Chương 37: Tự kiếm cơm bằng sức lực của mình, thật thơm!

Ma Lão Nhị cười một cách hung ác nhìn chằm chằm Loan Tử, một tay nắm lấy cổ áo Loan Tử: “Tao thấy thằng nhóc mày không muốn sống nữa hả, đến cả tao mà cũng dám gài bẫy à.”

Loan Tử bị dọa hốt hoản, nào dám tránh, vội vàng xua tay nói: “Anh hai, không dám ạ, có cho em thêm mười lá gan em cũng không dám lừa anh ạ.”

Sắc mặt Ma Lão Nhị cực kì khó coi, hai mắt toát ra sát khí cực kì mạnh mẽ, hung hăng nói: “Tao thích người thành thật, cho mày thêm một cơ hội nói chuyện nữa, giải thích rõ ràng chuyện Giang Viêm là như thế nào”

Sắc mặt Loan Tử thay đổi liên tục, anh ta cũng tính là có số má ở thành phố Lăng này, nhưng trước mặt đại ca của thành phố Tình này thì không bằng cái đầu móng tay.

Ma Lão Nhị bóp chết Loan Tử cũng đơn giản như là bóp chết một con bọ thôi.

“Anh hai... anh hai, những lời em nói đều là thật...thật sự là lời nói thật...”

Ma Lão Nhị buông lỏng tay, vỗ vỗ vào vai Loan Tử.

Lần này đến thành phố Lăng, một là để báo thù cho Ma Lão Tam, hai là để tìm người phát ngôn.

Cho dù trong lòng vẫn còn tồn tại sự nghi ngờ đối với Loan Tử nhưng hôm nay cũng không phải lúc giận cá chém thớt, thành phố Tình có anh Bàng trấn thủ, đã rất lâu rồi không có phong ba gì.

Hôm nay có nhiều người nhìn về phía thành phố Lăng, cũng đúng lúc Ma Lão Nhị muốn dùng người.

“Tôi có thể tin tưởng cậu, nhưng bọn họ thì sao?” Ma Lão Nhị nhìn về phía Hoa Tỉ với Đại Bằng.

Hoa Tỉ với Đại Bằng bị Loan Tử gài bẫy rồi, ban đầu Loan Tử chỉ nói là có người của thành phố Tình đến để dọn dẹp Giang Viêm, chẳng ai ngờ, Loan Tử đã làm chân chó cho Ma Lão Nhị rồi, bây giờ là muốn thu nạp họ vào tổ chức thôi.

Nhưng hôm nay đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì khó xuống lắm, không đồng ý thì cũng phải đồng ý, nếu không thì cái mạng nhỏ này rất có thể sẽ phải bỏ lại đây thôi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Đại Bằng cười khan đánh trống lảng nói: “Ma Lão Nhị, chúng tôi sẽ không nói lung tung đâu ạ.”

Sắc mặt Ma Lão Nhị ngay lập tức trầm xuống: “Sẽ không nói lung tung là có ý gì? Bây giờ cho các người hai lựa chọn.”

“Đi theo tôi, sau này thành phố Lăng sẽ giao cho các người quản lý, về việc quy tắc tôi nghĩ là các người đều hiểu rồi.”

“Không theo tôi cũng được, chỉ là sau này có gặp lại cũng không phải là bạn bè nữa.”

“À, đúng rồi, không phải là bạn bè thì không có sau này nữa rồi...”

Sắc mặt Đại Bằng tái xanh, rất hiểu thời thế vội vàng gật đầu.

Ma Lão Nhị nhìn qua Hoa Tỉ đang đứng ở phía sau, cười một cách dâʍ đãиɠ đặt tay lên trên vai Hoa Tỉ, rồi dần dần đưa xuống phía dưới vào bên trong cổ áo: “Em gái à, em thì sao?”

Hoa Tỉ theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng một tay khác của Ma Lão Nhị đã bóp chặt cái cổ mịn màng của cô ta rồi.

Nhẫn nhịn sự nhục nhã, hung hăng cắn chặt răng, căm thù nhìn chằm chằm Loan Tử đang chẳng dám nhìn mình kia: “Tôi cũng không có ý kiến gì.”

Ma Lão Nhị nhếch mép cười một cách hư hỏng, nắm chặt lấy tóc của Hoa Tỉ đè lên bàn, dùng sức xé quần áo của Hoa Tỉ.

Vẻ mặt của mọi người trong phòng vô cùng kì dị.

Đây là muốn làm à? Ở ngay trước mặt nhiều người như thế ư?

