Chương 38: Sự trở lại của Thiên sứ tội lỗi.

Bên Giang Viêm có quá nhiều người, không ai dám qua đó.

Tần Nguyên Vũ nói đúng, Đại Háo Tử không dám đặt cược.

Đại Háo Tử bum mặt, chao đảo lùi ra phía sau, không dám đánh trả

Tần Nguyên Vũ lại hất cằm, ý bảo Đại Háo Tử nhìn trước mặt: “Lại dám giẫm lên cỏ nhà tao.”

“Trả tiền.”

Tần Nguyên Vũ cảm thấy thật sảng khoái, lừa dối như vậy mà vẫn có người theo, học chiêu này của Giang Viêm thật tuyệt.

“Tao trả con… tiền gì?” vừa định chửi thì lại nuốt vội trở lại, Đại Háo Tử biết mình nói thế nữa sẽ lại bị ăn tát nên nhanh chóng sửa lời.

Tần Nguyên Vũ đang định tiếp tục dạy dỗ Đại Háo Tử, Giang Viêm lạnh nhạt nói: “Mấy người chẳng phải muốn hỏi tôi đánh nhau kiểu gì mà ra tiền sao?”

“Hiện tại có công việc ở ngay trước mặt.”

“Bất kể chặt tay hay chặt chân, chỉ cần chặt đứt sẽ có mười nghìn tiền thưởng.”

“Làm cho bọn họ chỉ có thể bò đi như con sâu đo.”

“Có ai muốn làm việc này không?”

Giang Viêm chưa dứt lời, Lục Mao đã muốn xông ra ngoài. Mục tiêu của cậu ta cực kỳ rõ ràng, muốn đánh Đại Háo Tử nhừ xương.

Người của Tần Nguyên Vũ cũng muốn lên nhưng lại bị Tần Nguyên Vũ giơ tay ngăn cản.

Anh ta hiểu ý của Giang Viêm. Chỉ có khıêυ khí©h nhóm người Lục Mao này nhiều lần thì họ mới phục và trung thành với Giang Viêm.

Tần Nguyên Vũ cũng tin tưởng, những gì mình bỏ ra chắc chắn Giang Viêm có thể nhìn thấy được. Có thể đối xử tốt với đám người Lục Mao, thì chắc cũng sẽ không để anh em của Tần Nguyên Vũ chịu thiệt thòi.

Tuy Lục Mao luôn ở công trường, nhưng ở nơi này lại được ăn ngon, nên sức lực cũng mạnh lên không ít.

Đại Háo Tử rống lên tức giận: “Lục Mao, mẹ nó mày muốn chết à…?”

Lục Mao không nói gì, xông lên đánh nhau với Đại Háo Tử, dùng thủ đoạn Giang Viêm dạy vô cùng thuần thục.

Hai trăm người đánh hai mươi ba người, lợi thế nghiêng hẳn về một bên.

Thảm thiết kêu cha, gọi mẹ liên tục.

Mỗi người đều bị chặt đứt tay chân, đau đến nỗi miệng thở hổn hển, ngất xỉu đi.

Cứ chia đều bốn năm người đánh một người, hoàn cảnh tàn bạo tới cực hạn.

Cuối cùng Tần Nguyên Vũ sai người đưa Đại Háo Tử trở về, còn những người khác ném ra bên ngoài cho tự sinh tự diệt.

Ma Lão Nhị sảng khoái, nhấc quần lên, nụ cười giả tạo vỗ vỗ lên mặt chị Hoa cười: “Ngoan lắm.”

Hoa Tỉ quần áo không chỉnh tề, nhưng cô ta không khóc.

Giang hồ cũng không tin vào nước mắt.

Ma Lão Nhị ngồi sang một bên ăn cơm, mắt liếc nhìn Hoa Tỉ, khóe miệng nhếch lên, cảm thán quả là quá đã.

Loan Tử nâng ly chúc rượu nịnh nọt nói: “Anh Ma, người mà tôi sắp xếp chắc cũng sắp trở về rồi, chỉ cần nhắc tới tên của anh, là Giang Viêm sợ đến đái ra quần cho mà xem.”

Vừa dứt lời, một tên đàn em đã chạy vào, lén nhìn Ma Lão Nhị, rồi không dám nói gì.

