16: tỏ tình

Sau khi lễ hội kết thúc là chuỗi ngày ôn thi đầy khó nhọc, tháng 5 của học sinh cuối cấp chỉ có vùi đầu vào sách vở, để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp vào tháng 6. Điềm Nhiên trong quãng thời gian này luôn hối thúc hệ thống của hắn nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào. Có điều, hôm nay hắn lại nhận được tin mừng.

Hệ thống: Mạng lưới chủ thần đã quyết định được thế giới tiếp theo cho ký chủ rồi!

Điềm Nhiên: Vậy chừng nào khởi hành? bây giờ?

Hệ thống: Thật ra, em vẫn đang kết nối linh hồn ký chủ với cơ thể nguyên thân ở thế giới tiếp theo nên phải đợi thêm vài tuần...

Điềm Nhiên: Ngươi cố tình để ta thi cuối cấp đúng không?

Hệ thống: Em nào có dám đâu TAT

Hắn nghe hệ thống nhà mình làm nũng chỉ có thể thở dài, xách cặp lên đi tới trường để bắt đầu kì thi tốt nghiệp. Có sự giúp đỡ của hệ thống, Điềm Nhiên dễ dàng hoàn thành bài thi mà không cần vò đầu bứt tóc.

Kì thi đã kết thúc, đồng nghĩa với việc học sinh phải chắp tay cầu trời cho tốt nghiệp. Cho nên khoảng thời gian trống trước khi thông báo điểm tổng, học sinh có thể chọn đến trường hoặc không. Điềm Nhiên chọn ở nhà để hỏi chuyện với hệ thống.

Điềm Nhiên: Này, ngươi không thể nói thế giới tiếp theo ta đi đâu không?

Hệ thống: Xin lỗi ký chủ nhưng đây là thông tin bảo mật khi chấp hành nhiệm vụ.

Điềm Nhiên: Thế còn thân phận mà ta xuyên vào?

Hệ thống: Một lần nữa, không thể nói.

Điềm Nhiên: Chậc, lỡ ngươi ném ta vào thế giới ma quỷ gì đó, ngay tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ngươi muốn ta xử lý thế nào?

Hệ thống: Đừng lo! Em bảo đảm không có chuyện đó!

Hắn đảo mắt tỏ vẻ không tin nhưng cũng chẳng làm được gì, Điềm Nhiên đang định đi ngủ vì mọi thứ dần trở nên buồn chán thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn mở cửa nhìn Đan Hồ đang mỉm cười đứng trước nhà, trong tay đang cầm bịch nilon thoang thoảng mùi thức ăn.

Đan Hồ: Tổ chức tiệc tốt nghiệp sớm một chút được không?

Điềm Nhiên: Ha, tiệc nào chỉ có hai người.

Đan Hồ: Tiệc bí mật.

Điềm Nhiên: rồi rồi, vào đi.

Đan Hồ lấy từ trong bịch ra là hộp gà rán phô mai, cùng khoai tây chiên với nước ngọt có ga. Điềm Nhiên chẳng hiểu sao, có lẽ là do thói quen, hắn đưa hai bàn tay cho Đan Hồ. Vậy mà anh lại hiểu, lấy bao tay ni long đeo vào cho hắn mà không có một tí biểu hiện chần chừ hay thắc mắc. Sự ăn ý này khiến Điềm Nhiên nhíu mày một tí nhưng rồi ném nó ra sau đầu.

Cả hai ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa mở tv xem, bầu không khí tuy yên lặng nhưng ấm cúng khiến Điềm Nhiên như bị deja vu. Tuy hắn hoài nghi nhiều thứ nhưng hắn biết rõ việc mình nghĩ đến là hoàn toàn vô lý. Tiếng mở nấp của lon nước vang lên vô cùng đã tai, hắn uống từng ngụm lớn cảm nhận vị ngọt có ga chảy xuống cổ họng đầy sảng khái.

Nhìn vẻ mặt thoải mái của Điềm Nhiên, đôi mắt cáo kia hiện lên tia vui mừng khó giấu. Hắn muốn chửi Đan Hồ bị điên à nhưng phim khá cuốn, hắn không muốn phá bầu không khí này. Đến khi phim kết thúc, đồ ăn cũng đã được ăn sạch sẽ, Đan Hồ phụ hắn dọn dẹp rồi đi về. Điềm Nhiên có chút bất ngờ vì anh không mặt dày đòi ở lại nhưng hắn cũng không có ý giữ người.

