17: tốt nghiệp (Kết thế giới 1)

Đúng 8 giờ sáng, Điềm Nhiên ra khỏi nhà rồi dùng hết sức để chạy. Hắn đang làm theo những gì có trong trí nhớ của nguyên thân để tránh hiệu ứng cánh bướm. Bằng cách đi theo việc đã xảy ra, tỉ lệ Điềm Nhiên bị tông sẽ thành công hơn. Tuy vậy khi đứng đợi đèn đỏ chuyển xanh, hắn mới nhớ ra một việc quan trọng.

Điềm Nhiên: Này hệ thống, ngươi có cách nào giúp ta che đậy cảm giác đau được không?

Hệ thống: À, không vấn đề gì!

Điềm Nhiên: Tốt, ta không giỏi chịu đau đến mức xe tông vẫn ổn đâu.

Hệ thống: Lúc ký chủ bị người ta đâm có thốn lắm không?

Điềm Nhiên: Ta bị đâm một cú chí mạng, cơn đau vừa giật dây thần kinh não chưa được mấy giây, ta đã tắt thở rồi. Có thể nói không thốn lắm.

Hệ thống: Nghe thảm quá, may ghê em chỉ là một dãy số liệu.

Điềm Nhiên: Ngươi bắt đầu đi được rồi.

Hệ thống: Vâng!

Buổi sáng đông đúc người, đứng đợi đèn cho người đi bộ hiện lên cũng không chỉ có mình hắn. Có học sinh trường khác, có cả nhân viên công sở, còn có những bậc phụ huynh đi chợ hoặc dẫn con mình tới nhà trẻ. Vang bên tai hắn là tiếng thì thầm lớn nhỏ, Điềm Nhiên không phân biệt được giọng nói đến từ đâu vì âm thanh của mọi người đều lẫn vào nhau.

Đèn đỏ xuất hiện, từng người một đều đặt chân xuống vạch đường trắng, thản nhiên bước đi không nghĩ tới tai nạn kinh khủng sẽ xảy ra. Chiếc xe hơi màu đen bị mất tay lái, phóng một cách điên cuồng về hướng Điềm Nhiên chạy ra. Trong khoảnh khắc ngắn ấy, bất kể ai cũng cảm nhận được tử thần đang chạm gáy mình.

Chiếc xe như dự đoán của hắn, tông thẳng vào người Điềm Nhiên khiến cơ thể văng sang một bên, còn chiếc xe đυ.ng vào cột điện. Tiếng hét vang lên cùng tiếng khóc vì chứng kiến một khung cảnh máu me đầy ám ảnh. Từng người đều mang một biểu cảm khϊếp sợ, thương xót cũng có nhưng đều bị nỗi sợ chen lấn.

Có người nhanh chóng lấy lại tinh thần báo cho cảnh sát và gọi cấp cứu nhưng họ không dám bước lại gần người đang hấp hối kia. Nhờ có hiệu ứng cánh bướm, lần này, chỉ một mình Điềm Nhiên gặp tai nạn. Tuy một chút đau đớn hắn không cảm nhận được, hắn lại thấy lạnh, có lẽ là do máu đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể mà thấm xuống nền xi măng cướng cáp.

Điềm Nhiên trước khi nhắm mắt buông xuôi, hắn dùng thị lực mờ mờ ảo ảo nhìn bóng hình quen thuộc trong đám đông. Điềm Nhiên không khỏi nghĩ đến "Ôi trời cái gương mặt tuyệt vọng ấy, giống hệt mình vậy."

Con người mà hắn hướng tới không ai khác ngoài Đan Hồ, đôi mắt cáo giờ mở to thấy được đồng tử đen dao động hết mức, tay giữ cặp của anh cũng run rẩy. Đan Hồ cảm thấy đây có lẽ là sự trừng phạt của Điềm Nhiên dành cho mình, hay nên nói là tra tấn đây? Nếu vậy thì hắn thành công rồi, thành công khiến trái tim anh vỡ vụn.

Khác với không khí náo động đầy kinh hãi của hiện trường tai nạn xe cộ, lễ tốt nghiệp đã bắt đầu đầy hồi hộp ngay tại hội trường với sự có mặt của hầu hết thầy cô và học sinh. Các giáo viên sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình trước rồi mới phát bằng tốt nghiệp cho từng người.