Loan Tử trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Có chuyện quái gì thì nói đi, anh Ma là anh của tao, có gì không thể nói?”

Ma Tử nói: “Đại Háo Tử bị đưa về đến đây rồi.”

“Đã về rồi à? Thằng oắt con Giang Viêm kia bị đánh tàn phế hay bị đánh chết?” Loan Tử lặng lẽ cười.

Bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, nheo mắt lại: “Đưa về? Ai đưa?”

“Vầng… Là Tần Nguyên Vũ, chân tay của Đại Háo Tử đều bị đánh gãy.” tên đàn em nói không to, nhưng mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.

Loan Tử: “Đã báo tên anh Ma ra chưa?”

Mã Tử nói: “Nói ra rồi. Nhưng Tần Nguyên Vũ không thèm coi ra gì, còn nói… Còn nói muốn đánh cho anh Ma thành mặt rỗ.”

Ma Lão Nhị vuốt cằm, sắc mặt trầm xuống: “Nó thật sự nói như vậy?”

“Thật sự nói như vậy ạ.” Tên đàn em làm gì dám nói dối, vị khách lớn này là khách quý của lão đại.

“Có chút thú vị.” Ma Lão Nhị cười vui vẻ: “Dù ở thành phố Tình cũng không ai dám nói tao như vậy, không ngờ thành phố Lăng lại có đứa gan lớn đến thế.”

Ma Lão Nhị ném đôi đũa xuống bàn, đứng dậy.

Vệ Minh ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Cơm nước xong rồi nói.”

Nhìn sang Vệ Minh một cái, cuối cùng Ma Lão Nhị vẫn ngồi xuống: “Người anh em, có gì không ổn?”

Vệ Minh nhìn về phía tên đàn em kia: “Giang Viêm có ra tay không?”

“Hình như… hình như anh ta không ra tay.”

Vệ Minh gật gật đầu, rồi nhanh chóng tiếp tục ăn cơm.

Ma Lão Nhị hiểu ý của Vệ Minh. Nếu Tiểu Hổ là do Giang Viêm gϊếŧ, như vậy chắc chắn cậu ta rất mạnh.

Tên đàn em ngu ngốc đứng yên, Loan Tử tức giận nói: “Mày còn ở đây làm gì? Cút.”

“Lão đại, Tần Nguyên Vũ còn nói một câu.” Tên đàn em lại cẩn thận nói.

“Có cái quái gì thì nói đi.” Loan Tử hừ lạnh.

Mã Tử rất cẩn thận nói: “Tần Nguyên Vũ còn nói dừng tất cả hoạt động kinh doanh lách luật của chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

“Cái gì?” Loan Tử cười nhạo: “Tần Nguyên Vũ là cái quái gì, nghĩ mình là ngọc hoàng đại đế chắc?”

Tên đàn em nói: “Tần Nguyên Vũ còn nói… không phải chỉ nhằm vào mình chúng ta, cũng không phải nhằm riêng vào ai. Sau này thành phố Lăng cũng phải nghe theo quy tắc của anh ta, không được hoạt động kinh doanh lách luật nữa.

Lần này không chỉ Loan Tử cười mà Vệ Minh bình thường kiệm lời như vàng cũng bật cười.

Ma Lão Nhị khóe miệng co rúm: “Cậu ta đúng là đồ ngốc không biết trời cao đất rộng là gì. Dám đối đầu với cả thành phố Lắng, đúng là tìm đường chết.”

Quay sang nói với một cậu nhóc mang theo từ thành phố Tỉnh đến: “Mang theo vài người đến xem khả năng Giang Viêm như thế nào.”

Cậu nhóc nhanh chóng rời đi.

Trời đã tối muộn, Giang Viêm chở Cố Tiên Dao quay về Thịnh Thế Hào Đình.

Vợ chồng Cố Minh Na lại bày ra một bàn đồ ăn đầy thịt cá, Giang Viêm ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ.

Cố Tiên Dao liếc mắt một cái, thầm nghĩ đúng là đồ con heo.

Không phải sao? Chỉ mới vài ngày mà nhìn Giang Viêm rõ ràng béo lên một chút rồi.