Hệ thống thấy cảnh hai người ăn ý đến quen thuộc nhưng cũng chẳng lên tiếng hỏi han. Bởi vì, có chất vấn tò mò tới đâu, hắn vẫn sẽ ném cho hệ thống hai từ "đoán xem". Hệ thống uỷ khuất, hệ thống dỗi, không thèm nói chuyện với ký chủ.

Có điều, hắn có chút tiếc nuối khi không thể làʍ t̠ìиɦ vào đêm nay. Cơ mà vừa ăn xong, vận động thể xác như thế có chút không thích hợp. Điềm Nhiên nhìn đồng hồ mới nhận ra đã khá trễ, hắn không buồn ngủ nhưng thức cũng chắc biết làm gì. Quay về phòng, hắn đánh một giấc ngon lành.

Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày hôm nay, Điềm Nhiên phải đến trường dù hắn đã biết trước số điểm của mình. Không khí của lớp đầy căng thẳng, đợi giáo viên chủ nhiệm trả lại từng bài thi mình đã làm rồi phát ra học bạ của mọi người.

Do kể từ ngày Điềm Nhiên xuyên vào thân xác này, điểm thi của nguyên thân được tăng cao đáng kể nên nếu muốn vài một trường đại học ổn định vẫn được. Đáng tiếc, hắn không có ý định ở đây lâu đến thế.

Bình Quyết: Mừng vãi, vẫn đủ điểm nộp đại học ba mẹ tao chọn.

Hà Quốc: Tao vào cao đẳng nên từng điểm này ổn.

Điềm Nhiên: Hai bây điểm tốt nên chắc hội trưởng điểm xuất sắc rồi.

Trần Du: Quá khen.

Bình Quyết: Cái thằng tự luyến nhà mày.

Hà Quốc: Ở đời phải biết khiêm tốn.

Trần Du: Tôi chỉ tự tin thôi.

Điềm Nhiên: Khoan, thế ngày mai có lễ tốt nghiệp à?

Trần Du: Đúng vậy, hội đồng học sinh với thầy cô đã chuẩn bị mấy nay xong xuôi rồi.

Điềm Nhiên: Oh.

Bình Quyết: Vậy tối nay đi ăn, tổ chức tiệc gì không?

Hà Quốc: Hmm, ăn lẩu hay thịt nướng?

Điềm Nhiên: Thịt nướng!

Bình Quyết: Chốt kèo!

Hà Quốc: Oke.

Trần Du: Mấy giờ? Quán nào?

Điềm Nhiên: Cỡ 7 giờ tối đi, quán nào ngon là được.

Hà Quốc: Rõ, tao gửi địa chỉ quán vào nhóm rồi đấy.

Về đến nhà, ngâm mình trong bồn tắm là việc đầu tiên hắn làm. Hệ thống còn vui vẻ thông báo với Điềm Nhiên rằng mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Hắn muốn rời đi khi nào đều có thể khởi hành ngay lập tức.

Điềm Nhiên: Sau lễ tốt nghiệp hẵng rời.

Hệ thống: Đã rõ!

Dù sao hắn lỡ hứa với bọn họ ăn tiệc rồi, huỷ kèo bây giờ có hơi khốn nạn. Ngoài ra, Điềm Nhiên cũng muốn dự lễ tốt nghiệp cấp 3, hắn chưa trải qua khoảnh khắc cầm trên tay bằng tốt nghiệp và chụp ảnh kỷ yếu bao giờ.

Quán thịt nướng mà Hà Quốc hẹn cả nhóm gặp mặt nằm ở ngoài trời có gió thổi ngang mát mẻ, do thời tiết tháng 6 dù vào đêm hay sáng thì vẫn khá nóng nực. Điềm Nhiên ăn mặc khá đơn giản, một chiếc quần jean ống rộng màu xanh rêu với áo thun đen in hình logo. Hà Quốc là người đến đầu tiên để chọn bàn, gã mặc áo ba lỗ trắng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi xám ngắn tay với quần jean đen.

Tiếp đến là Bình Quyết cùng lúc với Trần Du, gã diện trên người chiếc áo thun ngắn tay màu xanh dương với quần short trắng. Còn anh thì mặc quần joggers nâu đất với áo thun màu be. Do nhắn vào nhóm chat, Hoàn Nam cũng có mặt tại buổi tiệc này, và cũng là thành viên cuối cùng xuất hiện. Cậu có lẽ là người ăn mặc thoáng mát nhất khi trên người chỉ có áo thun ba lỗ với quần ống rộng đen.