Loan Tử cười hả hê trên nỗi đau của người khác, Hoa Tỉ chẳng qua chỉ là loại đàn bà con gái, có thể lăn lộn được đến ngày hôm nay không biết đã phải ngủ với bao nhiêu người rồi. Đợi Ma Lão Nhị chơi đủ rồi, ai biết được bản thân cũng có thể làm thì sao. Thân hình đầy đặn, chỗ nào nên đầy thì đầy, chỗ nào nên lép thì lép.

Nhất là khi nói chuyện lại nũng nịu như vậy, thật khiến người ta ngứa ngáy không chịu được.

Vẻ mặt của Đại Bằng lại càng khó coi hơn, Ma Lão Nhị không xem bọn họ là người, sau này làm gì có những ngày tốt lành nữa, cho dù có ở thành phố Lăng thì cũng bị Loan Tử đè đầu cưỡi cổ.

Ngược lại thì vẻ mặt của Vệ Minh lại rất thờ ơ, tự mình thưởng thức đồ ngon.

Anh ta đã chứng kiến hành vi cầm thú của Ma Lão Nhị rất nhiều lần rồi.

Hoa Tỉ không phản kháng lại, nuốt nước mắt nhục nhã vào trong, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự xấu hổ. Đây chính là số mệnh rồi.

“Ôi chao, mẹ nó vẫn là gái trinh nha... thật sướиɠ quá đi...”

Ma Lão Nhị cười một cách điên cuồng.

Công trường phía Tây, một đám côn đồ mệt như cún ngồi lộn xộn với nhau đang cầm đĩa cơm ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Để bảo đảm thể lực cho họ nên đã bổ sung thêm bữa phụ, bữa chính còn ngon hơn thế này nhiều.

Về chế độ ăn uống này thì Giang Viêm vẫn rất chi là hào phóng, gà vịt thịt cá dinh dưỡng toàn diện.

Trước khi ăn cơm, Giang Viêm gọi hai trăm người tới, dạy một chút kĩ năng đối chiến với người khác, hơn nữa còn cam kết, chỉ cần thể hiện tốt, thì tất cả mọi người đều có thể có công việc ổn định lại kiếm được nhiều.

Quan trọng nhất là, Giang Viêm tuyên bố sẽ cho người đào tạo cho họ vào mỗi tối, chuyển gạch kết thúc sẽ lập tức vào vị trí làm việc, khiến bọn họ không những có thể hiên ngang đi lại ở thành phố Lăng không mà còn có thể nhận được sự tôn trọng của người khác.

Cứ như thế, tất cả mọi người đều dao động.

Thói đời này, những tên côn đồ nhỏ bé này còn xa mới có thể thấy được những điều tốt đẹp như thế. Giang Viêm lo ăn, lo ở, phát tiền lương, lại không cần phải bắt nạt đàn ông ức hϊếp phụ nữ khiến người ta phỉ nhổ, khinh bỉ, ai lại không làm chứ?

Quan trọng nhất là Giang Viêm không có tác phong đáng gờm của đại ca.

Sau khi ăn xong, những côn đồ này đặt đĩa cơm xuống rồi lao vào công việc, không biết mệt mỏi.

Tư tưởng dần dần bị thay đổi, ai mà không muốn tranh được năm nghìn đồng chứ, nhìn thật là chẳng có tiền đồ gì.

Càng quan trọng hơn là được Giang Viêm khen thưởng thì sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Mặc dù bọn họ bị ép buộc phải vác gạch, nhưng tất cả mọi người trên công trường đều rất khách sáo với họ, làm cho những côn đồ này có loại cảm giác có thể đứng lên để làm người.

“Anh Giang, anh không cho chúng tôi bắt nạt đàn ông ức hϊếp đàn bà nữa, thế thì chúng tôi sẽ đánh nhau với ai đây?” Có người hỏi.

Giang Viêm lạnh lùng cười: “Bảo vệ thế giới, bảo vệ hòa bình, thế nào?”

Có người còn chưa nuốt cơm trong miệng xuống, sau khi nghe thấy thì đã phun hạt cơm ra ngoài, trêu chọc nói: “Đợi ông đây ăn xong, ăn xong rồi thì sẽ đi tiêu diệt kẻ xâm lược hệ mặt trời.”

Tiếng cười vang lên, sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Giang Viêm đã hoà làm một với bọn họ, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Giang Viêm chỉ có sự tôn trọng.

Những côn đồ này tự xưng là “ông đây” ở trước mặt Giang Viêm thì Giang Viêm cũng không hề tức giận.

Giang Viêm vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Vậy thì tôi sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho tàu vũ trụ của anh.”

Bầu không khí vui vẻ, hòa hợp nhanh chóng bị phá vỡ.

Nơi xa xa, cát bụi bay đầy trời, có mấy chiếc xe đỗ ở ngoài công trường.

