, trong lòng Cố Tiên Dao rất mâu thuẫn.

Giang Viêm đi rồi, hôn nhân sẽ không tồn tại nữa, nhưng nhà họ Cố có bỏ qua cho Giang Viêm không? Cố Tiên Dao lại cứ thấp thỏm không yên.

"Thế con nghĩ cậu ta ở cùng chúng ta sẽ an toàn sao?" Tô Cảnh Thắng thở dài: "Đều do cha vô dụng! Nếu không bọn họ cũng sẽ không chèn ép hai mẹ con con như vậy."

"Cha..."

Cố Minh Na cầm chặt tay Tô Cảnh Thắng: "Ông đừng nói vậy, là do tôi nợ ông."

"Hạnh phúc cả đời của Tiên Dao không thể bị hủy hoại vì tôi được." Tô Cảnh Thắng ảo não tự trách: "Tôi già rồi, chết thì chết thôi, sau này đừng vì tôi mà chịu thiệt thòi nữa."

Gõ cửa rồi đi vào nhà, Giang Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cảnh Thắng.

Ông rất gầy, đeo cặp kính rất dày. Trông rất có tinh thần, không giống người bệnh tật liên miên hai mươi năm, có loại khí chất rất nho nhã.

Cố Tiên Dao đặt một đôi đũa xuống cạnh mình, tất cả mọi người yên lặng ăn cơm.

Giang Viêm nói: "Cha, con có quen một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm, có thể trị bệnh của cha."

Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Viêm, bầu không khí như cứng lại.

"Thật sao?" Tô Cảnh Thắng bị bệnh nửa đời người, sớm sẽ không còn hy vọng.

Nhưng Giang Viêm nói rất chắc chắn, nên ông vẫn nhịn không được hai mắt tỏa sáng, không hề chú ý đến cách xưng hô của Giang Viêm.

Giang Viêm gật gật đầu: "Tình hình của cha là bị thương nặng ở phần kinh mạch, dù có điều dưỡng khí huyết như thế nào thì cũng chỉ có thể cải thiện chứ không thể khỏi hẳn, chỉ có chữa trị kinh mạch mới khỏi được."

Kinh mạch là chứng bệnh huyền diệu rất khó giải thích, tuy Giang Viêm nhìn một cái là đã có thể nhìn ra, nhưng Giang Viêm lại không thể điều trị được, còn phải mời cao thủ rời núi mới được.

"Cậu vậy mà còn biết cả mấy vấn đề y học này nữa." Có thể nói ra chứng bệnh chính xác đã làm Tô Cảnh Thắng tín nhiệm thêm vài phần, suýt nữa nước mắt tràn mi vì quá vui.

Ông đã nằm không trên giường hơn mười năm, không ai có thể cảm nhận được sự thống khổ của ông.

Giang Viêm lắc đầu: "Con cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng con có thể mời được được chuyên gia trong lĩnh vực này."

"Anh nói thật sao?" hai mắt Cố Tiên Dao cũng sáng lấp lánh.

Giang Viêm gật gật đầu, rồi gắp hết đồ căn còn lại trên bàn vào trong chén, cứ như thể mấy ngày chưa được ăn cơm.

Tuy bầu không khí rất gượng gạo. Nhưng mọi người cùng ngồi quanh bàn ăn nhỏ làm Giang Viêm cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Một hồi lâu, Tô Cảnh Thắng thở dài, dù sao cũng không thể tin hoàn toàn vào lời của Giang Viêm được, càng mấu chốt chính là ông không thể khiến Cố Tiên Dao chịu thiệt thòi nữa.

"Từng này tuổi rồi, cũng không ôm hy vọng gì nữa."

Đêm đã khuya, Cố Tiên Dao trải một cái thảm mỏng xuống nền.

"Bệnh của cha tôi thật sự có thể điều trị được?" Cố Tiên Dao nhìn thẳng vào mắt Giang Viêm.

Giang Viêm nói: "Anh dùng tính mạng để đảm bảo, anh thề có ánh đèn."

"Thật sao?" Cố Tiên Dao không thể tin được, vì cha của mình, dù chỉ có một tia hy vọng cô cũng muốn thử.

Đồng thời, Cố Tiên Dao cũng biết cái giá cô phải trả là gì. Thiếu nợ Giang Viêm, cô phải dùng cái gì để trả, cô đều hiểu.

"Thật."

Giọng của Cố Tiên Dao nhỏ như muỗi: "Anh ngủ trên giường đi."