Cả 5 người ngồi xuống tại bàn mà Hà Quốc đã chọn, nhân viên phục vụ đưa họ menu rồi đi đến bàn khác. Tuy quán không đông nhưng cũng không có nghĩa là vắng, bọn họ chẳng thể nào là nhóm khách hàng duy nhất được. Họ gọi thịt bò rồi cả thịt heo, có cả mực cùng đậu bắp, Điềm Nhiên thích uống soju nên đã gọi vài chai, riêng Bình Quyết và Hà Quốc uống bia.

Hoàn Nam với Trần Du thì không đυ.ng đến rượu, bia, hắn cũng không ép nên kêu thêm mấy lon nước ngọt. Bữa ăn diễn ra khá sôi nổi, mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn bình thường, có lẽ là do sắp tốt nghiệp. Khi vào đại học hay cao đẳng, cơ hội gặp mặt nhau cũng ít hơn, tình bạn vì thế cũng phai mờ theo thời gian.

Cơ mà quan hệ hiện tại có thể gọi là bạn bè không? Điềm Nhiên chẳng biết cũng không định nghĩ nhiều. Gò má của hắn đã ửng chút hồng, thấm một chút men say, vừa thưởng thức thịt mềm thơm phúc vừa nhâm nhi soju vừa đắng vừa ngọt, quả thật dễ chịu.

Bọn họ kể về quá khứ cũng như nói đến tương lai, có nhung nhớ cũng có mong chờ, chỉ riêng Điềm Nhiên chẳng cảm thấy gì về việc chia tay này. Hắn còn chưa quen họ đến một năm, sống tại thế giới này cũng chưa đến một năm, không có quá nhiều kỉ niệm hay tình cảm với ai. Mau đến rồi vội đi, hết ngày mai là hắn có thể biến mất.

Điềm Nhiên: Hôm nay tao bao cho!

Bình Quyết: Á đù?

Hà Quốc: Được không? Cả đám ăn không ít đâu đấy.

Trần Du: Hay chia ra đi.

Hoàn Nam: Cậu ta nói đúng á.

Điềm Nhiên: Dư sức! Tao có đem thẻ ngân hàng, khỏi lo.

May rằng quầy thu ngân có nhận quẹt thẻ không thì phải trả bằng tiền mặt. Điềm Nhiên định hút một điếu thuốc nhưng sờ túi thì nhận ra mình không mang theo bật lửa hay hộp thuốc, thở dài một hơi, phải nhịn thôi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng quay lại trả thẻ cho hắn, Điềm Nhiên nhận lấy rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Điềm Nhiên: Có dự định đi đâu nữa không? Hay về?

Bình Quyết: Đánh bida không?

Hà Quốc: Ý hay.

Trần Du: Tôi theo ý mọi người.

Hoàn Nam: Tôi chưa đánh bida bao giờ nhưng nghe có vẻ vui.

Điềm Nhiên: Ha đồ tay mơ, để dân chuyên đấy dạy cho, cơ mà có tính phí đấy.

Hoàn Nam: Tự dưng đau ví quá.

Điềm Nhiên: Không trả tiền thì bán thân cũng được a~

Bình thường khi hắn nói ra những lời gạ gẫm thế này, bọn họ sẽ chỉ thở dài hay đảo mắt bỏ qua nhưng lần này thì khác, yên lặng mà nhìn hắn. Điềm Nhiên cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, hắn còn đang định đánh lạc hướng thì Trần Du cất tiếng.

Trần Du: Cậu thực sự không có một chút cảm tình gì với một trong chúng tôi à?

Điềm Nhiên: Nói cái gì vậy?

Trần Du: Cậu cũng nhận ra mà, chúng tôi thích cậu, muốn hẹn hò với cậu. Tôi thích cậu, Điềm Nhiên à.

Hà Quốc: Tao thích mày, Điềm Nhiên.

Bình Quyết: Tao cũng thích mày mất rồi, Điềm Nhiên.

Hoàn Nam: Điềm Nhiên, tôi thích cậu, điều này quá dễ đoán mà.

Lúc này, một hệ thống một người đều cùng chung suy nghĩ, thốt lên trong đầu một tiếng "Gì?".

Điềm Nhiên: Ha, tụi mày đừng có mà nhầm lẫn sự rung động thể xác với rung động tình yêu—

Bình Quyết: Bọn tao đều không có!