Dẫn đầu là đàn em của Loan Tử, người có biệt danh là Đại Háo Tử.

Ánh mắt Đại Háo Tử sau khi xuống xe thì trợn trừng lên.

Anh ta nhìn thấy Lục Mao, dụi dụi mắt, xác định được đó là Lục Mao, đầu tóc cắt như bị chó gặm kia.

“Bọn họ đang làm gì vậy?” Đại Háo Tử không dám tin vào mắt mình: “Bọn họ thế mà lại đang vác gạch à?”

Đối với một tên côn đồ mà nói, nơi đầu đường xó chợ mới là nơi mà bọn họ nên sinh tồn, thế mà lại đi vác gạch? Nói một cách đơn giản chính là thật nhục nhã.

Đại Háo Tử giơ tay, nghênh ngang bước vào công trường.

“Mẹ nó mấy thằng nhà quê này, ai bảo chúng may chuyển gạch thế, bây giờ theo tao quay về.”

“Đứa nào đứa nấy chả có tiền đồ gì cả, thích làm nông dân lắm hả?”

Tất cả mọi người đều dừng hết những động tác trong tay lại, sắc mặt thờ ơ.

Côn đồ nhìn như là chia năm xẻ bảy, rời rạc không tổ chức nhưng thực tế thì nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt, lặn lộn theo người nào thì sẽ phải bán mạng cho người đó.

Ông chủ có thể mắng chửi người thậm chí còn có thể đánh người, làm thằng đàn em còn phải tươi cười phối hợp giơ một bên má còn lại ra.

Trước mặt kẻ yếu thì quát tháo, hăm dọa ầm ĩ mà trước mặt kẻ mạnh thì phải giả vờ làm con làm cháu, mặt mũi y như chó ấy.

Mấu chốt nhất là ném cho bạn hai đồng tiền cũng chỉ là bố thí thôi nhưng vẫn phải gật đầu cong eo cười ha ha cảm ơn lão đại đã ban thưởng.

Người mà không có tôn nghiêm thì chẳng là gì hết cả.

Nhưng ở trước mặt Giang Viêm thì bọn cho thấy có tôn nghiêm, mặc dù là chuyển gạch nhưng Giang Viêm cũng rất chi là tôn trọng bọn họ.

Tự xưng là ông đây với Giang Viêm cũng chẳng sao cả, thích nói đùa lúc nào cũng được.

Nếu như những lời này mà nói với những lão đại kia thì sẹo không đầy mặt đã là hạnh phúc lắm rồi.

Giang Viêm nghiêng đầu lại nhìn, khóe miệng nhếch lên.

“Nông dân thì có gì không tốt chứ, chúng tôi dựa vào sức lao động để kiếm cơm đó.”

“Tự kiếm cơm bằng sức lao động của bản thân.”

“Rất thơm.”

Người nói chuyện là Lục Mao.

Đại Háo Tử kinh ngạc nhìn Lục Mao, thằng ranh này không phải là bị lừa đá vào đầu rồi chứ? Lúc trước Lục Mao chính là người đánh nhau hăng nhất, cũng hung ác nhất.

“Con mẹ mày ấy, Tiểu Lục Mao, ông đây nể mặt mày, thế mà mày dám nói chuyện với ông đây như thế à?”

Đại Háo Tử bước lên phía trước túm chặt lấy cổ áo của Lục Mao, xoay người lôi cậu ta ra ngoài: “Đợi trở về xem ông đây xử lý mày như thế nào, không biết lớn nhỏ”

Lục Mao tránh ra, khinh thường nhìn Đại Háo Tử: “Sau này tôi sẽ không đi theo anh nữa.”

“Phản rồi, làm phản rồi.” Đại Háo Tử cảm thấy rất mất mặt, đàn em của mình cũng chẳng quản được nữa rồi.

“Bốp....”

Cho Lục Mao một cái bạt tai: “Mày có bản lĩnh gì chứ? Đủ lông đủ cánh rồi phải không?”

Lục Mao liếʍ liếʍ môi không nói lời nào, lùi về phía sau hai bước, muốn bảo anh ta đánh lại lão đại cũ thì anh ta vẫn có chút không dám.

Đại Háo Tử quét mắt nhìn một vòng: “Tất cả theo ông đây đi về.”

Trên công trường yên lặng như tờ, Đại Háo Tử làm thế nào cũng chẳng thể ngờ tới, đàn em của mình thế mà lại làm phản tập thể.

Tần Nguyên Vũ chậm rãi bước về phía Đại Háo Tử, sắc mặt âm u: “Đến chỗ của tao gây chuyện, ai cho mày cái gan chó này.”