Trong lúc ăn cơm, Tô Cảnh Thắng như kiểu muốn nói rồi lại thôi.

Hiện tại, tuy Tô Cảnh Thắng vẫn còn yếu, nhưng cũng không cần ngồi xe lăn nữa rồi.

Ở trong nhà lâu như vậy, rất muốn quay lại làm việc tiếp xúc với xã hội.

Giang Viêm cũng hiểu, năm đó Tô Cảnh Thắng cũng đã từng có một thời đứng đầu giới kinh doanh ở thành phố này.

Giang Viêm chủ động nói: “Cha, mẹ, con có ý kiến này, nhưng lại sợ mọi người không đồng ý.”

Cố Tiêu Dao khó hiểu nhìn Giang Viêm, anh định đề nghị chuyện gì? Tự nhiên nghĩ đến quan hệ hai người, chẳng lẽ anh muốn đi đăng kí kết hôn?

Nếu Giang Viêm yêu cầu chuyện này, Cố Tiên Dao không biết nên đồng ý hay từ chối.

Gia đình Cố Tiên Dao có thể nói là nợ Giang Viêm một ân huệ lớn, không có Giang Viêm thì họ cũng không có cuộc sống ngày hôm nay.

Nhưng vì vậy mà cô phải gả cho Giang Viêm thì trong lòng có chút mâu thuẫn, cứ như là bán chính mình.

Về mặt khác, Cố Tiên Dao lại không muốn từ chối, trong lòng thực rất sự mâu thuẫn.

Giang Viêm quả thật rất ưu tú, ưu tú đến mức làm cho người ta không tìm ra khuyết điểm gì.

Nếu Giang Viêm nói với Cố Minh Na chuyện đăng kí kết hôn, mẹ sẽ đồng ý hay từ chối?

Cố Minh Na gắp thức ăn cho Giang Viêm: “Giang Viêm, có cái gì mà khó nói? Con muốn mẹ làm gì?”

Vẻ mặt Giang Viêm ái ngại nói: “Sức khỏe của cha đã dần hồi phục, con muốn cha đến tập đoàn làm việc.”

“Tiên Dao làm một mình quá mệt mỏi, con không hiểu việc kinh doanh cho lắm, nếu được vậy thì Tiên Dao sẽ có người để trao đổi.”

Cố Minh Na có chút lúng túng nhìn chồng, việc này còn phải do Tô Cảnh Thắng quyết định. Dù sao vẫn đang là giai đoạn dưỡng bệnh.

Tô Cảnh Thắng cảm động nhìn Giang Viêm.

Giang Viêm nhất định nhìn ra suy nghĩ của ông, cố ý nói ra tránh làm Tô Cảnh Thắng xấu hổ, cũng là để cho cha vợ mặt mũi.

“Được, Tiên Dao sắp xếp việc này một chút, ngày mai cha sẽ đi làm.” Tô Cảnh Thằng không chút do dự đáp.

Biểu cảm của Cố Tiên Dao phức tạp, vui vì Giang Viêm có thể chủ động nói ra chuyện này.

Cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút thất vọng. Thì ra chỉ là do mình nghĩ nhiều.

Giang Viêm cười: “Cha, con thấy ngày mai chưa vội đi, chúng ta cũng không có xe để đi. Để mai con và Tiên Dao đi mua xe, rồi sắp xếp lái xe cho cha.”

“Chuyện này…” Tô Cảnh Thắng rất muốn nói đừng phung phí tiền bạc, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào.

Ông biết rõ tình hình sức khỏe của bản thân, nếu không mua xe, sẽ làm phiền Giang Viêm, còn liên lụy đến cả Cố Tiên Dao.

“Được, con cũng đừng mua chiếc đắt quá nhé.”

Giang Viêm đẩy Cố Tiên Dao đang không nói gì: “Xe của chủ tịch, không thể qua loa được.”

“Vợ, em nói đúng không?”

Giang Viêm lần đầu tiên ngồi trên bàn ăn gọi thân mật như vậy làm mặt Cố Tiên Dao đỏ bừng vì ngại, hung hăng và cơm vào miệng: “Mua cái đắt nhất để anh thành người nghèo luôn.”