Hà Quốc: Nếu hôm nay bọn tao không tỏ tình, có phải mày vẫn tiếp tục bỏ qua cảm xúc của bọn tao đúng không?

Trần Du: Cậu không thể tiếp tục giả ngu sau từng ấy tháng được.

Hoàn Nam: Chấp nhận tình cảm của bọn tôi đi, Điềm Nhiên.

Hắn bị tận 4 người chen vào miệng nói, bản thân chẳng thể giải thích hay tìm cớ gì thêm. Dù tỏ ra bình tĩnh, chân mày của hắn vẫn khó chịu nhíu lại, Điềm Nhiên liền kéo hệ thống đàm luận với mình về tình huống éo le hiện tại.

Điềm Nhiên: Ngươi nói xem vì sao bọn nó thích ta?

Hệ thống: Trước tiên để em phân tích hành động của ký chủ, à hèm, làʍ t̠ìиɦ cướp lần đầu của người ta xong phủi mông tỏ ra như chưa có chuyện gì.

Điềm Nhiên: Tiếp.

Hệ thống: Sau đó đùa giỡn, khıêυ khí©h người ta rồi lại làʍ t̠ìиɦ mà vẫn giữ mác "bạn bè".

Điềm Nhiên: Ừ.

Hệ thống: Không chỉ làm làʍ t̠ìиɦ với một người mà còn nhiều người khác, sau đó còn khoe chiến tích với họ.

Điềm Nhiên: Không thể chối.

Hệ thống: Phũ phàng, vô tâm, còn tra nữa.

Điềm Nhiên: Quay về trọng điểm, bớt nói xấu ta lại, ta tự nhận thức được. Vì thế mới hỏi ngươi sao chúng nó thích tao?

Hệ thống: Ký chủ nghe câu tục ngữ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" chưa?

Điềm Nhiên:....thôi ngươi câm đi vẫn tốt hơn.

Sau một hồi im lặng, hắn phá vỡ bầu không khí hiện tại với tiếng thở dài của mình. Điềm Nhiên đã suy nghĩ xong điều mình cần nói, có vẻ hắn không còn cách nào khác ngoài việc đối diện trực tiếp với vấn đề này. Vốn ngay từ đầu, hắn đã cảnh cáo họ đừng thích mình, Điềm Nhiên hiểu rõ bản thân sẽ không đáp lại tình cảm của người ta, không chỉ thế còn chọn cách giả mù, giả điếc.

Điềm Nhiên: Thế tụi bây muốn tao chấp nhận như thế nào? Chọn ra một người để hẹn hò?

Trần Du: Phải là vậy, cậu đừng chọn bừa, hãy dành thời gian suy nghĩ về việc chọn ai. Chúng ta đừng chơi đùa nữa.

Bốn người còn lại đều đồng tình với những gì Trần Du nói, Điềm Nhiên cũng chẳng còn cách nào ngoài việc thuận theo. Do mọi việc đã đến mức này, không một ai còn hứng để chơi bida, mọi người nhanh chóng tạm biệt nhau rồi đi về. Hắn trước khi cuốc bộ về nhà, đã nói một câu thế này với bọn họ.

Điềm Nhiên: Được thôi, sau lễ tốt nghiệp, tôi sẽ cho ra quyết định của mình.

Trên tay là điếu thuốc lá vừa cháy, Điềm Nhiên rít một hơi rồi thở ra làn khói mỏng xám xịt. Hắn đã về đến nhà, chán nản ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn bao thuốc và bật lửa bị mình bỏ quên đặt trên bàn. Có vẻ hắn phải thay đổi kế hoạch của mình, hắn chẳng còn hứng thú với lễ tốt nghiệp nữa rồi.

Điềm Nhiên: Sáng mai rời đi.

Hệ thống: Thế ký chủ không định trả lời họ à?

Điềm Nhiên: Ta hẹn họ ngày mai mới trả lời vì biết nguyên thân sẽ chết vào ngày đó.

Hệ thống: ơ?

Điềm Nhiên: Ngươi ơ cái gì, lúc gửi ta ký ức của nguyên thân, chả phải tóm gọn từ lúc chào đời đến lúc mất đi sao?

Hệ thống: Em tưởng ký chủ tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi.

Điềm Nhiên: Không, trừ khi mai ta không đi lễ tốt nghiệp. Dù sao nguyên thân chết là do trên đường đi đến dự lễ tốt nghiệp thì bị xe tông mà.