Nhìn thấy Tần Nguyên Vũ, Đại Háo Tử lùi lại nửa bước: “Họ Tần kia, lão đại của chúng tao nói rồi, chỉ cần mày thả người, thì có thể ngồi xuống nói chuyện được.”

“Nói chuyện à?” Tần Nguyên Vũ cười mỉa mai, sau đó gật gật đầu: “Mang tiền đến chưa? Nếu không có tiền thì tao sẽ không thả người?”

“Họ Tần kia, đừng có mà nằm mơ, lão đại của chúng tao sao phải đưa tiền chứ”

Tần Nguyên Vũ đi tới trước người Đại Háo Tử, nheo mắt nói: “Là bọn họ không xứng đáng, hay là lão đại của chúng mày nghèo quá?”

“Bọn chúng không xứng.” Đối diện với Tần Nguyên Vũ, tuy Đại Háo Tử có sợ hãi nhưng vẫn giả bộ trấn định liên tục cười lạnh, bị lời nói của Tần Nguyên Vũ dẫn vào bẫy mà không hề hay biết.

“Đều là những anh em cùng lăn lộn với mày mà không đáng à?” Tần Nguyên Vũ hỏi lại.

“Không đáng, một đám hai trăm năm mươi người, chuyển gạch như bị nghiện vậy.”

Mấy người Lục Mao nghe những lời này thì cảm thấy vô cùng chói tai, Giang Viêm nói đúng, những lão đại như Loan Tử thì chỉ quan tâm đến bản thân thôi, không bao giờ xem đàn em là người.

Tần Nguyên Vũ nhường đường.

“Chỉ cần họ đồng ý, thì mày có thể đưa họ đi.”

Hơn hai trăm tên côn đồ đều không hề động đậy, không hề có một người nào muốn đi cùng anh ta.

Cho dù có phải chuyển gạch thì cũng không muốn đi theo loại lão đại như thế này.

“Còn không cút về cho tao.” Đại Háo Tử phẫn nộ quát lên.

Trong đáy lòng thì sửng sốt không thôi, tình huống gì đây, Tần Nguyên Vũ đều cho cả đám người này đi rồi, sao chẳng một đứa nào đi là sao, lẽ nào thật sự bị nghiện chuyển gạch rồi ư?

Tình huống này chính là điều mà Đại Háo Tử không thể lường trước được, tay chỉ vào đám người Lục Mao: “Được, chúng mày được lắm, để xem lão đại dọn dẹp chúng mày như thế nào.”

Nói xong rồi Đại Háo Tử liền bước đi.

“Từ từ.”

Trên khóe miệng Tần Nguyên Vũ treo nụ cười, hất cằm chỉ xuống chân Đại Háo Tử nói: “Mày làm hỏng cỏ của chúng tao rồi, còn chưa đền tiền đã vội đi như thế à.”

“Cỏ?” Cúi đầu nhìn xuống, Đại Háo Tử nhếch mép: “Họ Tần kia...”

“Bụp...”

Tần Nguyên Vũ vung tay để lại năm dấu tay trên mặt Đại Háo Tử.

Sắc mặt âm u: “Mở miệng là họ Tần này họ Tần nọ, mày là cái thứ gì chứ. Lúc ông đây lăn lộn trên giang hồ thì cái loại con hoang Loan Tử kia còn đang bú sữa kìa, quần của đứa nào lỏng khóa để lộ mày ra ngoài thế hả.”

“Họ Tần kia...”

“Bộp...”

Tần Nguyên Vũ tiến thêm một bước: “Cha mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện à?”

“Lão đại Loan Tử vừa mới mời Ma Lão Nhị từ thành phố Tỉnh tới....”

“Bốp...”

“Tao chẳng quen biết Ma Lão Nhị, Ma Lão Nhiếc gì hết, nó mà dám tới thì tao đánh nó thành mặt rỗ luôn.” Tần Nguyên Vũ có chút kiêu ngạo, dựa vào bản lĩnh của Giang Viêm, sợ ai chứ? Ai cũng hiểu được đạo lý là phép vua thua lệ làng, thành phố Lăng ngày hôm nay, Giang Viêm không phải là một con rắn đầu đàn, mà đã là một con rồng rồi.

Những đàn em mà Đại Háo Tử đưa tới, nhìn thấy Đại Háo Tử bị đánh muốn xông lên giúp đỡ, nhưng lúc này, toàn bộ đám người Mục Lao người đầy bụi đất cũng bước về phía trước một bước.

Trong lòng tất cả mọi người đều sững sờ, nếu phải đánh nhau thì mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết bọn họ rồi, sợ hãi rụt rè, không có một ai dám ra tay.

“Mẹ nó, chúng mày đều chết hết rồi à? Lên cho tao.” Đại Háo Tử phẫn nộ hét lên.