“Con bé này, sao lại nói chuyện như vậy?” Cố Minh Na trách móc.

“Tiên Dao, tính cách này của con mãi cũng không trưởng thành được, học tập Giang Viêm nhiều một chút.” Tô Cảnh Thắng cũng nói như vậy.

Cố Tiên Dao càng ngày càng thấy mình dư thừa, buông bát đũa: “Được rồi, con sẽ học tập gia đình ba người.”

Nói xong, Cố Tiên Dao tức giận đi lên tầng.

Giang Viêm không vội, cùng mẹ vợ lải nhải một hồi, chọc Cố Minh Na cười đau bụng, càng ngày càng thích đứa con rể này.

Đôi khi Cố Minh Na muốn hỏi, Giang Viêm và Cố Tiên Dao rốt cuộc có ngủ cùng nhau hay không, nhưng rồi lại thấy bây giờ mà hỏi thì không được hay lắm.

Buổi tối, đối với Giang Viêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng, nhìn thấy Cố Tiên Dao đang nghiên cứu bản vẽ công trình.

Hạnh phúc luôn đơn giản như vậy, có thể vui vẻ ngồi bên cạnh giúp đỡ người thân.

Nhưng để có được hạnh phúc đơn giản như vậy, Giang Viêm phải đợi năm năm.

“Nhìn em làm gì?” Ánh mắt Cố Tiên Dao vẫn luôn nhìn bản vẽ.

Giang Viêm cười: “Em không nhìn anh sao em biết anh nhìn em?”

“Vợ à, đừng nói là em yêu anh nhanh như vậy chứ?”

“Ở đó mà tự luyến đi, em phát hiện anh là người da mặt dày nhất thế giới.” Càng nói chuyện quen lại càng tùy ý.

“Vợ, anh bàn với em chuyện này.”

“Nói.”

“Trên mặt đất rất lạnh…”

“Cút.”

“Được rồi…”

Tại một khách sạn của thành phố Lăng, một cô gái mặc váy dạ hội đến quầy lễ tân, cầm thẻ nhanh chóng lên tầng mở phòng.

Sau đó, Kiếm Thiên đội mũ lưỡi trai cũng đi vào khách sạn.

Ở phòng bảo vệ, ông Tề và mấy người trong phòng đều im lặng quan sát tất cả.

Kiếm Thiên hơi ngẩng đầu, vừa mới lộ ra chóp mũi trên trên máy giám sát, thì màn hình đã nhanh chóng bị nhiễu sóng.

“Ông Tề…” Mục Hoành giơ tay, âm thanh run run.

Ông Tề im lặng xoay người đi ra.

Mục Hông xoay người đánh bảo vệ ngã ra mặt đất: “Nuôi mấy người thì được tích sự gì chứ?”

“Còn không nhanh đi xem là ai đã phá hỏng camera.”

Trên tầng cao nhất, ở phòng tổng thống, Kiếm Thiên đứng ngoài cửa.

Trước mặt chính là ông Tề đang mặc một bộ đồ thời Đường.

“Ông tự chuẩn bị cho bản thân một bộ đồ liệm khá ổn đấy.” Kiếm Thiên nhẹ giọng nói.

“Cậu… không phải Giang Viêm!” Đồng tử ông Tề co rút lại, cảm nhận được sự uy hϊếp trên người Kiếm Thiên làm tim đập nhanh hơn.

Đáy lòng toát ra hai chữ: Cao thủ!

“Ông Tề, tội của ông mọi người đều biết.” Kiếm Thiên không thích nói nhiều, đối với một người sắp chết nói nhiều như vậy đã là ngoại lệ.

Ông Tề lúc này mới chú ý ngực Kiếm Thiên thêu cánh Thiên sứ màu đỏ

“Cậu… Thiên sứ tội lỗi.”

Lời chưa dứt Kiếm Thiên đã đến trước mặt.

Thấy rõ mặt Kiếm Thiên, đồng tử co lại: “Cậu…Kiếm Thiên…Tại sao lại là cậu…?”

Ông Tề bị bóp lấy yết hầu ép lên tường, máu tươi ở động mạch bắn ra.

Kiếm Thiên lấy ra một cây bút, viết ra những tội ác của ông ta lên bức tường trắng như tuyết.