Hệ thống:...ký chủ thật vô tình

Điềm Nhiên: Cảm ơn.

Hệ thống: Họ chắc chắn sẽ bị tổn thương cho mà xem, thật đáng thương.

Điềm Nhiên: Ta còn chẳng phải tình đầu của bọn nó, tuổi trẻ bồng bột theo thời gian sẽ mau quên thôi.

Hệ thống: Ký chủ đây là xem thường tình yêu hay mất niềm tin vào tình yêu?

Điềm Nhiên: Đều không phải, ý ta muốn nói là trong tương lai lũ nhóc ấy sẽ gặp người tốt hơn ta nhiều. Khi ấy tụi nó sẽ nhận ra đem lòng yêu ta là không đáng mà chọn cách quên.

Hệ thống: Mong bọn họ không quá luỵ tình.

Điềm Nhiên: Ngươi thương hại bọn nó hơi nhiều rồi đấy.

Hệ thống: Ờm, vậy ký chủ muốn em rút linh hồn để rời đi không?

Điềm Nhiên: Ta cho rằng cái chết là cách để thoát ra khỏi thế giới, còn có cách khác ư?

Hệ thống: Ừm, thật ra rút linh hồn cũng đồng nghĩa với chết chỉ là ký chủ chẳng cần động tay động chân, bất cứ hoàn cảnh nào linh hồn đều có thể bị rút ra.

Điềm Nhiên: Nghe như chết mà không tìm thấy nguyên nhân vậy.

Hệ thống: Chính xác!

Điềm Nhiên: Sao mà nghe ngươi hào hứng thế?

Hệ thống: Em nào có, rút linh hồn ra không hề đau nên ký chủ yên tâm. Chứ dùng cách tử tự hay bị ngươi khác gϊếŧ có thể gây ám ảnh tâm lý đó...

Điềm Nhiên: Ta bị gϊếŧ một lần rồi, ngươi khỏi cần lo, cách rút linh hồn ta chỉ sử dụng vào trường hợp khẩn cấp. Còn giờ, đi theo kịch bản là được.

Hệ thống: Dạ, đều nghe theo ký chủ!

Điềm Nhiên: Ngươi nói như ta đang nuôi một con chó vậy.

Hệ thống: Ký chủ thích giống chó nào? Tuy không có hình hài nhất định, hệ thống bọn em vẫn có thể tự tạo ra cơ thể riêng để giao tiếp với ký chủ thuận tiện hơn!

Điềm Nhiên: Ngươi thực sự muốn làm chó?

Hệ thống: Thế ký chủ thích mèo à?

Điềm Nhiên:.....ngươi đừng có ngốc manh nữa

Hệ thống: Gì! Em nói chuyện vô cùng nghiêm túc á!

Điềm Nhiên: Được rồi, việc này vào thế giới sau rồi tính, chúng ta sắp rời đi rồi.

Hắn dập thuốc lá vào gạt tàn, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đặt giờ báo thức trước khi ngủ. Theo trí nhớ của nguyên thân, thời điểm ra khỏi nhà là 8 giờ sáng, còn nửa tiếng trước khi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Do trễ giờ, nguyên thân tốn sức để chạy, lúc đèn đỏ vừa hiện, nguyên thân liền phóng ra, không hề biết có xe bị mất tay lái.

Không chỉ nguyên thân mất mạng trong tai nạn đó, còn có vài người nữa. Tuy nhiên, hắn không biết họ có qua khỏi hay không vì nguyên thân hấp hối chưa đến 30 giây liền qua đời. Ký ức đến đó cũng kết thúc.

Điềm Nhiên không hài lòng với việc chỉ nhận được kiến thức thông qua ký ức của nguyên thân. Tuy nắm được một phần tương lai nhưng nếu nguyên thân không dính líu đến việc nào đó, thì bản thân hắn cũng chẳng biết được gì. Hệ thống thì từ chối cung cấp thông tin thế giới cho hắn, không phải vì nó không muốn mà vì nhiệm vụ không cho phép, đồng nghĩa Điềm Nhiên không có quyền hạn để truy cập vào mà xem.

Tuy không vui nhưng hắn cũng chẳng làm được gì, nếu có việc gì hệ trọng xảy ra do hiệu ứng cánh bướm quật mạnh quá. Hắn sẽ lôi hệ thống ra hứng chửi, bản thân thì trốn tội.