"Như vậy có chật quá không?" Giang Viêm kích động chà xát tay.

Nếu như có thể trở lại quá khứ, Giang Viêm nhất định nói cho cô biết mình là ai, Giang Viêm đã mong nhớ cô suốt năm năm quá.

"Anh nghĩ cái gì thế, tôi nói là tôi ngủ trên mặt đất..." Cố Tiên Dao có chút ngại ngùng, cô đỏ mặt căng thẳng nhìn Giang Viêm.

Giang Viêm đánh đấm giỏi như vậy, nếu như cố tình dùng sức mạnh ép mình... Cố Tiên Dao không biết nên làm gì bây giờ.

"Anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ tới ngày em chấp nhận anh, yêu anh." Giang Viêm đẩy Cố Tiên Dao ngồi xuống giường, gãi gãi đầu.

Cố Tiên Dao cũng không giành nữa, nằm xuống giường.

Trong căn phòng với ánh sáng lờ mờ, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Giang Viêm.

Cố Tiên Dao quay lưng lại với anh, cũng không dám thở gấp, túm chặt lấy góc chăn nằm mà không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, Cố Tiên Dao mới lấy hết can đảm quay người lại, tận lực không phát ra một chút tiếng động nào.

Cô chăm chú mắt nhìn Giang Viêm, xác định anh đã ngủ say cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẳng đến khi hô hấp của Cố Tiên Dao trở nên nặng nề, đều đều, Giang Viêm mới mở mắt ra, mỉm cười.

Cố Tiên Dao ôm chặt chăn, nằm sát vào góc tường. Đây là biểu hiện của việc không có cảm giác an toàn, làm anh nhìn cũng rất đau lòng.

Ban đêm yên tĩnh, nhưng lại có người không ngủ được.

Biệt thự nhà họ Cố vốn là chỗ ở của Cố Mậu Tổ, nhưng giờ phút này anh em nhà họ Cố lại đang tập trung trong phòng khách.

"Xin con? Lại là xin con!" sắc mặt Cố Minh Uy âm trầm: "Mấy người không có con đều bị cái tên điên này gặp được là sao?"

Cố Minh Song hung hăng cắn răng: "Chắc chắn 100%."

Cố Minh Thành cười nhạo: "Cái này làm sao mà tin được chứ, ngoại hình bình thường, anh ta có thể sinh ra khủng long được chắc? Sao lại khiến nhiều người tìm anh ta xin giống thế được?"

"Những cái này không quan trọng." Cố Minh Giai nói: "Muốn có được dự án khu công nghiệp, xem ra là phải động não rồi đây."

"Tôi đích thân đến nhà, cho thể diện mà không biết giữ." Cố Minh Song bị nhục mạ nên rất tức giận. Trước mặt Cố Minh Na ông ta vẫn luôn là thái độ cao cao tại thượng, đã bao giờ bị nhục nhã như thế này cơ chứ.

Càng đáng hận chính là cái tên bệnh tật Tô Cảnh Thắng kia còn liên tục đuổi mình đi, một đứa đến ở rể, có cái gì mà dám ngang ngược chứ.

"Chú ba, anh nói thế là có ý gì, nhà họ Cố đã bị con ranh Tiên Dao kia dẫm lên đầu lên cổ rồi. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi cầu xin nó?"

"Cố Phong là cháu ruột của chú đấy, đời này của thằng bé xem như bị hủy rồi. Chú nói xem, thù này phải làm sao bây giờ?"

Cố Minh Giai cười khổ lắc đầu, có nhân tất có quả, Cố Phong bỉ ổi đến mức có cả ý đồ xấu xa với em họ ruột của mình, lúc làm bậy sao không nghĩ đến lúc phải gặp báo ứng.

Cố Minh Uy khẽ nói: "Đã sắp xếp xong xuôi, tôi chỉ muốn một tay một chân, lại để cho thằng ranh kia phải làm thái giám cả đời."

Hôm sau, Cố Tiên Dao thong thả tỉnh lại, vươn vai một cái, đột nhiên hét lớn lên, hốt hoảng ôm lấy chăn: "Anh... anh làm gì đấy?"

Giang Viêm dậy từ sớm, đã gấp gọn tấm thảm mỏng lại rồi, đang ngồi ở bên cạnh say mê ngắm Cố Tiên Dao.

Năm năm tương tư, có nhìn như thế nào cũng thấy không đủ.