Nhiều cái tên được gọi lên bục giảng, trong đó có hội trưởng được nhiều người kính nể Trần Du, đội trưởng bóng rổ soái ca Hoàn Nam, hai kẻ ác bá Hà Quốc và Bình Quyết, chỉ thiếu mỗi tên Điềm Nhiên. Do bản thân là hội trưởng, Trần Du có cơ hội trình bày một bài diễn văn về kinh nghiệm học tập cũng như ngày tháng làm học sinh cấp 3 tại trường.

Đến khi bài diễn văn kết thúc cũng là lúc lễ tốt nghiệp chuẩn bị khép lại, Trần Du bước xuống bục về chỗ ngồi của mình để nhường sân khấu lại cho thầy cô thì có chuyện xảy ra. Hà Quốc hốt hoảng đứng dậy khỏi hàng ghế của mình, Bình Quyết cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Hoàn Nam ngồi khá xa hai người họ nhưng cũng bị động tĩnh lên gây chú ý.

Hà Quốc:....Điềm Nhiên bị tai nạn

Chỉ ném lại một câu nói ngắn gọn như thế, gã lập tức vội đi, lao ra khỏi hội trường. Bình Quyết ngay lập tức chạy theo sau, để lại Hoàn Nam cùng Trần Du đơ người vài giây mới đuổi kịp. Chẳng ai hỏi Hà Quốc đang chạy đi đâu, họ chỉ cần biết đi theo gã sẽ gặp được Điềm Nhiên bởi Hà Quốc là người thông báo họ vụ tai nạn này.

Không một ai kiềm chế được cảm xúc đang hiện trên mặt, vừa mất mát vừa sợ hãi, bọn họ đều sợ cái chết sẽ tước lấy mạng sống của Điềm Nhiên. Gương mặt cả bốn người dù đã chạy hì hục đến bệnh viện cũng chẳng hồng hào lên nổi, chỉ có một màu trắng xanh, thở dốc mệt mỏi. Hà Quốc nuốt nước bọt cố trấn an trái tim đang chạy đua trong lòng ngực, lại bắt chuyện với y tá ở quầy lễ tân.

Cô y tá ấy không lộ một chút biểu cảm gì, gần như chẳng để họ đoán được tình trạng hiện tại của Điềm Nhiên ra sao. Có lẽ giữ vững tâm tình bình tĩnh là việc một y tá, bác sĩ cần làm để tránh bệnh nhân hay người nhà họ lo lắng. Tuy nhiên, cả bốn người lần đầu tiên lại ghét cảm giác lặng thinh này đến thế. Cảm giác chẳng biết gì cũng chẳng thay đổi được gì, thật bất lực.

Thay vì dẫn bọn họ đến phòng bệnh bình thường, nơi cả bốn người đang đứng đợi là nhà xác. Cái lạnh thấu xương của nhiệt độ số âm từ bên trong bao quanh từng người dù chưa tiến vào. Không cần nghe lời giải thích của y tá hay vị bác sĩ đang cố bắt chuyện, họ đều đã rõ kết cục của Điềm Nhiên.

Những lời vị bác sĩ kia nói, có từ họ nghe thấy có câu chẳng nghe được chữ nào, đơn giản họ đang cố kìm lòng để không thét lên. Nối tiếp tiếng thở dài của bác sĩ là cánh cửa nhà xác được mở ra, lúc này vị bác sĩ ấy đã đứng trước mặt họ.

Bác sĩ: Các cậu đã 18 tuổi nên tôi cho phép bước vào nhưng không đủ tuổi đi nữa, tôi vẫn cho phép. Dù sao đứa nhóc ấy đã không còn người thân nào ngoài những người bạn như các cậu.

Khi xe cấp cứu đến, các bác sĩ hỗ trợ đều biết người này đã qua đời nên chỉ còn cách mang xác vào bệnh viện, đợi người nhà đến nhận. Đáng tiếc sau khi tra khảo hồ sơ của Điềm Nhiên, họ mới nhận ra gia đình đã qua đời khá lâu. Dẫn đến vị bác sĩ đánh một cuộc gọi đến một người có trong danh bạ của Điềm Nhiên.