"Đợi em tỉnh lại thôi, không làm gì cả." Giang Viêm nhún nhún vai, lại nhìn về phía vết sẹo trên tay Cố Tiên Dao.

Giang Viêm cũng rất muốn làm chút gì đó, nhưng điều kiện không cho phép mà.

Cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người mình vẫn nguyên vẹn, Cố Tiên Dao thở phào nhẹ nhõm, chú ý tới tầm mắt của Giang Viêm, cô đỏ mặt lên: "Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo này thế?"

"Đẹp chứ sao." Giang Viêm nói thật lòng. Từng nét trên người Cố Tiên Dao đều vô cùng quyến rũ: "Người đẹp, tên cũng đẹp."

Một vết sẹo là kí ức khắc sâu nhất trong đầu Giang Viêm năm năm qua, nếu không có vết sẹo này, Giang Viêm cũng không tìm được Cố Tiên Dao.

Mặt Cố Tiên Dao lại đỏ bừng lên, cô khẽ nói: "Dẻo miệng."

Không có cô gái nào lại không thích được khen, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Cố Tiên Dao vẫn thấy rất ngọt ngào.

Đồ ăn sáng rất đơn giản, nhưng Giang Viêm vẫn ăn rất ngon lành, chủ yếu nhất chính là có cảm giác giống như gia đình.

Anh ăn như quỷ đói đầu thai, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn trong đĩa, vẫn chưa thỏa mãn, chỉ thiếu nước thè lưỡi ra liếʍ cái đĩa nữa thôi.

"Cha mẹ, lát nữa đi xem nhà đi." Giang Viêm đặt bát đũa xuống.

"Xem nhà gì cơ?" Cố Tiên Dao khó hiểu nhìn Giang Viêm.

Giang Viêm cười giải thích: "Muốn chữa khỏi bệnh của cha, đầu tiên là phải điều dưỡng tốt thân thể, ở đây không được."

"Chúng ta làm gì có tiền mua nhà." Cố Tiên Dao thở dài.

Trước kia làm việc cho tập đoàn Cố thị, nhưng bị chèn ép nên cũng kiếm không được nhiều lắm, nhưng ít nhất vẫn có thể đủ nuôi sống cả nhà, tiền thuốc men lại có nhà họ Cố tiếp tế.

Hôm nay đã mất việc cũng mất cả trợ cấp, cô cũng đang hoang mang không biết tiếp theo phải làm thế nào.

Tuy đã ký hợp đồng, nhưng có thể lấy được tiền hay không, nếu được thì có thể lấy được bao nhiêu cũng không thể nói trước được, mấy anh em nhà họ Cố cũng chẳng phải hạng vừa.

Anh lén nháy mắt ra hiệu với Cố Tiên Dao: "Lúc em rời khỏi tập đoàn Cố thị không phải được một khoản tiền thưởng sao? Anh thấy cũng đủ tiền cọc rồi."

Tiền thưởng? Làm gì có tiền thưởng gì. Cố Minh Na và Tô Cảnh Thắng đều ngơ ngác không dám tin.

Mấy người vắt cổ chày ra nước nhà họ Cố kia mà lại cho Cố Tiên Dao tiền thưởng? Họ chính là mấy kẻ tham lam, đến khúc xương của con chó đi ngang qua họ cũng phải cướp.

Ánh mắt Cố Minh Na nhìn Cố Tiên Dao đong đầy hi vọng, có thể cảm giác được, Cố Minh Na cỡ nào hy vọng có thể cải thiện cuộc sống. Sống trong căn nhà ngang này nửa đời người, bà thật sự không cam lòng.

Cố Tiên Dao thầm thở dài trong lòng, dùng tiền của Giang Viêm mua nhà, không biết lúc nào mới có thể trả hết. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Cố Minh Na, Cố Tiên Dao lại không đành lòng nói ra tình hình thực tế.

"Có đủ không?" Cố Tiên Dao chột dạ cúi đầu ăn cơm, muốn uyển chuyển cự tuyệt.

"Mấy năm nay anh cũng để dành được một chút tiền, đã đủ rồi." Giang Viêm nở một cụ cười tự tin nói.

Cố Minh Na lông mày giãn ra, trong nháy mắt cảm tưởng như trẻ ra rất nhiều, thấy được hy vọng cải thiện cuộc sống.

Ăn cơm xong, Cố Tiên Dao kéo Giang Viêm sang một bên, mặt đỏ chất vấn: "Anh định làm gì thế? Chúng ta cũng không phải vợ chồng thật sự."