Cả bốn người bước vào với vẻ mặt tỉnh táo nhất nhưng khi thấy tấm khăn trắng được đấp lên thân xác hắn, bọn họ chần chừ vén nó lên, để nhìn gương mặt của Điềm Nhiên. Trần Du là người rơi nước mắt đầu tiên, anh cắn môi đầy khổ sở, mặc cho chúng rơi lã chã xuống cầm rồi rơi xuống sàn.

Bình Quyết là người tiếp theo, vừa khóc vừa buông ra những lời mắng chửi, Hoàn Nam cũng không khá khẩm gì hơn khi cậu nhắm nghiền mắt cố ngắn những giọt nước mắt cứng đầu cứ rơi. Còn Hà Quốc thì chết lặng, nước mắt cứ âm thầm ứa ra từ khoé mắt gã. Họ đau lắm, cảm giác trái tim như bị bóp nghẽn, thở cũng khó khăn vì họ chỉ có thể khóc.

Tiếng khóc nức nở đầy thảm thương khiến vị bác sĩ cùng y tá chỉ có thể đứng ngoài đợi họ trút bỏ đau buồn, vì cả hai biết rõ, trong tình huống này chẳng có lời khuyên nào xoa dịu nỗi cảm giác mất người mình quan tâm.

Trần Du bỗng dưng nhớ đến da diết giọng điệu tinh nghịch của Điềm Nhiên mỗi khi ở bên cạnh mình, hắn ranh ma, thẳng thắn, đáng yêu đến lạ thường. Con người ấy luôn tìm cách chọc phá anh, hắn mỗi lần như thế đều cười rất tươi, nụ cười khi ấy đẹp đến mức anh muốn ngừng thở, cũng như chẳng thể giận nổi hắn. Con người ấy câu dẫn đến thế đấy, là một vì sao lấp lánh mà bất cứ ai cũng muốn vướn tay nắm lấy, nhưng lại xa vời khiến bản thân chỉ có thể ngắm nó từ đây mà cầu nguyện.

Bình Quyết nào có thể ngờ rằng gã sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của Điềm Nhiên. Từng cử chỉ thân mật, từng cái chạm vô tình hay cố ý đều khiến tim gã nhảy lệch một nhịp nay không còn nữa. Cái tương lai mơ mộng hão huyền mà gã từng nghĩ đến cũng chẳng thể thực hiện được. Bình Quyết muốn chở hắn trên chiếc mô tô mình tự mua, cảm nhận vòng tay ấy ôm quanh eo mình, cảm nhận cơ thể ấy dựa vào lưng mình, tất cả giờ đều tan biến như tro tàn.

Hoàn Nam còn nhớ ngày nào hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc tẩy vàng của Điềm Nhiên luôn vờn quanh mũi mình, nay chẳng còn gì ngoài mùi thuốc hoá học xộc thẳng tới não. Cứ như mọi thứ còn xót lại của hắn đều bị những tác động xung quanh xoá sạch, để cậu sống trong nhung nhớ khi bản thân chẳng còn giữ lại một thứ gì thuộc về hắn. Sau này còn ai nghe cậu tâm sự, sau này còn ai mắng cậu rồi khuyên nhủ chân thành, sau này còn ai trêu cậu đến đỏ mặt, và sau này còn ai như Điềm Nhiên cơ chứ.

Hà Quốc không ngờ rằng sẽ có một ngày mình phải ngừng dõi theo Điềm Nhiên, gã luôn đứng cạnh hắn, luôn dùng tấm chân tình quan sát hắn, đem mọi khoảnh khắc khoá chặt vào trí nhớ. Để giờ đây những ký ức đẹp đẽ đó lại khiến gã đau đến vậy, nhớ lại thì được gì khi chính Điềm Nhiên mà gã yêu thương nay đã không còn nữa. Hình bóng của hắn dù có tồn tại mãi trong tâm trí gã thì người thật cũng chẳng thể tiếp tục đi cùng Hà Quốc đến cuối con đường.

Cả bốn người họ đều chuẩn bị tinh thần để được chọn và bị từ chối nhưng chẳng một ai, chuẩn bị cho một kết cục trớ trêu như thế này.

Họ không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt để mắt mình đỏ hoe, họ cũng chẳng biết mình đã đứng đây nhìn chằm chằm vào tấm khăn che xác hắn được bao lâu. Họ chỉ biết rằng dù bản thân có tiếp tục đứng chờ đi chăng nữa, hắn sẽ không bao giờ trở về, Điềm Nhiên vĩnh viễn không sống lại.

Bác sĩ: Các cậu nên trở về thì hơn, phụ huynh các cậu sẽ lo lắm đấy.

Trần Du: Bác sĩ, tôi muốn hỏi, Điềm Nhiên sẽ được xử lý ra sao.

Bác sĩ: Thông thường sẽ được người nhà tổ chức tang lễ, còn trường hợp này có lẽ phải hoả táng và đem chôn.

Cả bốn người lần lượt nói câu cảm ơn bác sĩ và rời khỏi bệnh viện về nhà. Lễ tốt nghiệp của họ đáng lẽ phải là một ngày đáng nhớ do chan chứa đầy niềm vui, có thể chút nuối tiếc vì xa bạn bè nhưng hiện tại, nó đã biến thành ngày giỗ của Điềm Nhiên rồi. Cái bằng tốt nghiệp trong tay bị vò đến nát, còn đâu hi vọng chụp một tấm ảnh đầy đủ năm người trước cổng trường cấp ba mình theo học.

Ký ức tuổi học trò giờ mang theo vị vừa đắng vừa ngọt, đắng vì hắn ra đi, ngọt vì quãng thời gian đó có hắn. Có lẽ trong tương lai, từng người bọn họ sẽ đạt được thành tựu đáng để đời, thành công chinh phục ước mơ của mình nhưng người mà họ muốn khoe khoang công lao của bản thân, chẳng còn ở trên đời mà chứng kiến nữa. Có lẽ bọn họ sẽ yêu ai đó khác trong tương lai hoặc có lẽ không, bởi dù việc nào xảy ra đi chăng nữa, tình cảm của từng người bọn họ dành cho Điềm Nhiên đều chân thật từ tận tâm can.

Thật đáng buồn, người mình thương có thương gì mình đâu.

Đan Hồ không đến bệnh viện cũng không đi theo xe cấp cứu, anh không dư dả thời gian để khóc than cho cái xác rỗng. Anh phải rời đi, đúng vậy, rời đi thật nhanh để còn đuổi kịp Điềm Nhiên. Anh không quan tâm hắn lấy thân xác nào, Đan Hồ chỉ để ý rằng linh hồn của Điềm Nhiên đang trú ngụ trong đó. Hắn đi rồi, việc gì anh phải ở lại.

Đan Hồ: Đợi tôi, Điềm Nhiên.

Trong lúc mọi người đang thương tiếc cho cái chết của hắn, Điềm Nhiên hiện tại đã bị ném vào một không gian tựa như vụ trũ. Bên dưới không có mặt đất, xung quanh là những hành tinh to nhỏ cùng với các vì tinh tú sáng lấp lánh, khung cảnh đẹp đến choáng ngộp. Điềm Nhiên lơ lửng ở không trung, hắn nhìn hệ thống đang trong trạng thái màn hình điện tử rồi cất tiếng.

Điềm Nhiên: Ngươi đổi hình dạng đi, nói chuyện như này khó chịu lắm.

Hệ thống: Huhu em bị ký chủ ghét bỏ rồi...Giờ ký chủ muốn em làm chó hay mèo, em đều làm cả!

Điềm Nhiên: Mèo tam thể.

Hệ thống: Ủa, ký chủ không muốn em làm người nữa hả?

Điềm Nhiên: Vướng víu, thà ngươi ở dạng màn hình điện tử luôn còn hơn.

Hệ thống đau lòng không nói được câu gì, nuốt nước mắt biến thành con mèo tam thể cùng lơ lửng với hắn. Khoé miệng Điềm Nhiên câu lên một nụ cười, nhìn hệ thống bây giờ thật khả ái nhưng còn chưa kịp nói gì, hắn lại hắc hơi.

Điềm Nhiên: Bộ làm linh hồn rồi vẫn còn bị bệnh à?

Hệ thống: Không hề, chắc do ký chủ ngứa mũi đấy thôi.

Điềm Nhiên: Ta lại cảm thấy ai đó đang nhắc ta, rùng mình thật mà.

Hệ thống: Có lẽ là vậy đó, ký chủ mới chết mà.

Điềm Nhiên: Thôi không quan trọng nữa, giờ ta mới nhớ ra vấn đề này, mọi cơ thể ta sử dụng nguyên thân đều chết rồi sao? Linh hồn họ đi đâu?

Hệ thống: Không phải tất cả nhưng ưu tiên vẫn là người đã chết vì nhiệm vụ ký chủ khá là, ờm, ký chủ biết mà. Linh hồn của bất cứ ai rồi cũng vào vòng luân hồi, trừ khi trở thành nhân viên cho chủ thần. Có điều, những linh hồn đồng ý cho chủ thần mượn thân thể sẽ được chọn gia đình mình muốn đầu thai vào.

Điềm Nhiên: Hợp lý nhưng lỡ ta nhập vào cơ thể vẫn còn chứa linh hồn của nguyên thân thì sao?

Hệ thống: Hai linh hồn cùng cơ thể sẽ gây ra sự mất cân bằng nên khi ấy, linh hồn của nguyên thân sẽ bị phong ấn hoặc hôn mê. Tuy nhiên, ký chủ vẫn có thể bàn với nguyên thân về việc đổi chỗ cho nhau vào một vài tình huống hoặc khoảng thời gian nào đó.

Điềm Nhiên: Phiền phức thật đấy, ngươi đừng có mà chọn bừa.

Hệ thống: Em không hứa được đâu, mạng lưới chủ thần chỉ chơi ngẫu nhiên thôi...Với cả đó là lí do chúng ta có cách rút linh hồn không cần tử tự hay cần ai gϊếŧ. Như vậy ký chủ có thể thoát khỏi mà linh hồn nguyên thân vẫn sống.

Điềm Nhiên: Hiểu mà con mẹ nó luôn, đến chủ thần cũng mê gacha.

Hệ thống: Nói trước dù em là hệ thống được tập hợp rất nhiều dữ liệu và số liệu. Em cũng vô phương đoán ra được kết quả của mạng lưới, tại quá nhiều thế giới tồn tại trong vũ trụ này.

Điềm Nhiên: Woa phức tạp, ta không muốn nghe nữa.

Hệ thống: Vậy mình truyền tống đi thôi!

Điềm Nhiên: Truyền tống lần hai có khác gì lần đầu không?

Hệ thống: Không có, ký chủ cứ yên tâm, có điều sẽ hơi choáng xíu như lần đầu vậy.

Điềm Nhiên: À, do ký ức nguyên thân.

Hệ thống: Chính xác!

Một màu đen tối bao trùm lấy thị lực của hắn, vũ trụ đa sắc màu cùng dãy hành tinh nhiều hình dạng đã biến mất, Điềm Nhiên cảm thấy được linh hồn của bản thân đang được kéo đi, thâm nhập vào một thế giới mới. Cứ như hắn đã bị ép thành một loại chất lỏng để có thể tiện lợi rót vào một vật chứa. Hắn thắc mắc liệu thế giới tiếp theo sẽ trong như thế nào, thân phận mới của hắn là gì, thật gợi hứng thú cho hắn cũng như sự mong chờ.

.

.

.

.

.

.

.

Đan Hồ: Thì ra đó là nơi em tới.

Đôi mắt cáo của anh nhìn vô định vào không trung, bình thản thốt ra những lời đó rồi nhắm mắt lại. Hình bóng của người nam nhân vừa nãy còn thấy đâu đây, nay đã biến mất hoàn toàn, chẳng để lại dấu vết gì. Không ai nhìn thấy cũng không ai hỏi.

P/s: Như vậy là thế giới đầu tiên đã hoàn thành! Mọi người có muốn đoán xem thế giới thứ 2 là về gì không? Bật mí, vẫn là thế giới hiện đại nhé!